Yêu Anh ... Có Kết Quả ...

Chương 4: Chương 4




Ngoài lề trước khi vào :Lời đầu cho mình xin lỗi mn vì bỏ bê truyện lâu . Mình sẽ cố gắng thêm nữa . Mong mn ủng hộ . comment cho mk ít động lực . Cảm ơn các bạn . Truyện Yêu là truyện đầu tay của mình ( Mới đăng 2 chap , dừng để sắp chi tiết , nó cx là tp tâm can của mình hihi ...) . Vì vậy ai đang theo dõi cũng cho mk xin lỗi , mình sẽ đăng hoàn cái này rồi full Yêu sau ạ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Giọng Thiên Minh vẫn tiếp tục trêu ghẹo nhưng chủ đề anh hoàn toàn đổi sang cái khác :

- Ấy chết ! Tí thì quên mất . Hạ Thiên , sáng nay tôi nhìn thấy cảnh không thể tin nổi , cô bé sáng nay có diễm phúc được đi cùng cậu là ai thế ? Nhìn cũng xinh đấy chứ . Tôi chỉ thoáng qua thôi , chưa kĩ mặt nhưng đi với cậu tất nhiên phải là hàng tốt rồi . Nhưng sao lại đi cái xe đạp thế ? Lại còn dựa vào người nữa chứ ... thật không tầm thường . Có muốn tôi phát tiếng không ? Có ai bên cậu không mong nổi tiếng . Chắc cô ta cũng không phải ngoại lệ chứ ?

Những lời nói của Thiên Minh như khơi cơn giận dữ của anh . anh như phát điên khi nghe những lời đó . Anh không cho phép ai dùng những từ đó nói về cô . Cô không đáng để đem so sánh với những đứa con gái tận cùng của xã hội . Bởi khi gặp lần đầu anh đã thấy cô là một người anh cần bảo vệ và ... Những dòng suy nghĩ trải dài trong tâm trí anh , câu nói đó khiến anh giận dữ . Giọng nói đầy lạnh lẽo mang theo chút cảnh cáo :

- Cậu có muốn bố mẹ cậu phải mua hòm không ? Tôi không ngại .

Sự u ám , lạnh lẽo tràn ngập căn phòng , hiệu trưởng toát mồ hôi lạnh . Quả không sai lời thiên hạ đồn . nhà họ Lâm có thiếu gia tàn khốc , lạnh lùng . Cái tên cũng đã đủ thấy , đừng tưởng Hạ là hạ thấp mình , Hạ ở đây đi với Thiên là trời có nghĩa là chỉ hạ mình trước trời chứ không hạ mình trước một ai khác . Ông vội dùng lời nói của mình mong xua tan đi cơn giận của cậu ấm này :

- Lâm thiếu ! Xin cậu bớt giận ... Trần tổng , mong cậu đừng đùa Lâm thiếu nữa .

Lâm thiếu với Trần tổng nếu để cô nghe được cũng không hay lắm . Anh không muốn cô biết . Nhưng không rõ lí do ...

- Hiệu trưởng ! Ông hãy gọi chúng tôi bằng tên . Để người ngoài nghe được cũng không hay lắm .

Như sực nhớ ra điều gì , anh vội vã hỏi , trong giọng nói không giấu được chút hơi ấm :

- Khối 9 trường này ở dãy nào thế ? Tôi nghe nói ở đây báo khóa 12 cấp học .

Như bắt được vàng , ông hiệu trưởng bắt đầu khoe :

- Vâng ! Khối 9 và khối 12 ở 1 dãy . Chúng tôi sắp xếp như vậy để tiện cho việc thi cử và học hành của các em ...

- Được rồi . Cảm ơn ông !

Quay lưng bước đi , bỏ lại con người đang sững sờ nhìn anh . Đừng hỏi vì sao anh ta lại hư vậy . Bởi quá sock ... Sock không còn từ gì diễn tả nổi . Cái con người kia sao lại có nhiều biểu cảm cùng lúc như thế . Bắt đầu là quỷ , sau đó lại bình thường , rồi lai cười , lại thiên sứ ... Sáng nay hắn có ăn phải bả không vậy . Đứng chết trân một hồi anh vội đuổi theo vì có câu hỏi cần được giải mã .

Về phía Hạ Thiên , đang định đi tìm cô nhưng lại xuất hiện cái đuôi cứ bám theo làm anh khó chịu . Nói bây giờ mới khó chịu là không đúng . Anh đã chịu đựng cảnh này từ lúc mới sinh ra rồi ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.