Yêu Anh Cảnh Sát Bá Đạo

Chương 2: Chương 2




Chương 1: (phần 1)

Hàn Khải, ba mươi mốt tuổi, đã gia nhập cảnh sát được 3 năm, là tổ trưởng tổ chuyên án đặc biệt tại cảnh cục bắc khu, thân thủ mạnh mẽ, cao lớn anh tuấn, đã từng nhiều lần thần tốc phá được những vụ án quan trọng trong khu vực, đạt được nhiều huân chương và cúp khen thưởng đến nỗi trên bàn làm việc gần như đã hết chỗ để, về phần những giải thưởng như: “Cảnh đội tinh anh”, “Cảnh vệ tinh anh” lại càng nhiều, người ta còn quay lại những video chứng minh hành động chính trực của anh để học viện chiêu mộ được càng nhiều lính mới, năm đó người đăng kí tuyển sinh tăng vọt.

Nếu như nói nguyên một cái biệt đội tinh anh không làm cho anh đau đầu, rất nhiều người đều không tin, tuy nhiên, Âu Dương Duệ, không thể nghi ngờ chính là khắc tinh của anh.

“Này! Tổ trưởng ơi!” song song với tiếng hét vang trời, cánh cửa bị đá văng ra, một anh chàng đẹp trai kích động chạy vào, trong toàn bộ cục cảnh sát, người duy nhất dám trực tiếp xông vào văn phòng của Hàn Khải mà không thèm gõ cửa ngoại trừ cục trưởng cũng chỉ có cậu, “Anh có mang theo điểm tâm cho em không? Em đói sắp chết rồi nè! Vừa rồi ở cổng suýt chút nữa bị một anh bên bộ phận giao thông ngăn lại, thật là, không phải chỉ là xe mô tô có phân khối lớn một chút thôi sao”.

Từ khi nói chuyện, cậu đã sớm nhìn thấy trên bàn Hàn Khải bày đầy những món ăn, cậu tự nhiên bước sang lấy, “Hôm nay lại là sandwich cá hồi à? Em đã nói anh nên đổi món đi rồi mà.”

Hàn Khải bưng một ly cà phê trên tay, điều thú vị thu hút ánh mắt của anh chính là dường như cậu không ý thức được tí ti nào về chuyện mình là cấp dưới, trong lòng thầm nghĩ, không biết từ bao giờ mình trở thành bảo mẫu của thằng nhóc này nhỉ? Sau đó chậm rãi nói một câu: “Đổi rồi, hôm nay là thịt xông khói”

Một câu nói làm mặt mày Âu Dương Duệ hớn hở cả lên, xé mở giấy gói liền hướng miệng đưa đến, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói: “Cảm ơn anh!”

“Ăn từ từ thôi! Coi chừng nghẹn!” Hàn Khải nhịn không được lên tiếng nhắc nhở, đồng thời trong lòng tự mắng chính mình vì cái gì phải quan tâm cậu, “Tại sao tôi lại cảm thấy mình càng ngày càng giống mẹ cậu nhỉ?”

Đang cắn sandwich, Âu Dương Duệ cười đến sáng lạn: “Nếu anh là mẹ em, em sẽ khóc đến chết mất”. Nói xong cậu còn ở trên người anh đánh giá một vòng: “Anh vừa cao vừa to, lại hung hăng cường tráng, không có một chút xíu dịu hiền nào.” (Nguyên văn trong QT là: “Nhân cao mã đại, lại hung lại tráng, không ôn nhu” ý muốn nói Hàn Khải không ôn nhu xíu nào lại cao to cường tráng không thể làm mẹ của Duệ nhi nhà ta được a!)

“Tiểu quỷ, cậu ngứa da lắm có phải không?” Hàn Khải nghiến răng nói: “Lúc ăn đừng có nói chuyện!”

“Anh không mua sữa sao?” Âu Dương Duệ duỗi cổ nhìn đến cái ly. Hàn Khải oán giận từ cửa sổ phía sau lấy ra một cái ly được đặt giữ ấm trong nước nóng đưa cho cậu: “Cầm!”.

“Cảm ơn anh, đại ca”. Gương mặt tuấn tú bởi vì thỏa mãn khi nhìn thấy cốc sữa mà phồng lên, giống y như một đứa trẻ đáng yêu, làm cho người ta nghĩ muốn đưa tay chọt thử vài cái.

Hàn Khải tức giận nhìn hắn một cái, quay đầu mở máy tính của mình: “Báo cáo kết thúc vụ án lên cấp trên…”

“Cuối tuần em đã chuẩn bị tốt rồi, một bản đưa đến chỗ tổ trưởng, một bản anh phải tự viết bằng tay, nó ở trong tủ ngăn thứ ba, tập đầu tiên. Bản thảo thì ở trong máy tính của anh.”

“Lần này đến lượt chúng ta nâng cấp mạng cục bộ…”

“Em sớm chuẩn bị cho tốt! Đàn anh bên khoa bảo mật thông tin mạng làm việc chậm dễ sợ, còn nói phải làm đến ba ngày, em chỉ cần hai giờ là làm xong hết tất cả.”

“Cảnh sát quốc tế muốn cùng hợp tác điều tra, có liên quan đến tư liệu của một phần tử tội phạm…”

“Đã sửa sang lại tốt lắm, chỉ cần đưa xuống dưới nữa thôi, em đã phiên dịch một số phần quan trọng. Bản của anh là tập tài liệu thứ tư tại tủ hồ sơ bên trái trên bàn, bản thảo thì ở trong máy tính.”

“Có hai vụ án tồn đọng từ năm kia, cậu…”

“À, em đã tra qua hồ sơ, xem xét một hướng khác có xuất hiện thêm manh mối mới, đã cho Thạch Đầu đi tìm hiểu, tư liệu đều ở trong máy tính của anh.”

Hàn Khải buồn bực nhìn thoáng qua bàn làm việc của mình liền thấy thừa ra mấy tập hồ sơ: “Cậu lần sau có thể không cần dùng cái gì mà ‘Sản phẩm của Âu Dương’ để đặt tên cho hồ sơ? Còn muốn tôi từng bước từng bước khám phá xem trong đó viết gì nữa à?”

Người ngồi đối diện anh cười đến vô tâm vô phế: “Chỉ là em muốn viết thôi.”

“Được rồi, được rồi.” Hàn Khải càng thêm buồn bực mà phất tay: “Cậu ăn xong rồi phải không, thiếu gia?”

Âu Dương Duệ linh hoạt đứng lên khỏi chỗ ngồi, giơ tay làm ra một động tác cúi chào tiêu chuẩn: “Đúng vậy!”

“Vậy nhanh đi ra ngoài đem một thân quần áo của thanh niên bất lương này thay ra, bằng không đợi lát nữa các đàn anh ở ban tội phạm lại xông lên bắt cậu”. Hàn Khải nói một cách bình thản, Âu Dương Duệ le lưỡi, xoay người hất vạt áo ngoài: “Đại ca! Khẩu khí nói chuyện của anh quả thật rất giống mẹ tôi!”

“Tiểu tử đáng ghét!!!”

Cách một cánh cửa vẫn có thể nghe được tiếng trêu tức của các thành viên trong tổ: “Âu Dương, cậu lại đi tìm lão đại lừa điểm tâm?”, “Nuông chiều cậu như vậy, sớm hay muộn cũng có ngày cưng cậu lên trời đi!”, “Yêu, Ngụy Ngụy cậu đang ghen đó hả, đỏ mắt vì Âu Dương được đối xử đặc biệt? Này không tốt đâu nha!”, “Tôi ghen với cậu ta? Đúng vậy tôi ghen tị cậu ta đi công viên chơi còn có thể mua vé trẻ em”,…

Đột nhiên một tiếng chuông chói tai vang lên, trong phòng, toàn bộ đều trở nên yên lặng, Ngụy Bằng Vũ cách điện thoại chuyên dụng gần nhất đã cầm microphone lên, sau khi nghe được vài câu trong điện thoại liền nói: “Đúng vậy”. Sau đó ngẩng đầu thông báo với mọi người: “Một người có tướng mạo giống với nghi phạm trộm cướp có vũ trang ngày 5-2 Tết Âm lịch được người dân nhận diện, hiện tại đang ở đường Long Tường, xuất phát!”

Đường Long Tường là một đường phố ít được biết đến ở khu thương mại phía Bắc, trên con đường rợp bóng cây là hàng loạt các quầy nhỏ, cách nhau bởi vài cửa hàng thư pháp cũ, giá cả hợp lý, mười phần thực kim, cùng với phố xá được trang hoàng lộng lẫy và các tiệm trang sức xa hoa, được lắp đặt đầy đủ các thiết bị hiện đại, nếu so với những thương hiệu nổi tiếng thì những tiệm trang sức ở đây không thể nào bì nổi, tuy nhiên vẫn có một số khách hàng quen thuộc cố định đến chiếu cố sinh ý trong tiệm.

Buổi sáng chín giờ mười, cửa hàng vừa mở cửa, trên đường không có nhiều người qua lại lắm, một đôi nam nữ ăn mặc thời trang đi đến cửa hàng trang sức Phúc Thụy, cô gái ôm lấy cánh tay bạn trai, không chịu thuận theo, làm nũng: “Đều là tại cha mẹ anh, nói ở đây có vàng nguyên, muốn chúng ta tới mua nhẫn cưới… Em mặc kệ! Em muốn mua nhẫn kim cương ở tiệm Phạm Ni cơ!”

“Được rồi, bảo bối, trước tiên mua một chiếc nhẫn vàng để hống cha mẹ anh vui vẻ đã.” Thanh niên đẹp trai dỗ dành bạn gái, cùng đi vào một tiệm vàng, ánh mắt sắc bén đảo khắp nơi: hiện giờ khách hàng rất ít, chỉ có một ông bác mang kính đang chăm chú nhìn thỏi vàng, một người phụ nữ đang cầm mấy cái vòng cổ lựa đến chọn đi, còn có một thanh niên vai đeo balô thể thao sắc mặt âm trầm không di chuyển, ánh mắt thường thường hướng đến quầy hàng nhìn qua, khi thì lại liếc về phía bảo vệ.

Cô gái tuy rằng vẻ mặt không mấy tình nguyện, nhưng sau khi nhìn thấy một phòng đầy vàng, ánh mắt cũng không khỏi lóe sáng, đẩy đẩy bạn trai: “Aiz, mẹ em nói, cưới vợ mà mua trang sức vàng sẽ có điềm tốt, ít nhất cũng phải là vàng 4 số, em mới không thèm những đồ trang sức làm bằng vàng không chất lượng đâu.”

“Vậy em cứ xem qua nhiều một chút, thích là được”. Nam thanh niên ôm bả vai cô gái, dường như là vô tình theo sát người đàn ông đang chậm rãi đi vòng quanh cửa tiệm, cười hì hì nói: “Vợ anh mà vui vẻ, đừng nói mua bốn cái, có mua bốn mươi cái cũng không thành vấn đề.”

“Thấy ghét, anh dỗ ngọt người ta!”

“Không dỗ em như thế em chịu cưới anh sao?”

Đứng ở ven đường là một đội viên giả làm người bán bánh mì để theo dõi quá trình hành động, cũng không khỏi phì cười, Hàn Khải khụ một tiếng, thông qua loa nói lớn: “Còn ở đó mà giỡn! Hai người còn không mau nghiêm túc lại! Nhanh chóng xác định danh tính đối tượng đi!”

Âu Dương Duệ làm một cái mặt quỷ, nới lỏng vòng tay: đẩy bả vai đồng nghiệp nữ duy nhất trong tổ, đem nàng đẩy ra bên ngoài, vô cùng thân thiết nói: “Vợ yêu, em đi xem thử mấy cái lắc tay trước đi, anh đi hỏi quản lí coi mua nhiều có được giảm giá hay không.”

Với đôi chân dài, cậu bước vài bước đã đến gần người đàn ông kia, hướng về phía quản lí đi qua, rồi giống như đột nhiên nhớ ra cái gì, cậu xoay người lại nói: “Đúng rồi, em nhớ đừng có vì mẫu mã thịnh hành mà mua nha, mẹ anh nói phải mua đúng vàng nguyên mới tốt.”

Trong chớp mắt, Âu Dương Duệ thấy rõ ánh mắt của tên đàn ông kia, là ánh mắt tham lam, thèm khát, đích thực hắn che dấu rất khá, nhưng cậu chỉ cần liếc một cái là đã nhận ra ngay, đúng là tên cướp có vũ trang trong ngày Tết Âm lịch được Tây khu báo lại! Tay phải hắn đút vào túi áo khoác trước khá khả nghi, túi căng phồng, không lẽ trong đó là…

Cậu vẫn tươi cười, ngọt ngào nói: “Em yêu, có thể lấy được em anh cảm thấy thật hạnh phúc, cho nên lần này nhất định phải đường đường chính chính mà cưới, em thích cái gì liền mua cái đó, Ruby được không?”

Cô gái bán hàng đứng bên cạnh nghe vậy cũng không khỏi ngẩng đầu lên, cô là bị lời tỏ tình tràn ngập tâm ý của anh chàng đẹp trai này làm cho cảm động, ngay khi mắt nàng tràn đầy hạnh phúc thì cô gái mới vừa được tỏ tình lúc nãy lại thay đổi sắc mặt, lớn tiếng quát: “Cảnh sát đây! Tất cả đứng yên!”

Âu Dương Duệ vẫn chăm chú nhìn vào nam tử âm trầm đứng cách hắn hai bước chân, quả nhiên, Đồng Hiểu Điềm vừa mới nói một tiếng hắn đã thay đổi sắc mặt, rút ra tay phải vẫn đút trong túi, cùng một khẩu súng lục Desert Eagle nòng súng cỡ lớn, ngắm cũng không ngắm, liền đưa tay hướng tới Âu Dương Duệ vốn đứng ngay trước mặt mình bóp cò!

Sớm đã có chuẩn bị, cậu liền di chuyển thân thể, xuất thần nhập quỷ đến ngay bên cạnh hắn, đồng thời đưa tay ra, nam nhân hoảng sợ không biết có phải mình bị hoa mắt hay không, cầm súng nhưng không thể nào bắn, hắn cố sức bóp cò, sau vài lần thất bại hắn mới nhìn rõ, bên dưới cò súng không biết từ khi nào đã có nhiều hơn một ngón tay, nó thuộc về thanh niên đẹp trai đứng bên cạnh mình, hoàn toàn không thể làm gì.

“A!” Hắn gào lên một tiếng, tay trái hung hăn tung ra một quyền, nhưng cú đấm vừa mới đi được nửa đường, cánh tay đã tê rần, một quyền kia bị thanh niên bên cạnh ngăn lại, tiếp theo đầu gối phía sau bị đạp một cước tàn nhẫn, thân bất do kỷ phải quỳ xuống.

Đem hai tay của tên tội phạm bắt chéo ra sau một cách gọn gàng, cậu đi đến đứng sau lưng cấp trên, Âu Dương Duệ cẩn thận cầm lên khẩu súng, lấy ra băng đạn ở bên trong, thấy những viên đạn vàng óng đã được nạp sẵn, cậu không khỏi chậc chậc lưỡi: “Đều đã chuẩn bị sẵn sàng đến vậy a!”

Các đội viên trong tổ chuyên án đặc biệt đều vào trong, một mặt trấn an các nhân viên trong cửa hàng, một mặt thì nhanh chóng kiểm tra toàn thân trên dưới của tội phạm, ở trên mắt cá chân của hắn còn giấu một khẩu súng, bốn túi quần đều chất đầy những băng đạn, thậm chí trong balô còn có hai trái bom.

“Mang đi, Hiểu Điềm ở lại thu dọn hiện trường, rút đội” Hàn Khải sau khi nhìn một vòng quanh hiện trường, ra lệnh.

Quản lí chảy mồ hôi đầm đìa chạy tới, luôn miệng nói cảm ơn, Âu Dương Duệ vẫn như cũ cười hì hì, phất tay chào một cách hào phóng, đi theo sau Hàn Khải ra ngoài, người phụ nữ lựa chọn vòng cổ lúc nãy bây giờ đang ngồi trên ghế, luôn tay vỗ về ***g ngực của mình, không ngừng lặp đi lặp lại: “Hù chết tôi! Hù chết người!”

Những nhân viên nữ trong tiệm ngoại trừ hoảng sợ, ngược lại còn có chút kích động, túm tụm một chỗ tám chuyện, họ tâm tính khá tốt nên cũng biết đi qua an ủi ông bác đang xem vàng lúc nãy: “Bác ơi, lúc nãy đã làm bác giật mình rồi.”

“Hả?” Ông bác tháo mắt kính xuống, mỉm cười nói: “Không sao không sao, bác cũng thật không ngờ, thì ra đây là cuộc chiến đối đầu giữa cảnh sát và cướp.”

“Đúng vậy, viên cảnh sát kia hành động thật nhanh, tôi cũng thấy tên đàn ông kia có điều gì đó không ổn, nhưng không ngờ nhanh như thế họ đã tới, a, vừa rồi anh cảnh sát kia đẹp trai quá trời luôn! Thân thủ cũng vô cùng tốt, chỉ cần chút xíu liền chế trụ được kẻ xấu rồi.”

“Đúng vậy, đúng vậy” Cô gái đứng bên cạnh nhân viên bán hàng cũng tới gần nói: “Tên tội phạm còn muốn nổ súng! Oa, may mắn là anh cảnh sát hành động mau lẹ, thật đáng sợ!”

“Tổ trưởng của bọn họ cũng đẹp trai dễ sợ, hình như đã xuất hiện trên TV rồi đó?”

Lão nhân mỉm cười nghe các nàng líu ríu thảo luận, lấy tay gõ gõ mặt bàn: “Cô gái, tôi sẽ lấy bộ Phúc Thụy Như Ý bằng vàng này, vui lòng gói lại giúp tôi.”

“Vâng, thưa bác, của bác tổng cộng là mười vạn tám ngàn tám trăm tám mươi tám nhân dân tệ, cảm ơn đã ghé thăm cửa tiệm chúng tôi.”

Cảnh sát sao, món nợ này, tụi bây sớm muộn gì cũng phải trả đủ.

Chú thích :

Súng lục Desert Eagle

2

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.