Yêu Anh Cảnh Sát Bá Đạo

Chương 11: Chương 11




Chương 5 (Phần I):

maxresdefault (1)

Từ khi ngồi trong phòng họp cách ly để chuẩn bị hội thảo bí mật, tâm trạng Hàn Khải vẫn luôn bất an, anh không biết vì sao mình lại lo như vậy, phải chăng là vì anh quá lo cho Âu Dương? Nghĩ vậy , anh đột nhiên muốn bật cười, thật là, nếu anh lo lắng, thì nên lo lắng cho Phương Gia Nghi mới đúng, tổ chuyên án đặc biệt là do một tay anh huấn luyện, Thạch Lỗi cũng đã nhiều lần tự mình dẫn đội phá những vụ án đột xuất, họ hẳn sẽ không phạm sai lầm gì đâu.

Nhưng thật ra Gia Nghi… cô ấy có chút liều lĩnh.

“Tổng thanh tra Hàn, có thể bắt đầu rồi chứ?” Vị cảnh sát do đội cảnh sát quốc tế điều tới lịch sự hỏi anh, sau khi anh trả lời, thì người đó đưa tay mở máy chiếu lên, Hàn Khải thu hồi những suy nghĩ mông lung trong đầu lại, nghiêm túc tập trung.

Nguyên một ngày đều ở trong phòng họp bí mật, bữa trưa cũng chỉ ăn qua loa một cái hamburger cho xong. Bởi vì đây là tư liệu tuyệt mật nên không ai có quyền sao chép lại, Hàn Khải chỉ còn cách ghi nhớ hết mọi thứ vào đầu, số lượng thông tin khổng lồ vô cùng hỗn loạn và phức tạp. Thời điểm anh mở cửa ra, những tia sáng từ ánh đèn trên hành lang làm chói mắt anh, thậm chí ngay cái giờ phút ấy anh cảm thấy dường như mấy đời đã trôi qua.

Mấy giờ rồi? Anh xoay đồng hồ của mình lại rồi nhìn thoáng qua, đã tám giờ tối rồi, nếu bây giờ chạy về cục cảnh sát khu Bắc, thì phải ghé chỗ nào đó mua cho đội bữa khuya, đề phòng việc nửa đêm Âu Dương lại kêu la thảm thiết than đói.

“Tổ trưởng Hàn!” Có một cảnh sát đứng trước cửa, giống như đang đợi anh ra, trên mặt tỏ vẻ vô cùng lo lắng, khi vừa thấy anh rời khỏi phòng, người kia hơi chùn chân.

Lòng Hàn Khải bỗng trầm xuống, có chuyện gì xảy ra sao?

“Hôm nay lúc ba giờ hai mươi bảy phút chiều, tổ phòng chống ma tuý ở khu bắc và tiểu đội chuyên án đặc biệt hợp tác hành động, bắt Khởi Sĩ Lâm đang tiến hành giao dịch ma túy trên đường lớn, trong lúc hành động có nghi phạm chống cự, hơn nữa còn kích nổ hàng loạt quả bom!”

“Có thương vong không?” Hàn Khải nóng nảy cắt ngang lời đối phương, người kia hơi chần chừ một chút rồi gật đầu: “Cảnh sát Âu Dương Duệ của tổ chuyên án đặc biệt bị trọng thương, hiện đang cấp cứu ở bệnh viện.”

Âu Dương!

Hàn Khải không biết mình đã lao ra khỏi tổng cục bằng cách nào, sau khi cố gắng làm đầu óc mình tỉnh táo trở lại, anh đã thấy mình ngồi trên xe, hơn nữa còn đang phóng vút qua một trạm đèn đỏ, tay anh nắm chặt điện thoại, theo bản năng ấn xuống dãy số của Âu Dương Duệ, nhưng với tình trạng hiện nay, đương nhiên là không có ai cầm máy.

“Tôi X!” Anh hung hăng mắng một câu, ngắt cuộc gọi, lần này anh gọi qua cho Thạch Lỗi, cuộc gọi vừa thông anh liền nghe đến những tiếng ồn ào tranh cãi từ đầu dây bên kia truyền đến, thanh âm của Thạch Lỗi có vẻ càng thêm nặng nề: “Tổ trưởng, anh lúc nào thì có thể về?”

“Ngay lập tức, tình hình của Âu Dương thế nào rồi? Có nguy hiểm không? Bác sĩ nói sao?” Đầu dây bên kia đột nhiên rơi vào một mảnh yên lặng, vào lúc này đây Hàn Khải cảm thấy tim mình như ngừng đập, anh căn bản không dám tưởng tượng, tin tức từ sắp nghe được sẽ như thế nào.

“Cậu ấy bị dư chấn của vụ nổ hất từ lầu cao 12m ngã xuống đất, vẫn đang phẫu thuật, bác sĩ nói sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà…”

Hàn Khải nện một cái thật mạnh vào giữa tay lái, tiếng còi chói tai vang lên càng làm nỗi lo trong lòng anh không cách nào phát tiết: “Nói!”

“Gãy xương thắt lưng.” Giọng Thạch Lỗi thấp đến độ hầu như không nghe thấy.

“Tôi đến ngay.” Hàn Khải cúp điện thoại, theo bản năng kháng cự tin tức tàn khốc vừa nghe, anh không thể nào không biết việc gãy xương thắt lưng sẽ ảnh hưởng đến thân thể như thế nào!

Cậu nhóc khỏe khoắn, tràn đầy sức sống, thích chạy thích nhảy, xán lạn tựa như tất cả ánh sáng trên thế giới này đều chiếu rọi về phía cậu – Âu Dương Duệ?

Cậu nhóc ưu tú, thông minh, dù là cận chiến hay bắn súng vẫn luôn đứng đầu – Âu Dương Duệ?

Cậu nhóc luôn ở buổi huấn luyện chống khủng bố tranh giành việc tiêu diệt tên đầu não với anh, sau đó đứng trước mặt anh cười ha ha – Âu Dương Duệ?

Điều đó không có khả năng!

Anh một đường vượt đèn phóng như bay tới bệnh viện, bên ngoài phòng phẫu thuật tập trung đầy đủ các thành viên trong tổ chuyên án đặc biệt, mỗi người đều mang sắc mặt nặng nề, cánh tay Đồng Hiểu Điềm còn đang quấn băng vải, máu tươi thấm đỏ một mảnh, Nguỵ Bằng Vũ cầm ly cà phê để cô uống, Thạch Lỗi thì ngồi trên ghế, những người khác hoặc đứng hoặc ngồi xổm dưới đất, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào ánh đèn màu đỏ phía trên cánh cửa phòng phãu thuật, nghe thấy tiếng chân anh, cả đám cũng nghiêng mặt nhìn sang.

Hàn Khải thở hổn hển, ánh mắt đảo qua tất cả những gương mặt vô cùng mệt mỏi và bi thương kia, sau đó dừng lại trên cánh cửa đóng chặt cuối hành lang.

“Thạch Lỗi ở lại, những người khác về nghỉ đi, sáng mai đến giao báo cáo cho tôi.” Qua một lúc lâu sau, anh mới cất lời.

“Tổ trưởng, báo cáo em có thể ở đây viết cho anh, để tụi em đợi Âu Dương ra đi.” Đồng Hiểu Điềm dẫn đầu nói, những người khác cũng gấp gáp phụ hoạ theo: “Đúng vậy, bọn em muốn chờ ở đây, ít nhất như vậy… tâm cũng kiên định hơn.”

“Cả đám các cậu không thèm nhìn lại bộ dạng của mình bây giờ, muốn ở lại đây chờ, chờ cái gì! Chờ bọn trộm tự mình chạy đến đây để các cậu bắt sao?! Hay là các cậu có thể thay thế bác sĩ cứu cậu ta?” Thanh âm Hàn Khải không lớn, nhưng lại khiến cho cả đám cúi gầm mặt: “Tất cả quay về ngủ cho tôi!”

Sau khi thấy mọi người đi hết, anh mới xoay người nói chuyện với Thạch Lỗi: “Cậu nói đi, sao lại thành ra thế này.”

“Tình báo của tổ phòng chống ma tuý không sai, xế chiều hôm nay quả thật là cs người giao dịch ma túy ở hiện trường, nhưng đó lại là một nơi rất sầm uất, có nhiều dân thường, không dễ kiểm soát, hơn nữa, việc ngoài ý muốn chính là trên tuyến đường mà bọn buôn ma túy chạy trốn có đặt bom, có người kích nổ sớm khiến Âu Dương bị trọng thương.”

“Kích nổ sớm?” Hàn Khải nhíu mày.

“Đúng vậy, tên nghi phạm thứ hai bị nổ chết tại chỗ, có thể là do bọn chúng tính sai. Nhưng cá nhân em nghĩ, có lẽ bọn chúng không phải người đặt bom ở đó, rất có khả năng là do người khác làm. Hơn nữa trước khi bắt đầu hành động, Âu Dương có bảo em rời khỏi nơi đó… Hình như cậu ấy nghi ngờ thông tin bên mình có vẫn đề.”

“Tại sao không dừng lại để kiểm tra và loại bỏ mọi nguy cơ rồi tiếp tục hành động?”

Thạch Lỗi đứng nghiêm, tận lực không để cảm xúc xen vào nói: “Chúng em có kiểm tra qua, thông tin vô tuyến và tần số cảnh sát không có bất cứ vấn đề gì, cậu ấy cũng không thể nêu rõ vấn đề nằm ở đâu, chỉ nói là do trực giác mách bảo, Phương tổ trưởng không chấp nhận lí do đó của cậu ta.”

“Vậy còn cậu?”

“Em rất muốn tin Âu Dương, nhưng cậu ta không có bằng chứng, cho nên em cũng đồng ý với ý kiến của tổ trưởng Phương, hành động như kế hoạch đã bàn.”

“Sau đó thông tin có bị cản trở không?”

“Không.”

“Âu Dương bị dư chấn hất ngã khi bắt bọn buôn ma túy sao? Cậu ta sao lại nóng nảy như thế chứ?” Thời điểm anh thốt ra tên cậu, cả trái tim anh đều đang run rẩy, anh phải cố hết sức nghiến chặt răng mới có thể giải quyết công việc bằng một thái độ bình tĩnh.

Thạch Lỗi trầm mặc một chút, thấp giọng nói: “Cậu ấy vì che chở cho tổ trưởng Phương nên mới không né đi, lúc đó cô ấy đang xông lên phía trước.”

Hàn Khải cười khổ: Tại sao lại như vậy… Anh chỉ nghĩ Gia Nghi có chút nôn nóng muốn lập công để có thể đứng vững trong tổ phòng chống ma túy, cũng có thể giải thích là cô muốn mong chóng phá án, cho nên anh vui vẻ ủng hộ, ai biết rằng cô lại liều mạng như vậy.

Còn Âu Dương… Âu Dương… Âu Dương…

Ánh đèn màu đỏ phía trên cánh cửa phòng phẫu thuật vụt tắt, y tá đẩy băng ca đi ra, Hàn Khải nhanh chóng chạy theo, nhìn Âu Dương Duệ đeo mặt nạ dưỡng khí, im lặng mê man, trên mặt còn có một vết máu chưa lau, lông mi thật dài in bóng trên gò má tái nhợt, lờ mờ tạo thành một cái bóng.

“Âu Dương?” Anh nhẹ giọng kêu tên cậu nhóc dù biết cậu sẽ không đáp lại, dường như anh vẫn luôn hy vọng kì tích sẽ xuất hiện, cậu nhóc sẽ bất chợt mở mắt ra, sau đó cười hì hì nhìn anh, kêu vang: “Tổ trưởng! Em đói bụng!”

“Mời anh tránh ra, chúng tôi muốn đưa bệnh nhân đến phòng bệnh.” Người y tá nhẹ nhàng nhắc nhở anh: “Thuốc tê phải đến sáng sớm ngày mai mới hết tác dụng, cậu ấy sẽ không tỉnh nhanh như vậy đâu.”

Hàn Khải lui về sau từng bước từng bước một, nhìn theo bóng dáng bác sĩ, cổ họng anh nghẹn ứ, không thể cất lên nổi cái từ tàn khốc kia. Bác sĩ cũng thường thấy những trường hợp như vậy, đồng tình nhìn anh, kéo khẩu trang xuống than thở: “Xương sống dập nát, cuộc giải phẫu rất thành công. Nhưng phải đợi đến ngày mai khi bệnh nhân tỉnh lại chúng tôi mới có thể kiểm tra bước tiếp theo, nhưng, tôi nghĩ mọi người nên chuẩn bị tâm lý…”

Bảo Thạch Lỗi đi về, Hàn Khải mờ mịt vào phòng bệnh, ngồi xuống bên giường của Âu Dương Duệ, trong phòng rất yên lặng, chỉ có tiếng máy theo dõi nhịp tim cứ vang lên từng hồi theo quy luật, Âu Dương Duệ vẫn nhắm chặt hai mắt, thân thể dưới tấm chăn màu trắng không hề có sức sống, không hề cử động.

“Tiểu hỗn đản. Em tính làm cái gì vậy hả, biến mình thành thế này là sao đây? Không phải tôi đã bảo em không nên để cảm xúc cá nhân xen lẫn vào công việc rồi sao? Vì sao em chẳng biết nghe lời chút nào cả thế?” Hàn Khải khàn giọng nói, đưa tay nắm lấy bàn tay đang lộ ra bên ngoài tấm chăn của cậu, vẫn là nhiệt độ cơ thể lành lạnh, ngón tay thon dài nằm trong bàn tay anh rất nhanh liền trở nên ấm áp, vết chai thô ráp ở ngón trỏ của cậu nhẹ nhàng cọ lên lòng bàn tay anh, dường như vào lúc này đây anh lại nhìn thấy gương mặt bánh bao tỏ vẻ không phục của Âu Dương sau mỗi cuộc kiểm tra bắn súng, ánh mắt đen láy của cậu sẽ trừng anh, sau đó lại tươi cười xán lạn nhận thua: “I phục you, tổ trưởng.”

“Em mau tỉnh lại đi, mau nói cho tôi biết là em không sao đi, ah?” Anh nhẹ nhàng xoa gò má cậu, muốn lau đi vết máu chói mắt kia, cậu nhóc này rất thích sạch sẽ, sau mỗi buổi huấn luyện, lúc nào cậu cũng sẽ luôn miệng kêu to: bẩn chết rồi, bẩn chết rồi, sau đó lao vào phòng tắm, bất cứ khi nào, ở đâu, cậu nhóc cũng luôn giữ vững hình tượng tuấn lãng, nhẹ nhàng thoải mái của mình, trên mặt dính máu chắc hẳn sẽ làm em ấy khó chịu lắm.

“Tiểu hỗn đản, tôi là tổ trưởng của em đó, tôi ra lệnh, cho em, mau chóng tỉnh lại, rồi đứng lên.” Giọng của Hàn Khải càng lúc càng trầm, cuối cùng gần như trở thành một lời van nài: “Em đồng ý đi được không? Em từ trước đến nay chưa từng khiên tôi thất vọng bao giờ, lần này cũng vậy, phải không?”

Ngón tay lướt nhẹ qua đôi mắt vẫn nhắm chặt của Âu Dương Duệ, hàng mi thật dày chạm vào lòng bàn tay anh, thật ngứa, vì sao anh chưa từng phát hiện ra cậu nhóc này có hàng mi vừa dài vừa dày giống như của những cô nhóc nhỉ? Khi cậu khép miệng không nói trông có vẻ đặc biệt dịu ngoan ha?

Đúng vậy, Âu Dương Duệ giống như một điểm sáng, bình thường cậu không hề như vậy, cậu rất hoạt bát, rất thích náo nhiệt, ngoại trừ thời gian làm việc ra thì chẳng khi nào cậu im lặng ngồi một chỗ, bị ánh mắt đen láy của cậu trừng, anh làm gì còn thời gian đi nghiên cứu lông mi của cậu, chỉ mỗi việc đấu võ mồm với cậu thôi là đã phí hết tâm tư của anh rồi, nào còn tâm trí để chú ý tới khi cậu im lặng thì sẽ như thế nào?

Hàn Khải bỗng nhiên cảm thấy thật mờ mịt, anh tự cho rằng tình cảm của mình đối với Âu Dương Duệ rất thuần khiết, chỉ đơn giản là thích và tán dương con người này, anh chưa từng gặp qua ai như Âu Dương Duệ, khí chất hào hoa phong nhã của cậu không giống những cảnh sát chuyên trách kỹ thuật khác, cũng không giống những cảnh sát dưới tay anh trải qua nhiều cuộc kiểm tra gắt gao từng bước từng bước một đi lên, cậu ưu tú đến mức không ai có thể chạm tay đến, nhưng chính cậu lại không cảm thấy mình ưu việt hơn người, mà ngược lại còn vô cùng thíchchơi đùa cũng những người xung quanh, anh còn nhớ khi cậu vừa vào đội anh đã từng cố ý làm khó dễ cậu vài lần, cậu không chỉ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, hơn nữa chưa bao giờ tỏ vẻ tức giận hoặc không cam lòng, cậu luôn híp mắt lại, cười đến vô cùng xán lạn, tựa như cho dù anh có tỏ thái độ không tốt với cậu thì cậu vẫn vui vẻ chịu đựng.

“Vì sao chứ? Vì sao em lại nói thích tôi?” Anh tự lẩm bẩm: “Chúng ta tiếp tục như vậy không phải rất tốt sao?”

Nói như vậy, anh có thể không cần đối diện với cảm giác sợ hãi ở sâu trong nội tâm của mình, anh nghĩ mình đã giấu nó rất kĩ rồi và trên thực tế anh đã làm như vậy, thậm chí lý trí còn khiến anh tin tưởng tình cảm của anh đối với cậu chỉ là tình anh em, không phải là tình yêu đôi lứa.

Là tán thưởng, coi trọng? Là luyến tiếc?

Vì sao anh lại không dám đối mặt với sự thật?

Vì sao đến lúc cậu đã nằm trước mặt anh như thế này, thì cái thứ tình cảm mà ngay cả anh cũng không biết tên kia lại cuộc trào dâng lên?

Lúc trước anh chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày anh phải đối mặt với tình huống này. Anh luôn cho rằng mọi chuyện sẽ vẫn vậy, cậu với anh sẽ mãi là anh em tốt, là tay chân của nhau, chúng ta cùng nhau sát cánh chiến đấu, cùng kết hôn, cùng sinh tử, cứ như vậy trải qua một đời, tình cảm giấu dưới đáy lòng anh sẽ vĩnh viễn không nảy mầm, thậm chí anh cũng sẽ không biết đến sự tồn tại của nó.

Lựa chọn, là một việc rất tàn nhẫn, nếu anh và cậu ở trong giờ phút sống chết phải lựa chọn, anh sẽ không chút do dự nhường sự sống cho cậu, nếu anh và Phương Gia Nghi cũng cùng ở trong trường hợp tương tự, anh cũng sẽ trao cơ hội sống sót cho cô ấy… Nhưng mà… Nếu như cậu và Phương Gia Nghi ở trong giờ phút đó thì sẽ thế nào?

“Tiểu hỗn đản, sao em lại muốn làm anh hùng cơ chứ…”

Anh kề sát vào lỗ tai của cậu, thanh âm Hàn Khải nói rất nhỏ: “Tôi chợt cảm thấy hình như mình không xứng đang làm một cảnh sát, bởi vì tôi vậy mà lại nghĩ… em… nếu… không làm như vậy…”

Nếu như người nằm đây là Phương Gia Nghi, bản thân anh cũng sẽ đau khổ, cũng sẽ tức giận, nhưng không phải như thế này, cái loại cảm giác dường như cả thế giới đang lung lay sắp đổ, mọi thứ đều u ám, tối tăm, cái loại cảm giác tuyệt vọng như một thứ gì đó vô cùng quan trọng sắp biến mất, nó nặng nề đến nỗi khiến anh không thể thở, khiến tim anh như muốn ngừng đập.”

Hàn Khải nguyện ý đánh đổi mọi thứ để cứu vãn mọi chuyện, chỉ cần…

“Nếu…” Anh nhắm chặt mắt, thấp giọng nói: “Nếu em có thể tỉnh lại, vui vẻ chạy nhảy giống như trước kia, tôi sẽ nói cho em biết, tôi cũng yêu em… Là thứ tình cảm mà em vẫn hy vọng… được không?”

Anh nắm lấy bàn tay của Âu Dương Duệ, áp lên mặt của mình, vuốt ve, thăm dò, cực kỳ nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay của cậu nhóc.

“Chúng ta… bắt đầu lại một lần nữa, được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.