Yêu Anh Cảnh Sát Bá Đạo

Chương 18: Chương 18




Chương 8:

tumblrmiogmifozn1s2iieao2500.jpg

Ở thành phố, tháng chín là đã bắt đầu sang thu, những chiếc lá đậm màu trên cây đã dần chuyển sang màu vàng kim, từng chiếc từng chiếc rơi rụng, tạo thành một lớp màng mỏng trên mặt đất.

Cùng thời gian trôi qua, Âu Dương Duệ mỗi ngày đều thật bình thản vô ba, mỗi tuần đến bệnh viện làm phục hồi chức năng 3 lần, những lúc đó cậu sẽ ra ngoài, còn 4 ngày còn lại cậu liền im lặng ở nhà viết luận văn tốt nghiệp, thế nhưng luận văn cậu đã hoàn thành và gửi đi, đang đợi giáo sư cho ý kiến, vì vậy cậu nhàm chán, liền thuận tay giúp Âu Dương Thông xử lý một ít số liệu thực nghiệm, nhưng khi Âu Dương Thông hỏi cậu có muốn đến phòng thí nghiệm tư nhân kia làm việc cùng anh không thì cậu kiên quyết lắc đầu.

“Hoặc nếu em muốn qua Mĩ cũng được?” Âu Dương Thông không miễn cưỡng em trai, anh chỉ thở dài: “Tháng sau dù có thế nào anh cũng phải trở về làm việc, có mấy cuộc thực nghiệm cần anh phải giám sát, Tiểu Duệ, để em ở lại một mình, anh lo lắng.”

Âu Dương Duệ thoải mái cười, đáp lời anh: “Không sao đâu, anh hai, lúc 17 tuổi em cũng sống một mình đó thôi, nhiều năm như vậy rồi, em vẫn tốt mà.”

“Khi đó em ở dưới nước có thể đi lại, ở trên mặt nước có thể bay nhảy, so với bọn tôm cá còn sôi nổi hơn, mọi người đương nhiên sẽ yên tâm.” Âu Dương Thông thay cậu viết hết bức thư này đến bức thư khác để hủy bỏ thẻ hội viên ở các câu lạc bộ thể thao, anh không khỏi chậc lưỡi: “Em chơi cũng lắm trò thật, bóng rổ, lướt buồm, lướt ván, lặn, dã chiến, … Hàng năm chắc em cũng tốn cả mớ tiền cho mấy thứ này đi?”

“Anh cứ đùa, em là hội viên vip của các câu lạc bộ này đấy, có đôi khi họ còn phải nhờ em quảng cáo dùm đó, họ mới là bên phải ước ao em tham gia.”

Âu Dương Duệ dương dương tự đắc nói, ánh mắt cậu lúc này làm người khác đoán không ra cậu có sầu lo gì hay không.

Nhưng Âu Dương Thông biết. Mỗi đêm, cậu đều ngủ không ngon, thường xuyên bị ác mộng quấy rầy, ở trong mơ có lẽ cậu sẽ quên đi chuyện hai chân bị liệt, sung sướng chạy nhảy, cũng có lẽ sẽ tê liệt toàn thân, bóng tối bủa vậy, khiến cậu không thể nào thoát ra, tóm lại, mỗi đêm anh đều nghe thấy tiếng hít thở nặng nề, tiếng rên rỉ của anh trai, sau đó giật mình tỉnh dậy từng ngụm từng ngụm hít thở, sáng nào cậu cũng đều tỉnh dậy với một thân mồ hôi lạnh, ngay cả áo cũng ướt đẫm.

Loại tình trạng này còn phải duy trì bao lâu? Cho dù công việc bên kia của anh đang thúc giục khiến anh vô cùng lo lắng, nhưng anh thật sự có thể để một mình cậu ở đây sao?

Mang trong lòng sự sầu lo, anh giúp em trai mình xuống lầu, hôm nay là ngày đến bệnh viện luyện tập phục hồi chức năng, sáng nay anh tính đưa Âu Dương Duệ đi thư viện và siêu thị trước, bác sĩ lập ra kế hoạch luyện tập rất nghiêm khắc, có khá nhiều bệnh nhân đều kiên trì không được mà yêu cầu chậm lại, tuy nhiên với Âu Dương Duệ, sau mỗi lần luyện tập đều đầm đìa mồ hôi, sức cùng lực kiệt, thế nhưng chưa một lần nào cậu có ý định lùi bước.

Tất cả mọi người đều đang chờ đợi điều kì tích, tuy rằng có thể kì tích sẽ không bao giờ xuất hiện.

Vừa xuống đến bãi đậu xe, anh liền thấy Hàn Khải từ trong xe của mình bước xuống, đến gần rồi mỉm cười chào hai người: “Đến đúng lúc thật, tôi còn sợ hai người đã ra ngoài rồi chứ.”

“Tổ trưởng, anh đến đây làm gì?” Âu Dương Duệ sắc mặt khẽ biến, hỏi ra miệng, ngữ khí không tốt chút nào.

“Thật vất vả tôi mới có được một ngày nghỉ, tôi đến đưa em đi luyện tập phục hồi chức năng.” Hàn Khải nói vô cùng tự nhiên: “Hôm nay khí trời không tồi đâu, em định đi đâu trước? Tôi sẽ lái xe đưa cả hai đi.”

“Oh, việc này không cần phiền anh đâu, chiếc xe tôi mua cho Tiểu Duệ vừa mới đưa đến, tôi muốn để em ấy làm quen một chút.” Âu Dương Thông chỉ qua một chiếc BMWs màu xám bạc đỗ ở góc bên kia: “Anh xem, tôi không thể ở đây mãi được, về sau sợ là em ấy phải tự mình lái xe ra ngoài, anh Hàn, nếu tiện, anh có thể hỏi hộ chúng tôi loại giấy phép lái xe đặc biệt này làm như thế nào được không?”

“Không vấn đề gì.”

“Không cần, em sẽ tự mình điện hỏi đàn anh bên phòng giao thông.” Âu Dương Duệ nhanh chóng từ chối.

“Được rồi, mấy đàn anh bên phòng giao thông đều bị cái ngữ phóng xe như bay của em mấy năm nay dọa cho sợ mất mật rồi, không ai dám đứng ra đảm bảo làm giấy phép lái xe cho em đâu.” Hàn Khải thấy Âu Dương Thông đẩy xe lăn đến bên cạnh ôtô, liền nhanh chân đi qua mở cửa xe, vừa muốn cúi người ôm lấy Âu Dương Duệ thì bị cậu đẩy ra, vẻ mặt vô cùng quật cường nói: “Tôi có thể tự mình làm!”

“Đúng vậy, anh Hàn, để cho em ấy tự mình làm đi.”

Hàn Khải nghe vậy đành phải lui ra sau từng bước, nhìn cậu nhóc cố hết sức nắm lấy tay vịn, dùng sức cánh tay nâng người lên, “bịch” một tiếng ngồi lên ghế xe, thở hổn hển, buông tay vịn, xoay người lấy tay nâng hai chân không thể nhúc nhích của mình lên để vào trong xe, cài dây an toàn, chỉ vài động tác đơn giản như vậy thôi đã khiến đầu cậu đổ đầy mồ hôi, cậu ngẩng đầu, thắng lợi, làm kí hiệu chữ V đưa về hướng Âu Dương Thông: “Thế nào?”

“Ừ, tốt lắm!” Âu Dương Thông giơ lên ngón tay cái cổ vũ cậu: “Chờ em thi đậu giấy phép lái xe, anh cho em chiếc xe này làm quà.”

“Ah, vậy không bằng anh mua cho em cây kem ốc quế cho rồi.” Âu dương Duệ oán giận nói.

“Em còn là trẻ lên ba hả?” Âu Dương Thông ngồi vào ghế lái, nhìn bảng điều khiển được chế tạo riêng cho người tàn tật trước mặt, chà xát hai tay: “Anh Hàn, anh lái xe theo sau bọn tôi là được rồi, yên tâm, tôi lái xe rất chậm.”

“Cho tôi quá giang luôn ha.”

Âu Dương Duệ thấy Hàn Khải mở cửa xe bên kia ngồi vào, cả người đều căng thẳng, chụp lấy lưng ghế trước: “Anh hai! Em muốn ngồi ghế trước!”

“Hả?” Âu dương Thông khó hiểu quay đầu lại: “Em lộn xộn cái gì, định tập thể dục chắc?”

“Không phải… Em chỉ muốn xem anh lái xe thế nào thôi.” Thanh âm Âu Dương Duệ càng lúc càng nhỏ, cậu thấy Hàn Khải nhìn mình đầy bất đắc dĩ.

Em có cần tránh né anh khẩn cấp như vậy không? Tiểu hỗn đản?

“Được rồi, em ngồi phía trước đi’” Hàn Khải đến cốp xe lấy xe lăn mang tới cho cậu, kiên nhẫn đẩy đến cạnh xe, chờ cậu lần thứ hai lao lực dùng hai tay ngồi lên xe lăn, sau đó anh vẫn kiềm lòng không được ngồi xuống giúp cậu đặt hai chân vào xe.

Cậu nhóc vẫn mang đôi giày thể thao lúc trước, Hàn Khải còn nhớ có một lần luyện tập cận chiến, Âu Dương Duệ cũng mang chính đôi giày này đạp anh một cú, sau đó đắc ý cười ha ha [ Yeah yeah! Em đã đánh bại anh rồi!].

Một cú kia trực diện mà đến, ngoan, chuẩn, nhanh, chân nhấc cao. Góc độ của chân gần giống với taekwondo hạ xuống, tràn ngập sức mạnh, Âu Dương Duệ lúc đó dường như xinh đẹp đến nỗi làm người khác không dám nhìn thẳng.

Vào thời khác ấy anh cảm thấy nhóc con này thật sự rất dũng cảm, dám hạ thủ đá anh, nhưng không ngờ lại có một ngày, cậu vẫn mang đôi giày đó, mà lại lẳng lặng ngồi, hai chân đã từng có thể đá ra cú đá mạnh mẽ như vậy lại trở nên bất động.

“Cám ơn.” Từ trên đầu truyền đến lời cảm ơn không mấy tự nhiên của Âu Dương Duệ, dường như đang thúc giục anh nhanh chóng buông chân mình ra, Hàn Khải hồi phục tinh thần, ngẩng đầu cười nói: “Tôi giúp em thắt lại dây giày.”

Biến cố, phát sinh ngay trong nháy mắt cậu cúi đầu.

Hàn Khải đột nhiên trở nên cảnh giác, một cỗ sát khí lãnh liệt bỗng dưng xuất hiện ở không xa, anh sắc bén ngẩng đầu, tay vừa chạm đến khẩu súng đeo bên hông, thì chợt nghe một giọng nam trầm thấp vang lên từ đằng sau cột trụ bãi đậu xe: “Tất cả đừng nhúc nhích, Âu Dương Thông, đặt tay ở chỗ tôi có thể thấy được.”

Hàn Khải toàn thân đổ mồ hôi lạnh, hơi liếc mắt nhìn qua, liền thấy bóng dáng một người đàn ông cao gầy mặc đồ đen ở phía bên phải, tay phải của gã khoác một chiếc áo gió, bên trong áo gió lộ ra họng súng tối om, người đàn ông này là ai? Chẳng lẽ là nhằm vào anh mà đến?!

“Anh cả?!” Anh còn chưa kịp suy nghĩ xong, Âu Dương Duệ đang ngồi phía trên đã kinh ngạc kêu lên: “Tại sao là anh? Anh muốn làm gì?”

Hơi hơi ngồi dậy, Âu Dương Thông ngồi ở ghế lái rất trấn định, cười nói: “Tiểu Duệ, anh cả chắc là đang đùa với em đó, không biết anh ấy mua được súng giả ở đâu, trông cũng giống thật. Chẳng lẽ anh cả cũng muốn làm cảnh sát như Tiểu Duệ?”

Người đàn ông mặc đồ đen sử dụng tay trái lấy ra giấy chứng nhận, lưu loát mở ra, huy hiệu màu bạc lóe lên ánh sáng sắc bén, trên đó ghi những chữ cái viết tắt làm Hàn Khải và Âu Dương Duệ chấn động: ICPO

Cảnh sát quốc tế…

“Tôi truy tìm tung tích Phương Nặc – ông trùm buôn lậu ma túy qua internet đã gần một năm rưỡi, thật không ngờ… Thì ra ẩn phía sau màn, người mang số hiệu thứ tư luôn là một ẩn số trong tập đoàn này lại chính là cậu, Âu Dương Thông.”

Hàn Khải nhanh chóng phát hiện Âu Dương Duệ đang dần khẩn trương lên, tay anh đặt trên đùi cậu nhóc, nhẹ nhàng ấn xuống một cái, ý bảo cậu đừng xúc động, tình huống đột xuất này rất khó để phân biệt, anh nhất thời không biết nên tin ai, bây giờ bất cứ hành động nào cũng là không sáng suốt, huống chi bọn anh còn đang bị một họng súng ở xa xa chĩa vào.

“Anh cả, anh đang nói gì vậy? Em sao lại thành một tên xấu xa?” Âu dương Thông cười khổ, hai tay đặt lên bàn điều khiểu chuyên dụng dành cho người tàn tật ở trong xe: “Nhiều năm không gặp anh, vừa thấy mặt là anh lại nói đùa, anh đừng giỡn nữa mà. Không phải anh luôn làm nghề phóng viên cho một tạp chí du lịch hả? Tại sao bây giờ lại thành cảnh sát quốc tế rồi.”

Người đàn ông áo đen chậm rãi đến gần, Hàn Khải bấy giờ có thể nhìn thấy rõ gương mặt gã, quả thật có vài phần giống anh em Âu Dương, nhưng khuôn mặt ngăm đen mang theo nhuệ khí không thể nào nhầm lẫn, tựa như một lợi đao vừa ra khỏi vỏ, chân chính gặp qua huyết quang, được rèn luyện đến vô cùng sắc bén.

“Tôi cũng thật không ngờ, đó là cậu.”

“Cậu muốn tôi tin rằng sau khi cậu đén nơi này, gặp mấy người kia chỉ là trùng hợp sao?” Gã cười lạnh: “Vốn là đường dây buôn lậu qua internet trải dài toàn bộ Đông Á, bây giờ bị cắt đứt hai đường vận chuyển, đây đúng là thời cơ tốt để các thế lực lớn một lần nữa phân bố lại địa bàn, vì vậy nên cậu thừa dịp Tiểu Duệ bị thương chạy về đây, muốn thay Lý Phương Nặc mở rộng thị trường, không phải sao?” (Có ai nghe thấy mùi gian tình của cp Âu Dương Thông và Lý Phương Nặc không nhỉ?????????)

Gã nhanh chóng liếc mắt nhìn Âu Dương Duệ đang trợn mắt há mồm ngồi trên xe lăn và Hàn Khải ngồi xổm dưới chân cậu một cái, sau đó tập trung nhìn Âu Dương Thông: “Tôi dựa vào số liệu của một băng ghi hình camera phát hiện ra cậu, còn tưởng rằng đó chỉ là trùng hợp, nhưng đến lần thứ hai, tôi chỉ biết, tôi không thể lừa dối chính mình được, cậu, chính là số bốn vẫn luôn đứng sau lưng Lý Phương Nặc. Chẳng phải cậu nói sau khi tốt nghiệp vẫn làm cho một phòng nghiên cứu tư nhân sao? Ở đó nghiên cứu cái gì? Meth (ma túy đá) được tạo thành thế nào sao?”

Nụ cười trên mặt Âu Dương Thông biến mất: “Anh cả, mong anh đừng sỉ nhục công việc của em.”

“Vậy cậu cũng đừng sỉ nhục chỉ số thông minh của tôi.” Người đàn ông áo đen vẫn bình tĩnh như trước, nhưng khớp hàm đã nghiến chặt, họng súng vẫn chỉa vào Âu Dương Thông: “Cậu muốn cùng Tiểu Duệ nói nói thử không, vào lúc em ấy nằm viện, mỗi tối cậu đều đi làm những gì, hả?”

Hô hấp của Âu Dương Duệ đột nhiên trở nên dồn dập, Hàn Khải lo lắng liếc nhìn cậu, trấn an vỗ vỗ hai chân.

“Anh cả, em thật sự không biết anh đang nói cái gì.” Âu Dương Thông bất đắc dĩ nói: “Em có vài người bạn bè, bọn họ cùng em bàn bạc công việc, chỉ là đi gặp vài người, nếu ở giữa có điều gì hiểu lầm, em có thể giải thích rõ ràng với anh.”

“Được, tôi cũng hi vọng đây chỉ là hiểu lầm, nếu không thì cậu mau tự thú đi, vẫn còn kịp.” Gã lấy khẩu súng giấu dưới áo ra: “Vừa lúc tổ trưởng tổ chuyên án đặc biệt đang ở đây, chúng ta có thể cùng nhau đến sở cảnh sát.”

Âu Dương Thông thở dài: “Được rồi, chúng ta đi thôi.”

Chữ cuối cùng vừa nói ra, ngay tại một giây khi thần kinh mọi người dần thả lỏng, tay trái Âu Dương Thông ở nơi mọi người không chú ý bỗng dưng hoạt động, không biết anh đã nhấn cái gì trên bảng điều khiển, sau đó dẫm một cái thật mạnh lên chân ga, lốp xe oto phát ra tiếng ma sát sắc nhọn, xe xoay mạnh qua trái tránh đi đường đạn, xe lăn Âu Dương Duệ vốn đang dừng ở gần cửa xe bên trái, bị đuôi xe quẹt qua hất bay ra ngoài.

“Tiểu Duệ!” Hàn Khải thấy tình thế không ổn, vào giây phút mành chỉ treo chuông chặn ngang người ôm bổng cậu lên, nghiêng người nhảy ra ngoài, lăn hết một vòng mới dừng lại, một tay anh chống xuống đất, bảo vệ cậu nhóc trong lòng mình, tay phải thì rút súng ram cảnh giác nhìn bốn phía.

Vào lúc anh cứu cậu thì tiếng súng cũng vang lên, liên tiếp vài phát đều bắn lên thân và lốp xe, nhưng lại bị lớp bọc thép bên ngoài cản lại, chiếc xe BMWs màu xám bạc chạy với một tốc độ cực nhanh xiêu vẹo phóng ra khỏi bãi đậu xe, trong không khí tràn đầy mùi thuốc súng, tiếng rít gào của oto vẫn còn vang vọng trong không gian trống rỗng này, mấy vỏ đạn rơi rãi rác trên mặt đất, tạo ra những thanh âm trong trẻo.

Âu Dương Duệ bị thanh âm cuối cùng làm giật mình run rẩy, đương nhiên cậu hiểu được âm thanh này đại biểu cho điều gì, thấp thỏm, lo lắng nhìn ra ngoài, bóng dáng chiếc oto đã biến mất, anh cả nhiều năm không gặp vẫn đứng đó, vẻ mặt bình tĩnh, trong mắt tràn ngập sự tức giận và thương tâm không thể che dấu.

Nếu cậu có thể hoạt động, cậu đã sớm nhảy dựng lên túm lấy cổ áo anh cả hỏi cho ra lẽ, vì sao anh lại tự dưng biến thành cảnh sát quốc tế? Vì sao anh hai của cậu lại trở thành một nhân vật đứng sau tập đoàn buôn ma túy? Anh ấy vậy mà lại nổ súng với anh hai… Mà người anh hai luôn chăm sóc, yêu thương cậu, trong giây phút chạy trốn kia, có từng quan tâm đến an toàn của cậu…

Bất lực… Bất lực… Cậu chẳng làm được việc gì nên hồn, ngay cả việc tránh né nguy hiểm cũng không làm được, chân cậu không thể cử động, cậu chỉ có thể ngồi trên xe lăn, trơ mắt nhìn anh cả nổ súng với anh hai của mình, trơ mắt nhìn anh hai lái xe đem cậu hất ra.

Từ khi bị thương đến nay, Âu Dương Duệ chưa từng cảm nhận nỗi đau đớn, thống khổ rõ ràng như thế này, ngón tay của cậu bấu lấy bề mặt thô ráp của sàn bãi đỗ xe, cọ sát đến ra máu cũng không hề hay biết.

Hàn Khải vẫn luôn nhìn chằm chằm và người đàn ông áo đen kia, thẳng đến lúc anh thấy gã cất súng đi, hướng về phía anh đưa ra giấy chứng minh thân phận: “Cảnh sát quốc tế khu vực Châu Á tổ phòng chống ma túy, Âu Dương Cần.”

Giấy chứng nhận không phải giả, Hàn Khải thở phào nhẹ nhõm, anh cất súng đi đồng thời cũng giúp Âu Dương Duệ ngồi dậy: “Tiểu Duệ, em có bị thương ở đâu không?”

Âu Dương Duệ không nói gì lắc đầu, cậu muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị Hàn Khải giữ chặt: “Đừng quậy, tôi đưa em về nhà trước.”

Cậu vẫn im lặng, ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm Âu Dương Cần, sau khi anh ta cất giấy chứng nhận, thì đi về phía cậu, vươn tay: “Tiểu Duệ, đã lâu không gặp em.”

“Chuyện của anh hai, có phải là thật không?” Âu Dương Duệ không thèm để ý đến bàn tay đang đưa ra trước mặt mình.

“Anh cũng không hy vọng việc này là sự thật, nhưng em xem đi…” Âu Dương Cần nhìn chiếc xe lăn bị đâm nát nửa bên nằm chổng trơ trên mặt đất.

Âu Dương Duệ đương nhiên cũng nhìn thấy, cậu cắn môi, thật lâu không thốt nên lời, cuối cùng vẫn là Hàn Khải phá vỡ sự trầm mặc này, anh dịu dàng nói: “Tiểu Duệ, tôi sẽ mua cho em một chiếc mới ha.”

“Không cần, cửa hàng sẽ tự mình đưa tới.”

“Được rồi, vậy tôi ôm em lên nhà, em kiên nhẫn một chút.” Biết hiện tại cậu nhóc rất kháng cự với những tiếp xúc thân thể với anh, nhưng tình huống trước mắt, anh chỉ có thể ôm cậu trở về.

Anh mới vừa đưa tay kê vào người cậu định ôm cậu lên, thì đã bị cậu dùng hết sức đẩy ra: “Không cần!”

“Tiểu Duệ, em đối đãi như vậy với ý tốt của người khác sao?” Âu Dương Cần nhíu mày, giọng điệu khi nói chuyện rất lạnh: “Cứ y như trẻ con, chỉ biết tùy hứng quậy rối, em chấp nhận sự thật này, nhưng không đối diện với nó, nếu không có người giúp đỡ, chẳng lẽ em định ngồi đây chờ thượng đế xuất hiện chắc? Hay là em muốn tự mình đi về nhà?”

Những lời này rất dễ làm tổn thương người khác, Hàn Khải tinh tế cảm nhận được thân thể cậu nhóc đang run rẩy, anh không thèm để ý Âu Dương Duệ liều mạng giãy dụa, nửa quỳ trên mặt đất. Trực tiếp kéo cậu ngã vào lòng mình, ôm thật chặt, không cho cậu né tránh, dùng ***g ngực chính mình để làm dịu nỗi đau trong cậu.

“Tổ trưởng, phiền anh đưa tôi đến cửa hàng dành cho người tàn tật, tôi muốn mua một chiếc xe lăn mới.” Buông tha việc chống cự, thanh âm Âu Dương Duệ mang theo sự tức giận và uất ức: “Nhà của tôi là nơi nghi phạm Âu Dương Thông ở lại trong thời gian qua nên chắc chắn sẽ là chỗ trọng điểm để điều tra, tầng 14 tòa nhà A, anh cả xin cứ tự nhiên, à đúng rồi, mật mã máy tính của tôi là công thức phân tử histidin chuyển sang mã Morse rồi xếp thứ tự ngược lại theo phương trình bậc 2, đừng tính sai, nhập sai ba lần máy tính sẽ tự động hủy mọi dữ liệu, đến lúc đó đừng nói tôi hủy hoại chứng cứ.”

Cậu ở trong lòng Hàn Khải, ngẩng đầu lên, tức giận hỏi: “Khi nào anh điều tra xong thì điện thoại cho tôi, nếu hôm nay không xong là tôi phải ở khách sạn.”

“Em tránh đi một chút cũng tốt.” Ngoài ý muốn, Âu Dương Cần khá bình tĩnh, gật đầu với Hàn Khải một cái: “Tổng thanh tra Hàn, đã làm phiền cậu, trễ một chút hãy đưa em ấy về.”

“Được.” Hàn Khải đơn giản trả lời, hai tay dùng chút lực ôm Âu Dương Duệ lên, đi về phía xe của mình.

Anh cẩn thận đặt Âu Dương Duệ xuống ghế ngồi phía sau, nhẹ giọng nói: “Em thắt dây an toàn vào đi.”

Cậu nhóc ngơ ngác nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, phải đợi anh nhắc thêm vài lần thì mới nghe thấy, im lặng cài dây an toàn vào, Hàn Khải lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, qua kính trước anh thấy gương mặt nặng nề tâm sự của Âu Dương Duệ, dỗ dành hỏi: “Một lát nữa em muốn đi đâu?”

“Đến trung tâm phục hồi chức năng.” Âu Dương Duệ đưa mắt nhìn ra phong cảnh phồn hoa ngoài cửa xe, đã là tháng 9 mà sao ánh sáng mặt trời vẫn còn chói lóa như vậy? Thời tiết tại sao lại nóng thế? Lòng cậu nóng nảy như đang ngồi trong lò lửa.

“Hôm nay em đừng đến đó nữa, tôi cùng em tới nơi khác một chút nhé?”

Âu Dương Duệ cười lạnh: “Tổ trưởng, anh nghĩ rằng anh hai tôi sẽ vì tôi mà quay lại, mang theo đồng bọn cướp tôi đi chắc? Nếu như vậy thật, chẳng thà bây giờ anh mang tôi về cục cảnh sát luôn đi, khỏi phải thăm dò đủ điều, khi nào bên kia anh cả tôi điều tra xong, anh lại thả tôi ra cũng được.”

“Tiểu Duệ, em đừng nói vậy.”

“Tôi nói rồi, đừng gọi tôi là Tiểu Duệ!” Âu Dương Duệ bùng nổ gào lên, hung hăng đấm một cú vào lưng ghế phía trước, làm thân thể Hàn Khải chấn động, anh vội vàng ổn định tay lái, trấn an dỗ cậu: “Được được được, chúng ta đến trung tâm phục hồi chức năng nào.”

Âu Dương Duệ lại trầm mặc, đợi cho xe dừng đèn đỏ, anh mới thấp giọng nói: “Hàn Khải, tôi chỉ bị liệt đôi chân, không phải bị liệt toàn thân, anh không cần phải cẩn thận lựa lời để nói với tôi như vậy, tôi không thích.”

“Tiểu hỗn đản, chẳng lẽ tôi phải gào lên với em, em mới vui à?” Hàn Khải quay đầu lại nhìn cậu một cái: “Đừng suy nghĩ miên man, anh hai em là anh hai em, em là em.”

“Tôi cũng không biết chuyện này là sao nữa?” Âu Dương Duệ nhẹ giọng nói, lầm bầm lầu bầu: “Từ nhỏ, ba anh em chúng tôi đều rất độc lập, nói vậy cho dễ nghe thôi. Thật ra là bởi cha mẹ chúng tôi đều bận việc, không có thời gian chăm sóc bọn tôi, tôi nhớ lúc còn rất nhỏ, anh hai dựa theo thời gian một ngày bốn bữa đút sữa cho tôi, anh ấy sợ sữa quá nóng, còn tự chế ra một cái nhiệt kế, ghé vào bên cạnh tôi, rất nghiêm túc xem tôi ôm bình bú sữa, miệng thì luôn hỏi: [Tiểu Duệ, nóng hay không? Uống được không?], sau khi tan học, anh cả sẽ làm sandwich cho anh hai lấp đầy bụng trước, sau đó giúp anh hai bồng tôi, cùng nhau đến công viên chơi, thẳng đến khi trời tối đen, ba mẹ đi làm về, chúng tôi mới trở lại, tôi còn nhớ rõ anh hai rất thích chơi xích đu, đại ca đẩy rồi lại đẩy, xích đu bay thật cao là cao…”

Nước mắt, dần che mờ tầm mắt cậu, Âu Dương Duệ giống như nghe thấy tiếng vui đùa của ba anh em vang vọng đâu đây, Âu Dương Thông bị đẩy thật cao mơ hồ phát ra tiếng thét chói tai, cậu thì cái gì cũng không hiểu, hai chân đung đưa qua lại, miệng cười ha ha, ánh sáng buổi trời chiều ánh lên người anh cả, anh cả hơi nhíu mắt nhìn, cười vươn tay về phía cậu…

“Hiện tại, vì sao mọi chuyện lại ra như vậy? Anh cả vẫn luôn nói mình là phóng viên cho một tạp chí du lịch, hàng năm đều không rõ tung tích, hó ra lại là cảnh sát quốc tế, đúng vậy, tính chất của ngành đó bắt buộc, phải giấu đi thân phận, cho dù là cha mẹ hay anh em cũng không ngoại lệ, cho nên tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn anh cả nổ súng với anh hai của mình!”

“Mà anh hai tôi thì sao? Anh ấy có trí thông minh tốt, lấy học vị rất nhẹ nhàng, vài trường đại học muốn mời anh ấy về giảng dạy, anh đều không chịu, nói với tôi rằng anh ấy muốn làm ở sở nghiên cứu tư nhân, tôi cũng nhiều năm không gặp được anh hai, lần này tôi bị thương, anh ấy là người trở về đầu tiên. Anh hai ở bên cạnh tôi, chuyện gì cũng suy nghĩ kỹ vì tôi, làm một người anh trai, anh ấy thật vĩ đại, chỉ là… hôm nay anh cả lại nói cho tôi biết, anh ấy thật ra là làm trong tập đoàn buôn ma túy, anh ấy đến đây chẳng qua là mượn tôi làm tấm bia ngụy trang, thực tế là vì mở thêm đường dây cho tập đoàn đó…”

Cậu quật cường mở to hai mắt, có chết cũng không để nước mắt rơi xuống, thanh âm Âu Dương Duệ khàn đến mức khiến Hàn Khải muốn lập tức dừng xe lại để ôm cậu nhóc vào lòng, cứ như vậy ôm chặt lấy cậu, không bao giờ… buông ra nữa.

Xe chạy đến trước cửa hàng, Hàn Khải mượn nhân viên ở đó một chiếc xe lăn đẩy Âu Dương Duệ đi, để cho cậu từ từ chọn một cái mình muốn, Âu Dương Duệ lại lắc đầu: “Vẫn là mua cùng loại với cái cũ đi, tôi đã dùng quen rồi, phiền anh đem đi thanh toán hộ tôi.”

Cậu lấy thẻ tín dụng ra, cười tự giễu: “Gần đây tôi đều dùng tiền của anh hai, bằng không thẻ đã sớm cạn tiền, không biết anh cả có biết hay không, nếu biết thì anh ấy có bắt tôi trả lại không đây, dù sao đó cũng là tiền phi pháp.”

Hàn Khải không biết nên nói gì cho tốt, hôm nay, cạu nhóc đã trải qua đả kích quá lớn, bây giờ dù anh có nói gì đi chăng nữa cũng là đổ dầu vào lửa, nhưng mà, cứ để tâm tình cậu càng lúc càng tồi tệ thế sao?

“Em thử xem xe lăn có vấn đề gì hay không, tôi lái xe đến cửa chờ em, chúng ta tới trung tâm hồi phục chức năng.”

“Ừ.” Âu Dương Duệ gật đầu, lấy lại thẻ ngân tín dụng mà nhân viên cửa hàng đưa, nhìn theo bóng Hàn Khải biến mất ở cửa. Bỗng nhiên nhân viên cửa hàng quay trở lại, trong tay cầm theo một cái điện thoại: “Anh Âu Dương?”

“Vâng?” Âu Dương Duệ giật mình cầm lấy điện thoại, là một dãy số lạ, chẳng lẽ thẻ tín dụng của cậu gặp vấn đề nên ngân hàng gọi đến để kiểm tra? Cậu nghe máy: “Alo? Tôi là Âu Dương Duệ.”

Từ đầu dây bên kia truyền đến một tiếng thở dài thật nhẹ, một giọng nói quen thuộc vang lên: “Tiểu Duệ, hôm nay anh rất xin lỗi em.”

“Anh hai?! Anh đang ở đâu?!” Âu Dương Duệ không khống chế được kêu lên: “Việc anh cả nói là thật sao? Có phải có hiểu lầm gì hay không anh?”

Đối phương trầm mặc, Âu Dương Duệ lập tức hiểu được điều đó biểu hiện cho cái gì, cậu nhắm mắt lại, nắm chặt điện thoại: “Anh hai, anh tự thú đi.”

“…”

“Em cũng là cảnh sát, em không muốn có một ngày anh cả sẽ cầm súng bắn chết anh.”

Đầu dây bên kia truyền đến một thanh âm mơ hồ, dường như ai đó đang nói [Có thể cất cánh], sau đó điện thoại bị cắt máy.

Âu Dương Duệ ngây người vài giây, sau đó lập tức nắm lấy quần áo nhân viên trong cửa hàng kêu lên: “Đi thăm dò số điện thoại này từ đâu gọi tới! Nhanh lên!”

“Đúng vậy đây là số điện thoại di động.” Nhân viên cửa hàng dường như bị cậu dọa sợ, cẩn thận nói.

“Vậy nhanh chóng dùng vệ tinh truy tìm địa điểm a!” Âu Dương Duệ gấp đến mức bốc hỏa, nhưng nhân viên cửa hàng chỉ nhìn cậu rồi cười: “Anh Âu Dương, chúng tôi làm sao có thể làm được vậy chứ.”

“Lập tức báo cảnh sát!” Âu Dương Duệ điều khiển xe lăn phóng nhanh ra cửa, thấy xe của Hàn Khải liền vội vàng đi nhanh đến: “Tổ trưởng! Anh hai tôi vừa gọi điện tới! Mau báo chỉ huy trung tâm lập tức truy tìm dãy số đó!”

Sau một lúc lộn xộn, Hàn Khải cắt điện thoại, ngồi xuống cạnh xe lăn của Âu Dương Duệ tiếc nuối nói: “Vì vấn đề kỹ thuật, không thể tìm ra.”

“Tôi hiểu rồi.” Âu Dương Duệ thấp giọng nói: “Anh ấy đi lần này, sự việc sẽ càng không thể cứu vãn được, lần sau khi gặp mặt…”

Cậu không nói tiếp được, thống khổ nắm chặt hai tay: “Tôi thật không hiểu, anh ấy vì sao lại muốn đi buôn lậu ma túy cơ chứ?!”

“Tôi cảm thấy anh cả của em càng muốn hiểu được lý do này hơn chúng ta.” Hàn Khải bình tĩnh nói: “Anh ấy vừa nãy có điện thoại cho anh, nói cuộc kiểm tra đã chấm dứt, chúng ta lúc nào cũng có thể về, còn có… Bảo em đừng trách anh ấy.”

Âu Dương Duệ cười khổ: “Anh ấy thật sự cho rằng tôi là trẻ lên ba sao? Tôi là cảnh sát chẳng lẽ còn không biết phân biệt phải trái đúng sai?”

Cậu ngẩng đầu nhìn khoảng không trên bầu trời: “Thời gian không còn sớm, tổ trưởng, chúng ta đến trung tâm phục hồi chức năng thôi.”

“Em còn muốn đi sao?” Hàn Khải cảm thấy anh hình như đánh giá quá thấp sự bình tĩnh của cậu nhóc này, hôm nay chỉ mới một ngày mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, vừa rồi lúc ở trong xe cậu còn xém chút khóc lên, nhưng bây giờ, một giọt nước mắt cậu cũng không rơi, vẻ mặt kiên định chấp nhất đòi đến trung tâm phục hồi chức năng.

Tôi hiện tại… Chỉ còn lại một mình… Chỉ có một mình… Khổng thể lại dựa vào bất cứ ai được nữa, không thể trở thành trói buộc của ai nữa.

Hàn Khải chưa bao giờ biết, một hành động gần như là bình thường nhất, ngay cả một đứa trẻ cũng có thể làm được dễ dàng đó là “đứng thẳng” đối với Âu dương Duệ lúc này mà nói là vô cùng khó khăn, nhìn cậu khi mới vừa bị cố định trên chiếc giường dựng thẳng còn cười cười với anh, nói: “Phải mất một tiếng lận, tổ trưởng, anh đi uống ly cà phê đi.”

“Không được, tình nguyện viên có nói phải có người đi cùng em.” hàn Khải cười với cậu: “Tôi giúp em.”

Âu dương Duệ nở nụ cười: “Rất chật vật đó, tôi không muốn anh thấy tình trạng đó của tôi.”

Tiểu hỗn đản, vì đuổi tôi đi, em ngay cả tự tôn của mình đều buông tha sao? Hàn Khải chua xót nghĩ. Thanh âm trở nên nhẹ nhàng hơn: “Tôi xin thề sẽ không nói ra.”

Âu Dương Duệ nhắm hai mắt lại, cam chịu nói: “Tùy anh, chụp ảnh rồi phát tán lên mạng cũng chả sao đâu, vừa lúc còn đem lại thanh danh thân tàn chí định cho tôi.”

Hàn Khải cười cười, đứng ở một bên lẳng lặng nhìn cậu, Âu Dương Duệ vẫn đứng như vậy, toàn bộ sức nặng thân thể đều tập trung vào đôi chân không thể cử động của cậu, không đến 10 phút, trên trán cậu đã rịn đầy mồ hôi, 20 phút, hô hấp bắt đầu trở nên ồ ồ, Hàn Khải tiến đến lấy khăn tay thay cậu lau mồ hôi, cậu nhóc cắn răng, dùng hết sức nói: “Tránh ra…”

“Em giữ sức một chút đi, đừng nói nữa, còn 40 phút nữa.” Hàn Khải cứng rắn nhìn đồng hồ.

Theo từng giây trôi qua, mồ hôi của cậu chảy ướt đẫm bộ đồ vận động, từng giọt nước trong suốt từ trên trán cậu chảy ra, rơi xuống chiếc mũi cao thẳng, uốn lượn qua đôi môi hoàn mỹ, cuối cùng run rẩy dừng trên chiếc cằm, từng giọt, từng giọt một rơi xuống, cậu từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, thống khổ cau mày, răng nanh trắng tuyết gắt gao cắn chặt, hai cái chân chết lặng hơi hơi run rẩy.

“Đã hết giờ!” Bác sĩ một bên vừa nhanh chóng đưa cậu ra khỏi chiếc giường, vừa dựng thẳng ngón cái cổ vũ cậu: “Rất tốt, kiên trì được! Cậu nghỉ ngơi 15 phút đi, mát xa cơ thể một chút sau đó tập bài tập tiếp theo.”

“Hô… Hô…” Âu Dương Duệ cả người giống như vừa được vớt lên từ dưới nước, vô cùng suy yếu cười, nhưng lập tức cậu đã bị Hàn Khải ôm chặt vào lòng, cậu bây giờ đã sức cùng lực kiệt, ngay cả muốn giơ tay lên cũng không được, chỉ có thể yếu ớt kháng nghị: “Buông…ra.”

“Em đừng nói, uống nước.” Hàn Khải đưa đồ uống dành riêng cho việc vận động đến miệng cậu, Âu dương Duệ ngay cả một ngụm nước đều phải chia ra nhiều lần để nuốt xuống, sau đó hoãn vài hơi mới có thể nói ra tiếng: “Anh hai bảo tinh lực tôi quá thừa, cho dù có quậy cả ngày thì cũng chẳng hề mệt, trước khi vào trại huấn luyện dành cho cảnh sát, chạy việt dã phụ trọng 15km tôi có thể vừa chạy vừa nhảy, huấn luyện viên của tôi còn nói đó chưa phải là cực hạn vận động của tôi, còn có thể tăng thêm. Không ngờ được, rốt cuộc cũng có một ngày, tôi mệt đến chết đi sống lại như vậy…Thì ra đây là cự hạn a…”

“Ừ, tôi biết, em cố lên, đợi lát nữa tôi mua kem ốc quế cho em.” Hàn Khải an ủi ôm cậu, thân thể Âu Dương Duệ nặng nề ngã vào lòng anh, anh chỉ có thể nhìn cậu nhóc vất vả như vậy, liều mạng kiên trì như vậy… Chính anh lại cái gì cũng không giúp được.

“A… Tổ trưởng…” Mệt mỏi quá độ làm đầu óc của Âu Dương Duệ bắt đầu mơ hồ, mê man nói: “Anh đừng tốt với tôi như vậy. Tôi chịu không nổi.”

Trong lòng Hàn Khải căng thẳng, cậu nhóc nói vậy là có ý gì? Anh muốn hỏi, nhưng nhìn Âu Dương Duệ đã mệt mỏi tới cực điểm, lại đành nhịn xuống, nhẹ nhàng xoa bóp thân thể để giúp cậu thả lỏng: “Không có việc gì, tôi nguyện ý.”

Âu Dương Duệ im lặng, mày hơi nhíu lại, tựa như đang ngủ, Hàn Khải cẩn thận thay đổi tư thế để cậu ngủ càng an ổn hơn, ánh mắt nhìn vào đồng hồ báo thức để bên cạnh, anh đang do dự không biết nên để cậu nhóc ngủ thêm một lát hay dựa theo kế hoạch đưa cậu đến phòng mát xa, kết quả khi kim phút vừa mới chạm tới kim báo giờ, Âu Dương Duệ liền mở mắt, đưa tay lau qua khuôn mặt, chấn tỉnh tinh thần: “Tổ trưởng, đợi lát nữa anh sẽ nghe thấy tôi gào khóc thảm thiết lắm đó, tốt nhất anh nên bịt lổ tai lại đi!”

“Mỗi lần đều như vậy sao? Lịch tập luyện như vậy có phải lớn qua hay không?” Hàn Khải lo lắng hỏi, nhìn cậu cố gắng hết sức ngồi lên xe lăn, bởi vì đổ mồ hôi quá nhiều, cánh tay hơi run rẩy. Âu Dương Duệ lắc đầu, bướng bỉnh nói: “Tôi có thể làm!”

Cậu nói được thì làm được, lúc nhân viên điều trị mạnh tay xoa bóp cơ thể, cậu nhịn không được rên rỉ ra tiếng, những bài tập dụng cụ đều hoàn thành một cách cẩn thận, kỹ lưỡng, hai chân cậu vậy mà đã có thể hồi phục một ít năng lực hoạt động, có thể đẩy thước đo đi được tầm 1 li.

“Tốt lắm!” Bác sĩ cổ vũ cậu: “Tiếp tục kiên trì! Như vậy việc lần nữa đứng lên cũng không phải là không thể! Phục hồi chức năng quan trọng nhất là giai đoạn đầu.”

“Cám ơn bác sĩ.” Âu dương Duệ đã tắm qua, tuy rằng cơ thể vẫn mỏi mệt, nhưng tinh thần lại tốt hơn nhiều, cậu mỉm cười nói cảm ơn với bác sĩ, điều khiển xe lăn rời khỏi văn phòng.

Hàn Khải ngồi trên hành lang chờ cậu, vừa rồi ở phòng thay đồ anh muốn giúp cậu nhóc tắm, nhưng lại bị Âu Dương Duệ nghiêm túc cự tuyệt, cậu vẫn không cam lòng để mình nhìn đến đôi chân của cậu đi? Khi nào tiểu hỗn đản kia mới có thể một lần nữa tiếp nhận tình cảm của mình đây? Hay là tại mình biểu hiện chưa đủ rõ?

“Tổ trưởng, phiền anh đưa tôi về nhà, luyện tập hôm nay đến đây là xong.” Âu Dương Duệ điều khiển xe lăn đến trước mặt anh, vẫn tươi cười như cũ nói.

Hàn Khải ngẩng đầu nhìn cậu: “Em hy vọng tôi sẽ nói với em [không cần khách khí] sao?”

Anh hiện tại mới phát hiện ra bên dưới nụ cười kia cậu nhóc che giấu nhiều thứ đến vậy, nụ cười sáng sủa vô tâm vô phế trước kia của tiểu hỗ đản đi đâu rồi? Hay là trước nay cậu vẫn luôn như vậy, là do anh sơ ý không phát hiện ra?

“Tôi không phải khách khí với anh, đều là bạn bè thì khách khí với nhau làm gì.” Anh thật không nhận ra vẻ mặt giả vờ chân thành của cậu có vài phần chân truyền từ Âu Dương Thông, một câu [bạn bè] liền khiến anh nói không ra lời, bất đắc dĩ gật đầu: “Đúng vậy, tôi đưa em về, buổi tối em muốn ăn món gì?”

“Trước khi anh hai ra ngoài, có làm salad, nếu anh cả không lấy nó đem đi làm vật chứng, hẳn nó vẫn còn trong tủ lạnh.” Qủa nhiên là quá nhiều đả kích, khiến cậu nhóc chết lặng sao? Âu Dương Duệ dường như dùng giọng nói vui vẻ nói hết câu.

“Ăn salad sao đủ dinh dưỡng được, thể lực em tiêu hoa lớn như vậy, chúng ta tiện đường ghé siêu thị đi, mua khoai tây chiên em thích ăn, tôi sẽ nấu vài món ngon bồi bổ cho em, được không?” Hàn Khải tiến đến sau lưng cậu giúp cậu dẩy xe lăn, vững vàng vừa nói vừa đi ra ngoài.

“Không được, bác sĩ có dặn, lượng vận động của tôi hiện tại không nhiều, mỗi ngày đều ngồi xe lăn không thể hoạt động, nếu còn ăn cơm như trước, sẽ khiến cơ thể mập lên, thể trọng gia tăng sẽ không có lợi với việc hồi phục sau này, hôm nay anh còn bế tôi một lúc, có phải so với trước nặng hơn rồi không?” Âu Dương Duệ lè lưỡi: “Cho nên tôi ngoan ngoãn ăn salad là tốt rồi, tổ trưởng, tay nghề nấu ăn của anh rất tốt, nhưng tôi vô phúc hưởng dụng rồi.”

May mắn là cậu đưa lưng về phía Hàn Khải, nên anh căn bản không nhìn thấy khuôn mặt cười không nổi của cậu.

Này là tốt rồi, cậu nghĩ, cứ như vậy dần dần khiến anh chán ghét mình, thẳng đến khi tới một khoảng cách an toàn, thì cậu có thể không vọng tưởng thêm gì nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.