Yêu Anh ... Có Kết Quả ...

Chương 7: Chương 7




Ra khỏi cổng trường , anh đã thấy cô đứng vẫy chào mình , trong lòng không khỏi nổi lên chút ấm áp . Một đám con gái tíu tít xúm lại tặng quà anh ... Cảnh này cô nhìn thấy đã quen . Nếu trường mà có trai đẹp mới thì đây là màn chào mừng của tụi con gái . Vì vậy , việc này mất nhiều thời gian lắm đây . Cô còn lâu mới được về nhà ... Cười khổ nhìn anh cảm thông . Ai bảo anh đẹp trai quá làm gì ?

Nhưng có vẻ cô đã lầm . Anh lạnh lùng làm mọi sự trở nên yên tĩnh , dần tránh xa anh . Sao Thiên lại như này , anh có mặt này nữa à ? Khiến cô cũng phải giật mình huống chi là ... Rất nhanh trở lại . Anh nhìn cô ấm áp nói :

- Linh ! Mình về thôi .

Sự ấm áp của anh với cô vẫn vậy . Bối rối nhìn xung quanh , cô ảm đạm nói với anh :

- Anh Thiên ... Mấy quà kia . Nhận nhé ! Em không nỡ để các bạn ý cầm về .

Sao Hạ Thiên có thể từ chối lời đề nghị của cô được chứ ? Anh vui vẻ gật đầu , đứng chờ cô cầm quà cho . Mặc dù không biết cô lấy về làm gì nhưng chỉ cần cô thích . Cái gì anh cũng cho . Đợi một lúc cô cũng nhận xong . Túi đồ lỉnh kỉnh đặt giỏ xe không vừa , anh lấy từ tay cô treo 2 bên tay lái , khỏi để cô cầm bất cứ thứ gì .

Trên đường đi , không gian yên tĩnh lạ thường khác hẳn với lúc cô thu quà .

Nắng vàng yếu ớt xuyên qua từng kẽ lá , con phố vắng chiều , đôi trai gái trên chiếc xe đạp . Thơ mộng , hữu tình , đẹp đôi , hoàn mỹ tất cả dồn vào họ .

Đang định lên tiếng phá vỡ bầu không khí và kiểm nghiệm xem cô còn ở sau mình không nhưng ...

- Anh Thiên . Tâm sự ...

- Ừ ! Em nói đi . Anh đang nghe đây !

- Ok ! Anh Thiên . Nhà anh ở đâu ? Bố mẹ anh làm gì ? Sao anh lại phải đi thuê nhà ?

“ Oành !!! “ Một tiếng nổ lớn xảy ra trong đầu anh . Sao cô lại hỏi về vấn đề này cơ chứ ? Anh trả lời cô :

- Sao em lại hỏi về vấn đề này ? Nhà anh ...kinh doanh bình thường thôi . Bố anh ... làm ở công ty , mẹ anh ... bán nước . Anh thuê nhà để học do ... được học bổng ...

Lời nói có vẻ vấp , lo sợ cô nghi ngờ mình nói dối . Anh yên tĩnh lắng nghe phía sau .

Cô nghe anh nói vậy thì mỉm cười :

- Gia đình anh chắc hạnh phúc lắm nhỉ ! Em hỏi vậy vì thấy lạ . Đang dưng anh đến trước mặt em hỏi thuê 10 triệu 1 tháng mà rõ ràng là đắt . Đâu ai tự mang tiền tới cho mình đâu .

Anh nghe cô nói xong mà không khỏi cảm thán . Tại sao cô lại đơn giản như thế . Cái cuộc sống của anh nhìn người ta tự mang tiền đến quen rồi . Với lại ... Ấn tượng gặp mặt lần đầu có vẻ hơi chuối ...

- Em không lấy tiền thuê nhà của anh nữa đâu . Em cho anh ở cùng đấy . Em muốn có 1 người để tâm sự . Mà thôi anh làm vệ sĩ cho em đi . Mà thôi . Anh đẹp trai thế này đánh nhau phí lắm . Anh ở cạnh em được rồi . Được không anh ?

Không hiểu sao , cô rất thích người con trai này . Không phải vì anh đẹp trai mà là tình cảm anh dành cho cô rất ấm áp . Cô thương anh ... Hình như vậy . Cô mỉm cười với suy nghĩ của mình , chờ đợi câu trả lời của anh .

Còn anh thật vui vẻ , muốn ôm cô thật chặt và cũng vì vậy càng muốn giấu chuyện đó đi . Mỉm cười :

- Được ! Anh đồng ý !

Nghe câu trả lời của anh , cô rất vui . Muốn kể cho anh về cuộc sống của mình . Cô là vậy , thương ai là thương cho chót , cái gì của mình của kể tuốt tuồn tuột cho người ta nghe .

- Anh có muốn nghe cguyện gia đình em không ?

Mặc kệ anh có muốn hay không , cô bắt đầu kể :

- Tên em là Đào Linh , em có mẹ là Hạ Ly , baba là Đào Viễn Chính . Baba em và mẹ kết hôn trong sự phản đối của nhà nội . Ông nội em không cho đâu . Vì chê mẹ nghèo . Không hiểu ông nội nghĩ sao ? Em chưa biết mặt ông ta đâu đấy . Thật là... Baba và mẹ vần lấy nhau vì tình yêu . Họ sống trong căn nhà mà ông bà ngoại em cho . Tự tay xây dựng cuộc sống mới , nhưng bi kịch tới , vào mùa đông của 10 năm trước , chiếc xe tải khốn kiếp đã cướp đi baba của em . Trên đời chỉ còn em và mẹ . Mẹ rất kiên cường , lo cho em ăn học , lo cho em vào trường tốt . Có điểm giỏi nào em cũng về khoe mẹ và baba hết nha . Anh đừng nghĩ em hâm . Baba không nói được thôi chứ mọi việc em làm ông ấy đều biết hết đấy . Đến năm em 10 tuổi thì gặp chú Mạnh . Không biết do duyên trời sắp đặt hay sao . Hôm ý em đi lạc , được chú đưa về , tình cờ mới biết được chú là bạn cũ của mẹ . 2 năm trước khi biết yêu là gì em mới lí giải được tại sao chú lại hay đến nhà em , dành cho mẹ em và em những món quà đẹp nha . Chú là người theo đuôimẹ từ hồi sinh viên , nhưng bị baba dành mất . Baba em giỏi đúng không ? Hì hì ... Em âm thầm hợp tác cho họ nên duyên đó . Chắc baba không trách em chứ ? Em làm chỉ để cho mẹ hạnh phúc thôi mà . Còn về lí do em nhận tiền cho anh ở nhờ là ... cơ nghiệp mẹ và baba gầy dựng bị hỏa hoạn cuốn sạch . Em không biết đứa nào đốt đó . Cả 1 dãy đó khoảng 7-8 nhà cháy hết một lượt luôn . Nhìn biển lửa mà em thẫn thờ . Kỉ niệm , công sức của baba mất hết . Em muốn gây dựng lại . Nhưng mẹ đi với chú Mạnh rồi , em còn đang đi học nữa . Nên thôi, đợi bao giờ em đi làm có tiền rồi sẽ làm lại sau . Em muốn tự làm lại bằng tiền của mình làm ra . Em không thu tiền của anh nữa là vậy .

Giọng cô lúc trầm lúc bổng , lúc mang theo chút giận dữ lại bi thương làm người nghe phải xót xa , anh nghe xong càng thương cô nhiều hơn . Một cô gái chịu nhiều bất hạnh như vậy . Anh quyết tâm làm mọi thứ cho cô .

- Thiên . Tên của anh rất hay . Anh có biết ý nghĩa là gì không ?

Cô tò mò hỏi anh . Tính cô rất xấu . Đang từ chuyện này nhảy luôn sang chuyện khác . Đôi khi làm người khác khó chịu nhưng ... anh thì không . Vui vẻ đáp lời cô :

- Hạ Thiên nghĩa là chỉ cúi mình trước trời .

Cô nghe xong trêu chọc anh :

- Ngang tàn quá đi . Anh không sợ ai sao ? Aizz ... Em sẽ làm anh sợ em . Để em một chữ Thiên . Bầu trời rộng . Không gọi anh Thiên đâu .

Chỉ tính trêu chọc anh thôi , nhưng cô đâu ngờ anh lại vui vẻ đáp ứng :

- Được . Một chữ Thiên cho em . Chỉ mình em thôi . Mình em gọi . Nhớ xưng anh - em nghe không ?

Cũng chiều đó . Họ như gần nhau thêm một chút . Cô và anh , hai người vui vẻ tíu tít . Có thể nghe thấy họ đang bàn về tối nay ăn gì ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.