Yêu Anh Cảnh Sát Bá Đạo

Chương 13: Chương 13




Chương 6 (Phần I):

15495056888356811811681151568127n

Lúc Hàn Khải trở về cục cảnh sát, Phương Gia Nghi đã đưa bản báo cáo kết thúc vụ án đến, anh với mọi người nghiên cứu cả một ngày. Nhưng không thể không thừa nhận, ngoại trừ việc Âu Dương Duệ dựa vào trực giác bảo thông tin có vấn đề, thì không hề có bất kì dấu hiệu khả nghi nào.

“Kết quả giám định bom sao rồi?” Hàn Khải xoa xoa thái dương hỏi.

“Tổ điều tra hiện trường vẫn còn đang thu thập manh mối, em đã phái người qua bên đó xem chừng, nếu có kết quả sẽ lập tức chạy về báo cáo ngay.” Ngụy Bằng Vũ trả lời: “Tổ trưởng anh nghi ngờ…”

“Ừ, tôi nghi ngờ có một thế lực thứ ba ra tay, hoặc có thể chúng ta trùng hợp gặp phải một hoạt động khủng bố của tổ chức nào đó.” Hàn Khải đóng hồ sơ lại: “Đã khuya rồi, mọi người về nhà nghỉ ngơi đi, tôi tới bệnh viện thăm Âu Dương, có chuyện gì thì nhớ báo cho tôi.”

Mọi người đối mặt nhìn nhau một lát, sau đó vẫn là Đồng Hiểu Điềm lên tiếng: “Tổ trưởng, thời gian thăm bệnh đã qua rồi mà anh.”

“A.” Hàn Khải không yên lòng nói: “Tôi đến đó hỗ trợ chăm sóc cậu ấy, tôi sợ cậu ấy buổi tối sẽ gặp khó khăn.”

Sắc mặt mọi người càng thêm kì lạ, nhưng lại bị Thạch Lỗi dùng ánh mắt cảnh cáo, lúc mọi người giải tán, vẫn còn nghe giọng ai đó thì thầm: “Tổ trưởng đổi tính rồi phải không? Anh ấy chưa bao giờ tốt với ai như vậy đâu.”, “Cậu câm miệng đi!”

Hàn Khải không quan tâm đám tổ viên bàn tán ra sao, anh nhanh chóng cầm lấy chìa khóa xe và laptop đi xuống bãi đậu xe, trong lòng thầm nghĩ phải chạy tới bệnh viện mau một chút để bồi Âu Dương Duệ.

Sau khi đưa ra giấy chứng nhận thân phận đặc biệt, anh đi vào bệnh viện, phòng của Âu Dương Duệ vẫn sáng, anh ngừng lại trước cửa, củng cố lại tinh thần, thậm chí còn lấy tay xoa xoa mặt khiến mình trông không quá lo lắng, mệt mỏi, đợi đến khi xác định bản thân khôi phục dáng vẻ thường ngày, anh mới đưa tay đẩy cửa ra: “Âu Dương?”

Hai người đang ngồi trong phòng xoay đầu ra nhìn anh, người nằm trên giường là Âu Dương Duệ, còn người đàn ông đang ngồi bên cạnh thoạt nhìn rất giống cậu nhưng nhiều thêm vài phần nhã nhặn, thanh tú,…

“Tiểu Duệ, đây là?” Người đàn ông nhã nhặn để trái táo đã được gọt một nửa trên tay xuống, hỏi.

Vẻ mặt Âu Dương Duệ bất định, nhưng rất nhanh cậu đã bình tĩnh lại rồi mỉm cười: “A, ha ha, đây là cấp trên của em, tổ trưởng tổ chuyên án đặc biệt, tổng thanh tra Hàn Khải, tổ trưởng, còn đây là anh hai của em.”

“Xin chào, tôi tên là Âu Dương Thông.” Người đàn ông có chút luống cuống buông con dao gọt táo xuống, vươn tay đến trước mặt anh, Hàn Khải thì bị giọng điệu xa cách của Âu Dương Duệ dọa sững sờ, máy móc trả lời với Âu Dương Thông: “Rất may mắn được gặp anh.”, anh nhìn chăm chú cậu cậu đang nằm trên giường, quan tâm hỏi: “Em ăn cơm chưa? Có chỗ nào không thoải mái không?”

“Em đã ăn rồi, tổ trưởng, anh đừng có xem em như đứa trẻ lên ba chứ.” Âu Dương Duệ cười thoải mái: “Y tá vừa mới đưa thuốc đến cho em, uống thuốc xong, chập nữa lại ngủ một lát là em sẽ ổn thôi.”

Cậu ngừng một lát rồi nhìn về phía laptop trên tay Hàn Khải: “Đã trễ vậy rồi anh còn đến đây, có phải là có việc gì cần em xác minh không? Vậy, anh hai, bọn em cần bàn công việc, anh có thể tránh mặt một lát được không ạ?”

“Không phải.” Hàn Khải ngồi xuống giường, muốn đưa tay xoa đầu cậu nhóc, những anh vẫn nhịn xuống: “Tôi đến bệnh viện để hổ trợ việc chăm sóc em, thuận tiện mang luôn việc đến làm, yên tâm, tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng, không quấy rầy đến em.”

Vẻ mặt Âu Dương Duệ đông cứng lại, mất nửa ngày mới gượng cười: “Tổ trưởng, anh nói giỡn phải không? Em nào có tài năng gì mà để anh ở lại chăm sóc qua đêm chứ? Nếu ai bị thương anh cũng đến chăm sóc qua đêm, vậy dù có ba đầu sáu tay cũng sẽ chẳng kham nỗi đâu.”

“Tôi về nhà cũng không yên tâm, còn chẳng bằng đến đây chăm sóc em.” Nghe Hàn Khải nói chân thành như vậy, mặt Âu Dương Duệ bỗng nhiên trắng bệch, ngay cả nụ cười cũng không duy trì nỗi, miễn cưỡng trả lời: “Không cần, có anh hai em ở đây mà. Tổ trưởng, anh vẫn nên về nghỉ ngơi đi thôi, trong tổ còn rất nhiều việc cần anh xử lí.’

“Đúng vậy.” Âu Dương Thông cận thận mở lời: “Không nên làm phiền tổng thanh tra Hàn, tối nay tôi sẽ chăm sóc cho Tiểu Duệ.”

“Anh Âu Dương hẳn là từ sân bay trực tiếp đến bệnh viện ha, hành lý cũng chưa kịp sắp xếp, như vậy thì cực cho anh quá, vẫn là để tôi chắm sóc em ấy đêm nay cho.” Trong giọng nói của Hàn Khải mang theo sự cương quyết, thề không đạt được mục đích sẽ không buông tha: “Âu Dương, em để cho anh hai về nghỉ ngơi một đêm đã, sáng mai anh ấy sẽ lại vào chăm sóc cho em.”

Âu Dương Duệ vẫn khăng khăng không chịu, nhưng Âu Dương Thông lại thuận theo ý anh, anh nhanh chóng gọt xong trái táo đưa đến tay em trai mình, sau đó xách va-li ở góc phòng lên: “Vậy được rồi, anh đi quanh đây tìm một cái khách sạn ở tạm, ừ, anh cũng cần tắm rửa, thay quần áo nữa, mắc công sáng mai ba mẹ đến lại mắng anh lôi thôi, thế thì, tổng thanh tra Hàn, Tiểu Duệ liền nhờ anh chăm sóc giúp, cảm ơn.”

“Anh hai!” Âu Dương Duệ nóng nảy kêu to, thấy Âu Dương Thông nhún nhún vai bất đắc dĩ rời khỏi phòng bệnh, cậu hung hăng cắn một phát thật mạnh lên trái táo trên tay để xả giận.

“Em đừng tham ăn thế chứ, dây nước ra tùm lum đây này.” Hàn Khải lấy khăn tay ra, lau nước trái cây vì cậu đang nằm thẳng mà chảy xuống, sau đó anh kéo ghế đến gần giường của cậu, mở laptop lên: “Chắc em chán lắm đúng không? Ngày mai tôi bảo Ngụy Bằng Vũ đem máy chơi game đến đây cho em, bây giờ thì cũng tôi nói chuyện ha?”

Âu Dương Duệ gối đầu lên cánh tay, chậm rãi bình tĩnh lại, cậu vừa gặm táo vừa cười hỏi anh: “Nói chuyện gì đây? Tổ trưởng định làm chuyên gia tư vấn tâm lí cho em sao? Em thật sự thụ sủng nhược kinh đó nha.”

Ánh mắt Hàn Khải rời khỏi màn hình máy tính, chăm chú ngắm nhìn sườn mặt của Âu Dương Duệ, ánh mắt cậu vẫn đen láy như ngày nào, nhưng không như trước vô tư, trong sáng mà như lắng đọng càng nhiều cảm xúc phức tạp khó tả, khiến anh chẳng thể nhìn thấu, lại càng thêm đau lòng.

“Âu Dương, tôi biết, em rất khó vượt qua cửa ải này, cho nên tôi cùng em, cho dù là em gặp phải khó khăn gì, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt, em không cô đơn, biết chứ?”

Âu Dương Duệ không cho là đúng, nhếch miệng cười, cậu cứng răn đáp trả: “Em đương nhiên không cô đơn rồi, em có cha, có mẹ, có các anh,… Anh hai em ngay cả quần áo khi làm việc cũng chưa kịp thay liền lên máy bay trở về, sau đó lập tức đến thăm em, ngày mai ba mẹ em cũng sẽ tới, bác sĩ nói, bệnh về mặt tâm lý phải có sự giúp đỡ của người nhà mới có thể nhanh chóng bình phục. Em nghĩ, việc này không cần anh phải quan tâm.”

Hàn Khải nhìn cậu chằm chằm, sự thâm tình trong ánh mắt của anh làm cậu phải né tránh, bướng bỉnh không chịu nhìn anh.

Thật lâu sau, Hàn Khải mới hít sâu một hơi, nhỏ giọng khuyên: “Tiểu Duệ, đừng như thế, em từ trước đến nay chưa hề che giấu tôi bất cứ điều gì, tôi hy vọng lần này cũng không ngoại lệ.”

“Đừng kêu tôi là Tiểu Duệ! Chỉ có người nhà của tôi mới có quyền kêu như thế!” Âu Dương bỗng dưng căng cứng toàn thân: “Tổ trưởng, anh rốt cuộc đang muốn làm gì đây? Anh định ép tôi thừa nhận bây giờ tôi đang rất thống khổ, khó chịu sao? Tôi cảm thấy thật khó hiểu, đúng là tôi bị thương rất nghiêm trọng, nhưng như thế thì có nghĩ lý gì chứ? Chẳng lẽ ngày nào tôi cũng phải gào khóc thảm thương, đòi chết đòi sống thì mới giống như trong tưởng tượng của anh? Anh còn đòi ở lại qua đêm chăm sóc tôi, lẽ nào anh sợ tôi tự sát!? Tôi – Âu Dương Duệ ở trong mắt anh là một kẻ nhu nhược như vậy? Là một tên hèn nhát như vậy?”

Hàn Khải im lặng nghe cậu gầm lên xong mới mở miệng lên tiếng: “Không phải, tôi chỉ muốn có thể ở lại đây để chăm sóc cho em.”

Âu Dương Duệ gượng cười: “Tôi không cần người chăm sóc.”

“Được, em không cần, chỉ là tôi muốn ở lại đây, cùng em.” Hàn Khải đưa tay lấy hạt táo trong tay cậu ra, thuận tiện lấy khăn lau tay cho cậu: “Nếu không tôi sẽ lo lắng, còn về lý do, em luôn biết.”

Âu Dương Duệ ngay lập tức trầm mặc, cậu ngửa đầu nhìn trần nhà, ánh mắt vô cùng phức tạp, cậu cắm chặt môi dưới, trong phòng chỉ còn nghe thấy những thanh âm “rè rè” rất nhỏ phát ra từ máy tính và tiếng “lạch cạch” khi anh ngẫu nhiên gõ bàn phím, có khi anh sẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía Âu Dương Duệ, sau khi xác định cậu vẫn bình thường thì mới tiếp tục làm việc.

Mười giờ, y tá vào phòng nhắc nhở Âu Dương Duệ uống thuốc và nghỉ ngơi, Hàn Khải rót ly nước, đỡ Âu Dương Duệ ngồi dậy uống thuốc, đèn vừa tắt, cậu đột nhiên nói bằng một giọng lạnh băng: “Anh ngồi cạnh đây, tôi không ngủ được.”

“Vậy tôi ngồi trong góc phòng, sẽ không quấy rầy đến em.”

“Vậy cũng không được! Trong phòng có người, tôi sẽ khó ngủ.” Âu Dương Duệ gần như nóng nảy nói: “Anh vẫn nên đi về đi.”

Hàn Khải cười cười, thuận tay kéo lại góc chăn cho cậu: “Được, tôi ra ngoài hành lang ngồi.” Ánh mắt đen láy của cậu hung dữ trừng anh, cậu nín thở nói: “Vậy thôi anh cứ ở lại đây đi, tôi không muốn mặt mũi của tổ chuyên án đặc biệt đều mất sạch vì anh.”

Hàn Khải sau nửa đêm mới nằm trên ghế nghỉ được một lúc, sáng sớm anh liền chạy về cục cảnh sát, bắt tay xử lí một ít công việc còn lại, mọi người trong tổ đều đề nghị tranh thủ thời gian nghỉ trưa đến bệnh viện thăm Âu Dương Duệ, anh đồng ý, còn đặc biệt dặn Ngụy Bằng Vũ mang máy chơi game vào cho cậu.

Đoàn người từ từ đi vào phòng bệnh, từ ngoài cửa cả đám đã thấy ngoại trừ Âu Dương Thông còn có một đôi trung niên nam nữ, cửa vừa mở, thì họ nghe Âu Dương Thông nói: “Ba, ba đừng giận, anh cả nhất định rất bận bịu, mới không thể thoát thân…”

“Nó bận? Chẳng phải chỉ là một phóng viên cho tạp chí du lịch thôi sao? Bận cái gì mà bận?” Thanh âm của ba Âu Dương tuy rằng không cao, nhưng sự uy nghiêm trong đó làm mọi người không dám hó hé: “Ta ngay cả máy ion cyclotron còn phải tắt để chạy đến thăm Tiểu Duệ, chẳng lẽ nó so với tổng thống còn bận rộn hơn?”

“Cũng có thể là anh ấy định đến nhưng vì đang ở một nơi hẻo lánh nào đó nên không trở về kịp đó ba.” Âu Dương Thông khó xử giải thích, liếc mắt thấy Hàn Khải đứng ngoài cửa, anh như được đặc xá vội vàng lảng sang chuyện khác: “Ba, mẹ, đây là cấp trên của Tiểu Duệ, thanh tra Hàn.”

“Bác trai, bác gái, chào hai người, con tên là Hàn Khải.”

Ba Âu Dương và Âu Dương Thông rất thân thiện, vẻ mặt có vẻ dịu dần, sau khi bắt tay anh thì nói: “Mọi người có tâm, còn đến thăm Tiểu Duệ nhà tôi, cảnh sát Hàn, đã làm phiền mọi người rồi.”

“Sao lại vậy. Bác trai, lần này…”

“Ba, hai người vừa xuống máy bay, nhất định là mệt chết rồi, ba mẹ mau về khách sạn nghỉ ngơi đi ạ.” Âu Dương Duệ nằm trên giường cắt ngang lời Hàn Khải: “Việc bạn bè đến thăm làm con thật bất ngờ, họ muỗn đến thăm cũng khó có thời gian, nên con muốn trò chuyện cùng họ một lát.”

Mẹ Âu Dương từ nãy đến giờ luôn im lặng đứng bên giường bỗng đi đến gần cậu, yêu thương xoa xoa đầu con trai mình, nhẹ giọng nói: “Tiểu Duệ, thực nghiệm của mẹ đang tiến vào giai đoạn quan trọng, lần này chỉ sợ không thể ở đây được bao lâu, mẹ đã mua vé quay về vào sáng mai. Con cứ yên tâm dưỡng bệnh, nếu thật sự cần qua Mĩ để trị liệu vật lý như đã bàn, con cứ gọi điện thoại cho mẹ, mẹ sẽ sắp xếp mọi việc.”

“Dạ.” Âu Dương Duệ ngoan ngoãn gật đầu: “Con biết rồi ạ.”

“Tối nay mẹ sẽ đến, vậy mẹ đi trước, ngoan.”

Lúc mẹ Âu Dương rời đi, ba Âu Dương hai mắt nhìn trời, nhỏ giọng oán trách: “Lại bận rộn vì cái thí nghiệm bảo bối ‘năng lượng thúc đẩy nhân loại phát triển’ chứ gì, hừ!”

“Ba, ba đừng nói mẹ như thế mà.” Âu Dương Duệ nằm ở trên giường kháng nghị: “Anh hai, anh đưa ba về khách sạn đi anh, Ngụy Ngụy mau giúp tôi nâng giường lên một chút nào, chứ tôi cứ nằm thế này, mọi người nhìn từ phía trên xuống với vẻ mặt đau thương khiến tôi cảm thấy còn thiếu mỗi cái quốc kì nữa là đủ bộ rồi.”

“Phi phi phi, cậu nói bậy bạ cái gì thế, đại cát đại lợi.” Ngụy Bằng Vũ khoa trương kêu lên, đi tới bên giường nắm cán kéo làm cho chiếc giường dựng cao lên một chút để Âu Dương Duệ nửa ngồi dậy, Âu Dương Thông cười cười, chào mọi người rồi cùng ba đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại tiếng cười đùa náo nhiệt của đám thanh niên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.