Yêu Anh Là Em Sai Sao?

Chương 21: Chương 21: Năm năm sau cô quay về




Năm năm sau

Thấm thoắt mới đây, vậy mà cũng đã năm năm, ở sân bay có một cô gái thân hình nhỏ nhắn nhưng đầy quyến rũ và xinh đẹp, không ai khác chính là cô, cô đi du và ra trường tự làm việc ở bên đó, hiện giờ cô là một nhà thiết kế nổi tiếng trong tay đã sở hữu nhiều cửa hàng thời trang rãi rác ở các nước, và tất nhiên là quê hương cô sinh sống tử nhỏ đến lớn cũng có. Từ một cô gái yếu đuối nhưng bây giờ lại mạnh mẽ tự tin hơn.

Một cô gái từng yêu thích tóc dài bây giờ không còn nữa, mà là tóc ngắn ngang vai được uống nhẹ không quá xoăn, nhìn rất hợp với gương măt cô, cô bước ra từ máy bay rồi đi ra bên ngoài ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn cô, nhìn cô không khác gì một nữ minh tinh nổi tiếng. Gu ăn mặc cô bây giờ cũng cá tính mạnh mẽ, nhưng đôi khi cũng nhẹ nhàng nữ tính.

( ảnh minh họa)

Cô bắt taxi về nhà, cô muốn tạo sự bất ngờ cho ba mẹ cô nên không có nói trước, trong lòng cô bây giờ rất vui vẻ và phấn khởi. Rất nhanh xe cũng đến nơi, cô xuống xe rồi nhấn chuông, người làm chạy ra thấy cô thì vui vẻ mở cửa cho cô nói.

- - Tiểu thư cô về rồi.

- - Vâng, ba mẹ em có trong nhà không chị.

- - Có ông bà chủ đang ở phòng khách.

- - Vậy chị đem giúp em cái vali vô nhé.

- - Được để chị.

- - Vậy em cảm ơn trước.

Cô bước đi vào trong, gần vào trong thấy ba mẹ cô đang uống trà xem tivi, cô chậm rãi, nhẹ nhàng đi vào không gây ra tiếng động. Mẹ cô vừa cầm miếng bánh thì nhìn ra thấy cô thì đứng hình, miếng bánh cũng rớt xuống, ba cô nhìn mẹ cô làm rơi bánh nói.

- - Bà này cầm miếng bánh cũng rớt.

- - Ông...ông..

- - Hả... gì??

- - Nó...nó..

- - Nó nào?

- - Tiểu Kiều về rồi ông à.

Ba cô nghe vậy thì nhìn ra cử thấy cô đứng đó, nụ cười rạng rỡ thêm vào đó là nước mắt hạnh phúc, ba mẹ cô đứng dậy đi lại ôm cô nói

- - Cuối cùng con cũng về rồi ba mẹ nhớ con lắm.

- - Mẹ con về rồi mẹ đừng khóc nữa mà

- - Con về sau không báo trước một tiếng.

- - Con muốn làm ba mẹ bất ngờ mà

- - Được rồi hai mẹ con vào đây ngồi đi.

- - Mau vào trong ngồi đi con, đi đường chắc cũng mệt để mẹ vào trong pha nước cho con.

- - Vâng, cảm ơn mẹ

Mẹ cô vào trong pha nước cho cô, bà rất vì cô cũng về, bao nhiêu năm xa cách bà rất nhớ cô dù có gọi điện thi vẫn nhớ cô, bà pha nước xong đem ra cho cô bảo cô uống, cô cũng vui vẻ uống hết ba nhìn cô nói.

- - Con gái của mẹ trưởng thành rồi, mẹ rất vui.

Bà nhìn cô nghẹn ngào nói, bà mong ngày này lâu lắm rồi, cuối cùng cũng đến, cô nhìn bà như vậy cũng chạnh lòng.

- - Mẹ à, con không con yếu đuối như hồi xưa nữa, bây giờ con đã mạnh mẽ và trưởng thành hơn, cho nên mẹ không cần lo lắng nữa.

- - Ừm.. mẹ biết rồi, con gái của mẹ trưởng thành rồi.

- - Mẹ à con nhớ mẹ lắm.

- - Mẹ cũng vậy.

- - Còn ba con không nhớ sao?

- - Nhớ chứ.

Cả nhà ba người cuối cùng cũng đoàn tụ, ôm nhau một lúc rồi cô lên phòng nghỉ ngơi, bước vào phòng, căn phòng vẫn y như vậy không thay đổi, cô bước lại giường nằm xuống cảm giác ấm áp, khiến cô rất thoải mái.

Đến chiều tối cô xuống nhà phụ mẹ nấu bữa tối, xuống bếp ngửi thấy hương thơm của món ăn, cái bụng nhỏ của cô cũng kêu lên. Mẹ cô thấy cô xuống thì lên tiếng

- - Sao không ngủ thêm một chút nữa?

- - Con xuống phục mẹ.

- - Không cần, con lên nói chuyện với ba con đi mẹ sắp làm xong rồi.

- - Nhưng con muốn phụ mà mẹ cho con phụ đi.

- - Rồi con làm đi mẹ không cản nữa.

- - Hihi

Cô lấy bát ra sắp lên bàn ngay ngắn, rồi đem thức ăn ra bàn, hôm nay cô về nên mẹ cô nấu rất nhiều món cho cô. Cả nhà ba người cùng nhau ăn cơm, năm năm cô xa ngôi nhà này và hương vị mẹ nấu, bây giờ cô cũng ăn được rồi, dùng cơm xong cô xung phong rửa bát, mẹ cô cũng không cản dù có cản cũng chẳng được.

Rửa bát xong cô lên phòng khách ăn trái cây đột nhiên ba cô hỏi.

- - Còn về đây luôn hay sao?

- - Dạ chắc con sẽ ở đây, nhưng công việc con sẽ hơi bất tiện là bay qua rồi bay về.

- - Ừm... vậy con cứ quyết định ba không ý kiến, nhưng đừng để mẹ con buồn rầu rồi nhớ con.

- - Vâng, con sẽ ở đây mà công việc thì bay đi bay về

- - Ừm...

Cả nhà cùng nhau xem tivi rồi trò chuyện đến tận khuya cô mới về phòng ngủ, trên giường cô đang suy nghĩ lỡ chừng một ngày nào đó găp anh thì cô nên làm gì? Càng nghĩ càng nhức đầu nên tạm gác qua, mà tập trung vào ngủ một giấc tới sáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.