Yêu Anh Lau Bằng Nước Mắt

Chương 34: Chương 34: Âm mưu




Sau ngày hôm đó, Triệu Hiểu Vy cứ ngẫm nghĩ mãi về ngôi nhà cây của Lăng Hạo Vũ.

Tại sao khi cô nhắc về điều này, anh dường như có động thái muốn lảng tránh? Thậm chí còn nói đó là một việc quá giới hạn?

"Không lẽ, Tô Dư Hinh đã được anh đưa tới nơi ấy rồi sao?"

Cho nên anh mới không chần chừ mà khước từ điều cô mong muốn? Không, dù có như thế nào cô vẫn không muốn tin Lăng Hạo Vũ đã thật sự yêu Tô Dư Hinh.

Tuy cô tự nhủ với bản thân nhưng tâm trạng lúc này lại xuống dốc không phanh. Trong khoảnh khắc mất hết động lực, bỗng chốc tiếng gõ cửa làm phiền tới cô.

Triệu Hiểu Vy ra lệnh cho người bên ngoài bước vào. Một cô hầu gái xuất hiện, cẩn thận truyền đạt lời nói.

- Tiểu thư, thư ký Lâm đang đợi cô ở dưới lầu, anh ta nói nhận lệnh cậu chủ đến để tặng quà sinh nhật cho cô đấy ạ.

Triệu Hiểu Vy uể oải nhìn ra ngoài cửa sổ, lá cây ngân hạnh ngả vàng rơi đầy sân vườn căn biệt thự rộng lớn khiến lòng cô dần trở nên trống trải.

Triệu Hiểu Vy xuống dưới phòng khách, tiếp chuyện với thư ký Lâm. Sau đó anh ta đưa tới trước mặt cô một hộp quà. Khi cô mở hộp quà ra, bên trong là một bộ trang sức bằng đá quý cao cấp vô cùng tinh xảo.

Nhìn qua cũng có thể thấy được bàn tay người thợ làm ra nó quả nhiên hết sức công phu. Và chắc chắn kèm theo đó là một cái giá trên trời.

- Tiểu thư, bộ trang sức này Lăng tổng đã phải cất công sang Italy để đấu giá mang về tặng làm quà cho cô. Ngài ấy thật sự mong muốn cô có niềm vui thích đối với nó. - Thư ký Lâm mở lời.

Triệu Hiểu Vy lướt đầu ngón tay qua những viên đá quý rực sáng lấp lánh được nạm khắc tỉ mỉ trên mặt dây chuyền. Đôi mắt tinh ranh dần nhận ra được chủ ý thâm sâu nào đó.

- Thư ký Lâm, nếu tôi đeo bộ trang sức này lên, anh nghĩ nó có hợp với tôi không?

- Tôi đoán là có, bởi vì Lăng tổng đã rất cân nhắc khi chọn lựa quà để tặng cho cô. Với lại tiểu thư cũng đã rất xinh đẹp rồi, nếu đeo vào chắc chắn sẽ tôn lên được vẻ cao quý và duyên dáng gấp bội.

- Thư ký Lâm thật biết cách nói lời hay ý đẹp.

Triệu Hiểu Vy bắt đầu bật cười khanh khách, nhưng sau nụ cười ấy sót lại chỉ còn là sự lạnh tanh.

- Không biết thư ký Lâm có từng nghe qua câu " Tình yêu màu đỏ, sự sống màu xanh, sự thuỷ chung màu tím... và cuối cùng màu xám là màu của sự chia ly" chưa?

Lời nói của Triệu Hiểu Vy lúc này mới khiến thư ký Lâm thật sự chú ý. Anh ta ngỡ ngàng nhìn bộ trang sức chói sáng trước mắt. Quả thật, màu sắc chủ đạo của nó chính là một màu xám ảm đạm, u ám.

Anh ta cũng không hiểu vì sao sếp lớn lại có thể chọn quà tặng cho phụ nữ một cách thiếu tinh tế đến vậy.

Rốt cuộc đây là chủ ý của Lăng Hạo Vũ hay đó vốn dĩ chỉ là một sự nhầm lẫn không đáng có?

Nhưng dù cho thế nào đi chăng nữa, Lăng Hạo Vũ muốn cắt đứt quan hệ với cô đâu có dễ dàng? Chỉ cần một ngày cô không từ bỏ người đàn ông này, thì cả đời anh cũng sẽ không bao giờ được phép nghĩ tới hai từ "chia ly".

- Làm phiền thư ký Lâm, gửi trả giúp tôi thứ đồ này. Tôi sẽ không nhận bất cứ món quà nào cho đến khi tôi có được điều tôi muốn từ anh ấy.

- Mong thư ký Lâm có thể truyền đạt lại lời tôi nói đến Lăng Hạo Vũ.

- Vâng, Hiểu Vy tiểu thư tôi hiểu rồi.

—————————-

- Vậy tức là trước đây Tô Dư Hinh làm gái ở hộp đêm thật sao?

Triệu Hiểu Vy đứng trước cửa kính rộng lớn, trên tay cầm ly rượu vừa hay có thể thưởng thức cái đẹp của thành phố Bắc Kinh lên đèn chìm vào trong đêm tối mờ ảo.

Đôi chân dài của Trì Cảnh Du vắt chữ ngũ, ngồi trên ghế sofa tựa hồ rất khoan khoái với câu chuyện mà anh đang nói đến.

- Theo như thông tin anh điều tra được thì cô ta hành nghề này từ bốn năm trước, cách thời điểm Lăng Hạo Vũ tuyên bố giải trừ hôn ước với em một khoảng thời gian không lâu.

- Còn gì nữa? Vậy xuất thân thì sao?

- Xuất thân làm gái bán hoa, em nghĩ sao cô ta còn có gia cảnh như người bình thường được chứ? Còn chuyện giữa hai người đó, quen biết nhau ra sao, anh cũng không biết thêm được gì.

- Nghe nói còn có tin đồn cô ta cũng đã từng bị mấy tay thiếu gia ăn chơi làm đến nỗi tàn tạ thân xác cả rồi.

Trên khoé môi Trì Cảnh Du nhếch lên một đường, bàn tay to trêu đùa với ly rượu, thuận thế lắc qua lắc lại. Dường như, có thể thấy được sự khinh bỉ của anh càng tăng lên khi nhắc tới một nhân vật có tận cùng sự thấp hèn như Tô Dư Hinh.

- Anh vẫn không hiểu nổi, Lăng Hạo Vũ thân phận cao quý như vậy lại nhìn trúng một con chuột rách để cưu mang. Nói đến việc hắn ta yêu một người như Tô Dư Hinh cũng khó mà có thể tin nổi.

- Lăng Hạo Vũ có biết chuyện này không? - Đôi mắt xinh đẹp, lạnh lùng của cô nhẹ nhàng lướt qua tệp ảnh trên mặt bàn mà Trì Cảnh Du vừa mới điều tra ra được.

- Có thể là có hoặc cũng có thể là không. Bởi vì Tô Dư Hinh bây giờ đã là người phụ nữ của Lăng Hạo Vũ. Nếu có biết chuyện, chắc hẳn khi công bố tin tức kết hôn trước công chúng. Hắn cũng đã phải nghĩ kĩ đến hình tượng của mình, tẩy trắng cho người phụ nữ đó là điều bắt buộc.

- Hơn nữa, người ngoài đâu có dám ăn nói xằng bậy trước mặt hắn ta. Cho nên, những tin đồn cũng chỉ có thể đồn thổi lén sau lưng Lăng Hạo Vũ, còn đến được tai hắn hay không thì có trời mới biết.

- Em không ngờ, hạng đàn bà thấp hèn còn đốn mạt như vậy đúng là tốt số thật đấy.

Tệp ảnh ở trên tay Triệu Hiểu Vy ngay lập tức bị xé nát thành những mảnh vụn. Khuôn mặt thanh thuần tựa thiên sứ dần trở nên giận dữ, lúc này trông cô thoáng qua có vài phần gian ác.

- Vậy em định giải quyết sao đây?

- Tóm lại những điều này càng khiến em không thể thuyết phục bản thân tin rằng Lăng Hạo Vũ yêu đương thật lòng với Tô Dư Hinh. Nhưng anh ấy cứ ra vẻ cứng rắn bảo vệ cô ta đến cùng như vậy rốt cuộc là có lí do gì chứ?

- Lẽ nào lại là vì nợ ân tình? - Trì Cảnh Du nhấp một ngụm rượu rồi đoán già đoán non, nhưng cũng không phải là không hợp lí.

Đoạn tình cảm trước đây giữa Lăng Hạo Vũ và Trang Viên Nhiên, Triệu Hiểu Vy cũng có thể cảm nhận được việc anh đối xử dịu dàng với Trang Viên Nhiên như vậy cũng một phần là vì ân tình cô ta cứu mạng anh năm đó.

Triệu Hiểu Vy hận hai chữ "ân tình"này. Vì nó mà Lăng Hạo Vũ mới tuyệt tình với cô.

- Cảnh Du, một Trang Viên Nhiên xuất hiện trong đời em là đủ rồi. Ngày đó, em không hề muốn cô ta biến mất nhưng cô ta lại tự động chết trước mặt em.

Không những vậy còn khiến cô bị liên luỵ, cũng chính vì thế mà quan hệ giữa Triệu Hiểu Vy và Lăng Hạo Vũ bị hiểu lầm dẫn đến bế tắc.

- Còn bây giờ, bản sao đó tốt nhất nên biết mình là ai, rút lui trước khi sự độc ác trong em trỗi dậy và huỷ hoại cuộc đời của cô ta.

- Chà chà! Hiểu Vy, em thật biết cách nói ra những điều tàn nhẫn. Càng ngày càng giống với tên khốn Lăng Hạo Vũ rồi đầy.

Trì Cảnh Du cười đùa cợt, đúng lúc cô đang máu nóng sục sôi, cái lườm sắc lạnh của Triệu Hiểu Vy khiến anh cảm thấy như có phát súng nào đó sắp được bắn về phía mình. Ý tứ cũng chính là

" Trì Cảnh Du, Anh tốt nhất là câm miệng lại"

- Anh vốn là đang khen hai người có tướng phu thê ấy mà. - Trì Cảnh Du gượng gạo nhìn sắc mặt như muốn ăn tươi nuốt sống của cô mà dè chừng.

- Anh đúng là khiến người khác bực mình.

- Vy Vy, em đã nhận được quà của anh chưa?

- Nếu là màu xám thì em thật sự sẽ giết anh đấy!

Trì Cảnh Du thở dài, nhìn dáng vẻ tức giận của cô rời khỏi căn hộ.

"Phải chăng em ấy định né tránh những thứ có màu xám đến hết đời này?"

————————

Trong hoa viên của căn biệt thự rộng lớn, hai nữ nhân cùng ngồi trước bàn trà được đặt giữa khuôn viên ở phía vườn hoa đủ loại màu sắc, phơi mình ở dưới ánh mặt trời.

- Tiết trời hôm nay đúng là rất thích hợp để chị em mình tâm sự, thưởng trà đấy nhỉ. - Lí Gia Hân ung dung ăn bánh uống trà tán gẫu cùng Tô Dư Hinh.

- Gia Hân, cha em có hài lòng với món đồ mà Hạo Vũ đem tới không?

- Chị yên tâm, nhờ có Lăng thiếu gia xử lí giúp, mà em mới thoát nạn ngày hôm ấy bị cha la rầy.

- Nghe nói bộ gốm sứ tinh xảo đó anh ấy đã đấu giá thành công từ Italy đem về.

- Wow, có lẽ giá trị của nó phải gấp mấy chục lần thứ mà anh ấy đánh đổi với em. Dư Hinh tỷ, cậu chủ Lăng có phải đã tặng chị đôi giày đó không? Quả nhiên, anh ấy rất cưng chiều chị nha. Đúng là ghen tị với chị chết mất.

Tô Dư Hinh gượng cười, không biết phải nói gì thêm. Cứ nghĩ rằng Lăng Hạo Vũ đánh đổi một bộ gốm sứ quý giá như vậy để mang đôi giày đó tặng cho cô ấy. Nhưng hoá ra anh không hề tặng Tô Dư Hinh vả lại còn âm thầm không muốn tiết lộ bất cứ điều gì về chủ đích của mình.

Tô Dư Hinh còn chẳng biết chút tin tức nào về đôi giày ấy. Phải chăng Lăng Hạo Vũ đã đem nó tới tặng cho một ai khác? Hoặc cũng có thể là do cô ấy nghĩ quá nhiều.

- Chị Dư Hinh, em sẽ nói cho chị một chuyện, nhưng mà nếu nói ra chuyện này chị phải giữ bí mật cùng em đấy nhé.

- Ừm, chị biết rồi, em cứ nói xem nếu có gì khó khăn biết đâu chị lại có thể giúp đỡ được.

Tô Dư Hinh ngây ngô tiếp lời mà vẫn không hề biết Lí Gia Hân thực chất đang chuẩn bị một âm mưu nào đó, có thể kéo cô ấy vào những giông bão trong tương lai.

- Thực ra từ trước đến nay người em vẫn ngày đêm mong nhớ là đại thiếu gia của gia tộc họ Trì. Chỉ cần một chút nữa thôi là em có thể thành công chinh phục được anh ấy, vậy mà... hức... hức...

- Gia Hân, đừng khóc! rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì... em cứ từ từ nói a.

Chứng kiến Lí Gia Hân khóc lóc ngậm ngùi, lòng lương thiện của Tô Dư Hinh không ngừng giao động. Cô ấy vội vàng mang khăn giấy ra lau đi những giọt nước mắt cá sấu của nàng ta.

Lí Gia Hân lúc này càng được đà diễn sâu hơn.

- Huhu....như ước nguyện, em và anh ấy sắp thành đôi nhưng thật đáng tiếc lại bị một kẻ xấu xa hãm hại, cô ta là một ả đàn bà không biết liêm sỉ còn tâm cơ đi quyến rũ Trì thiếu gia. Chị nói em phải làm sao đây huhu...

- Em bình tĩnh. Vậy cô ta rốt cuộc là ai?

- Ư... hức... Là con gái nuôi của Lăng gia, chính là em gái nuôi của Lăng thiếu gia đấy chị Dư Hinh.

Sau khi nghe được tin này, Tô Dư Hinh không khỏi bất ngờ. Lại là Triệu Hiểu Vy? Cứ mỗi lần nhắc tới cái tên này, Tô Dư Hinh dường như đều có dự cảm không lành khiến cô ấy đứng ngồi không yên.

- Cách đây vài ngày trước, em bắt gặp được bên cạnh cô ta qua lại với rất nhiều nam nhân. Không những vậy em còn chụp được nhiều tấm hình ả có hành động vô cùng ám muội với một người.

- Dư Hinh tỷ, chị nhìn này! Cô ta vậy mà còn đê tiện tới mức nào nữa chứ? Câu dẫn được cả Trì thiếu gia rồi nhưng vẫn muốn một chân đạp hai xuồng với người đàn ông khác.

Lí Gia Hân đưa ảnh chụp từ điện thoại cho Tô Dư Hinh xem. Trong bức hình chụp được có một đôi nam nữ đang vui vẻ nắm tay nhau.

Người nữ xinh đẹp cười rạng rỡ, người nam bị góc chụp che khuất nên cũng không nhìn thấy rõ được mặt mũi nhưng lại khiến Tô Dư Hinh có cảm giác quen thuộc.

Tô Dư Hinh tò mò lướt sang những tấm hình khác thì càng thấy có điều gì đó sai sai. Lí Gia Hân quan sát nét mặt cô ấy dần biến sắc, chính vào lúc này Lí Gia Hân đã đạt được mục đích. Cô ta càng khiến cho mọi chuyện đi xa hơn, lửa đổ thêm dầu.

- Dư Hinh tỷ, sao em cứ thấy người đàn ông trong mấy bức hình này... thật là giống với cậu chủ Lăng...

- Ôi! Đây đúng là cậu chủ Lăng mà... Sao có thể nhầm lẫn được chứ?

Lí Gia Hân giả vờ hoảng hốt, nhưng trong thâm tâm cô ta đã sớm nở ra một nụ cười nham hiểm. Diễn xuất dối trá này thật khiến người khác nể phục.

- Chị Dư Hinh, lẽ nào...? Lẽ nào lại xảy ra chuyện cậu chủ Lăng ngoại tình. Ở cái đất Bắc Kinh này không ai là không biết anh ấy nổi tiếng cưng chiều chị, họ còn đồn thổi tình yêu lãng mạn của anh chị nữa... vì thế, sao có thể...

- Gia Hân, Chị cảm thấy rất mệt. Hôm khác có gì chúng ta sẽ lại tiếp tục nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.