Yêu Anh Lau Bằng Nước Mắt

Chương 49: Chương 49: Lựa chọn




Trong căn phòng ngủ mang mùi thơm thoang thoảng của hương nước hoa dịu nhẹ. Ánh sáng từ bên ngoài len lỏi qua rèm cửa ẩn chiếu hình ảnh của người con gái yểu điệu đang say giấc nồng. Bỗng chốc, tiếng điện thoại ở đầu giường reo vang khiến cô chợt tỉnh giấc.

Gương mặt ngái ngủ, cô dụi dụi mắt, sau đó lần mò thứ đồ đang réo lên ầm ĩ kia rồi bắt máy.

- alo...?

- Vy Vy, cậu đang ở đâu vậy? - Dạ Linh Tuyết từ đầu dây bên kia hỏi.

- Hả?... ở nhà chứ còn ở đâu nữa?

- Vậy hôm qua thì sao? Cậu đã đi đâu?

- Tôi đi uống rượu...

- Ôi bà cô của tôi ơi! Cậu hiện giờ là người của công chúng đấy! Đừng quên mất là phải giữ hình tượng cũng làm ơn bớt đi lại linh tinh giùm tôi có được không hả? Paparazzi rất hay săn lùng bí mật đời tư của chúng ta nên là làm gì cũng phải thật thận trọng.

Bên tai nghe Dạ Linh Tuyết bắt đầu càm ràm, Triệu Hiểu Vy lúc này liền tỉnh cả ngủ. Cô cũng chỉ biết gật gù, tốt nhất là xuôi theo ý Dạ Linh Tuyết cho cô ấy vừa lòng.

- Ừm, tôi biết rồi, sẽ cố gắng không tái phạm nữa đâu.

- Cậu có biết hôm qua Hoàng Khôn gọi cho cậu rất nhiều cuộc không hả?

- Gì chứ? Hôm qua anh ấy cùng tôi uống rượu rồi còn đưa tôi trở về nhà. Không lẽ là do tôi nhớ nhầm?

- Ôi trời, cậu uống nhiều rượu quá nên bị hoang tưởng đấy à? Hoàng Khôn nói với tôi, thấy cậu gọi cho anh ấy mấy cuộc nhưng lúc đó bận một số công chuyện nên không thể nhấc máy ngay. Cho nên anh ấy mới gọi lại cho cậu thì cậu lại không nghe máy.

- Vì sự việc cậu bị hãm hại lúc trước mà Hoàng Khôn mới càng cuống quýt lo lắng cho cậu hơn đấy.

- Tóm lại, rốt cuộc là ai đã ở cùng với cậu vào đêm qua thế?

Triệu Hiểu Vy ngơ ngẩn cả người, sau khi say rượu cô đã chẳng thể nào nhớ nổi bất cứ chuyện gì xảy ra. Nếu như lời Dạ Linh Tuyết nói, vậy thì người đàn ông thấp thoáng trong đáy mắt cô khi ấy là Lăng Hạo Vũ thật ư?

Cô bắt đầu cố gắng đào bới lại đống kí ức lộn xộn ngày hôm qua. Dường như bấy giờ mới nhớ ra được điều gì đó, vô số hình ảnh mờ ảo dần hiện lên trong tâm trí. Những tâm sự của cô, mùi hương và hơi thở của anh, cả nụ hôn nồng cháy giữa hai người họ,...

Triệu Hiểu Vy giật mình, đột ngột ngắt điện thoại của Dạ Linh Tuyết rồi luống cuống lục tìm lịch sử cuộc gọi một lượt. Sau khi xác nhận được sự thật, lúc này tâm trạng lại càng trở nên bối rối hơn.

- Chết tiệt! Tại sao mình lại gọi nhầm cho Vũ được nhỉ?...Triệu Hiểu Vy mày đúng là điên rồ mà!

Cứ khi nghĩ về sự việc đêm qua, Triệu Hiểu Vy lại bắt đầu đỏ mặt tía tai, đứng ngồi không yên, ngón tay mềm mại tự đặt lên đôi môi căng mọng mân mê qua lại. Cô xao xuyến nghĩ ngợi một hồi, trong lòng bịn rịn không thôi.

“ Nụ hôn đó... Có phải anh ấy đã chủ động hôn mình không? Mình cũng không rõ nữa... nhưng dù gì cảm giác vẫn thật lạ lẫm”

Đôi mắt cô vô thức nhìn ra ngoài ban công, bất chợt liền để ý tới chiếc Porsche màu đen sang trọng được đỗ ngay trước cổng biệt thự.

“ Xe của Lăng Hạo Vũ? Lẽ nào anh ấy vẫn còn ở đây từ đêm qua?”

Triệu Hiểu Vy cắn móng tay, cô không biết hiện tại phải đối mặt với anh như thế nào. Khi còn đang do dự và lo lắng, âm thanh gõ cửa cùng tiếng gọi bên ngoài của người hầu gái làm gián đoạn dòng cảm xúc của cô.

- Tiểu thư, cô đã thức giấc chưa ạ?

- Có chuyện gì vậy? - Triệu Hiểu Vy mở cửa phòng.

- Thưa cô, cậu chủ đang ở dưới lầu, ngài ấy nói rằng muốn cô xuống bếp cùng dùng bữa sáng đấy ạ.

Triệu Hiểu Vy ngẫm nghĩ một hồi, cô tò mò hành động lạ thường của Lăng Hạo Vũ. Muốn cùng cô dùng bữa sáng sao? Người đàn ông này trước giờ đối với cô lạnh nhạt, vô tình. Để hoà khí ăn chung với nhau một bữa có khi còn khó, chắc hẳn là anh có chuyện gì đó nên mới tìm tới cô, muốn nói cho rõ ràng mà thôi.

“ Đừng tự mình đa tình nữa! Nụ hôn hôm qua xem chừng cũng chỉ là nhất thời...”

- Một lát nữa tôi sẽ xuống dưới... cô mau tới phòng thay đồ, mang cho tôi mấy bộ váy kiểu cách nhã nhặn qua đây.

- Vâng, tôi sẽ đem tới ngay.

Tuy miệng nói sẽ không ảo tưởng nhưng Triệu Hiểu Vy vẫn luôn chú trọng về ngoại hình của mình mỗi khi gặp mặt Lăng Hạo Vũ và mặc đồ đúng gu anh thích. Chưa một lần nào là cô không nghĩ tới cảm xúc và cảm nhận của anh, còn anh thì lại dửng dưng chẳng hề hay biết.

Sau khi sửa soạn xong, Triệu Hiểu Vy bước xuống tầng dưới, cô liền thấy Lăng Hạo Vũ đang ngồi ở sofa phòng khách kiên nghị đọc báo.

Tuy bộ đồ hôm nay của anh có phần đơn giản hơn so với mọi ngày nhưng gương mặt điển trai cuốn hút và khí chất lịch lãm của một quý ông trên con người anh lại vô cùng chói loá, thu hút mọi ánh nhìn. Cô nhẹ nhàng bước tới gần Lăng Hạo Vũ rồi cùng ngồi trên sofa, tuy có chút ngượng ngịu nhưng cô lại là người mở lời với anh trước.

- Vũ...chuyện hôm qua, xin lỗi vì đã làm phiền đến anh.

Lăng Hạo Vũ vẫn tiếp tục chăm chú đọc báo, đôi mắt lạnh lùng không thèm liếc qua cô lấy một cái. Anh đối với Triệu Hiểu Vy hoàn toàn là thái độ cứng rắn cùng đó là những lời cảnh cáo nghiêm khắc.

- Biết mình phiền phức sao còn tới mấy nơi như vậy? Nếu hôm qua người đến đón em không phải là tôi, thì chắc chắn sáng nay trên khắp các mặt báo sẽ xuất hiện một đống những scandal giữa em và Hoàng Khôn. Giờ em đã là một minh tinh có sức ảnh hưởng lớn, Sau này tốt nhất là biết tiết chế lại hành động của mình.

Triệu Hiểu Vy nghe những lời nghiêm nghị của anh liền chột dạ, nhưng cô vẫn muốn thăm dò tâm tư anh. Cô ngồi sát lại gần anh, gương mặt thanh nhã như hoa ngẩng cao với nụ cười kiêu ngạo. Bàn tay uyển chuyển đặt lên cần cổ của Lăng Hạo Vũ bắt buộc anh phải đối diện với cô.

- Chẳng phải kim chủ của em là anh ư? Nếu em quậy phá một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Lăng Hạo Vũ lúc này mới đặt tờ báo đang cầm trên tay sang một bên, khuôn mỹ kiên nghị nhìn thẳng vào đôi mắt phượng đầy mị lực của Triệu Hiểu Vy làm anh lại nhớ tới sự việc mất kiểm soát của đêm hôm qua, ngay lập tức gỡ tay cô ra khỏi người mình.

- Hiểu Vy, đừng có tuỳ hứng làm theo ý mình, em nghĩ tôi là người rộng lượng đến vậy sao? Nếu em xảy ra bất kể scandal tình ái nào, tôi tuyệt nhiên để em tự sinh tự diệt.

- Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, em... cũng không muốn yêu ai...

“Không muốn yêu ai vì đã lỡ yêu anh mất rồi...”

Sự ngập ngừng ấy liền bị Lăng Hạo Vũ thu vào tầm mắt. Triệu Hiểu Vy nói không muốn yêu nhưng hành động của cô trong mắt anh thì lại trái ngược hoàn toàn.

Bên cạnh cô luôn có những người đàn ông vô cùng ưu tú vây quanh. Để mà nói cô không động lòng với một trong số họ, Lăng Hạo Vũ thật khó có thể tin nổi.

- Khi em hẹn hò với bất kể người đàn ông nào thì tốt nhất là bí mật qua lại. Đừng để tôi phải là người đi giải quyết mọi hậu hoạ mà em gây ra.

- Em đã nói em sẽ không hẹn hò rồi mà! - Triệu Hiểu Vy cau mày, cô quả quyết phản bác lại lời anh.

- Tuỳ em thôi. Đó là cuộc sống của em, tôi không có quyền can dự. Nhưng có qua có lại, tôi đã đồng ý với điều kiện của em thì đương nhiên em phải làm cho tốt vai trò của mình và tuyệt đối không được gây ra rắc rối làm ảnh hưởng tới công việc của tôi.

Những gì Lăng Hạo Vũ đang đề cập đến, Triệu Hiểu Vy nhận thức được rằng câu chuyện giữa họ bấy giờ chỉ còn lại là những giao kèo thiệt hơn.

- anh không có gì khác muốn nói với em hay sao?

- Em còn muốn nói gì?

- Chẳng hạn như đêm qua, em chẳng thể nào nhớ rõ mọi chuyện, nhưng có lẽ em đã nói ra những lời vô nghĩa, chắc anh cũng không bận tâm đâu nhỉ? Và hình như anh đã...

- Không có gì đáng nói cả. Em ăn sáng xong, chúng ta sẽ đi Pháp họp mặt gia tộc. - Lăng Hạo Vũ vờ xem đồng hồ trên tay, anh lập tức đứng dậy và cố tình tránh né, không muốn cô nói thêm bất cứ điều gì về chuyện này.

- Sao lại gấp vậy? Em cũng phải tới đó nữa ư? - Triệu Hiểu Vy ngạc nhiên hỏi

- Mẹ gọi chúng ta về, bà ấy nói muốn gặp em, tiện thể tôi cũng có chuyện hệ trọng sắp tới sẽ thông báo với tất cả họ hàng ở Lăng gia.

- Chuyện hệ trọng?

- Cho em 15 phút để chuẩn bị, tôi đợi em ở ngoài cổng biệt thự.

Anh không đáp lại câu hỏi của Triệu Hiểu Vy, chỉ lạnh nhạt quay bóng lưng đi xa dần. Bàn tay thanh mảnh của cô dần siết chặt lại, có lẽ chuyện hệ trọng mà anh nhắc tới cô cũng phần nào biết trước được đó là gì.

————————

Ngồi trên phi cơ riêng, Triệu Hiểu Vy mơ màng nhìn về một phía xa xăm từ ô cửa nhỏ của máy bay là mây trời xanh biếc. Cô tĩnh tâm ngẫm nghĩ lại một vài việc khiến cô phải mất ăn mất ngủ để suy tính. Câu chuyện trở thành người thừa kế của gia tộc họ Triệu đang ngày càng dầu sôi lửa bỏng.

Vì chưa quyết định được người dẫn dắt gia tộc trong suốt bảy năm qua đã khiến họ hàng Triệu gia bắt đầu xảy ra nhiều sự nhiễu loạn và tranh chấp, anh em trong nhà công khai đấu đá lẫn nhau với mục đích phân chia quyền lợi.

Bởi vậy, Cách đây vài tháng trước lão phu nhân đã phải gọi điện cho cô vốn dĩ là để thúc giục liên hôn giữa hai gia tộc họ Lăng và Triệu. Nhưng cho tới tận bây giờ, Triệu Hiểu Vy vẫn không dám hé lộ nửa lời và giấu diếm bà về việc Lăng Hạo Vũ đã ngấm ngầm huỷ bỏ hôn ước với cô từ lâu.

Triệu Hiểu Vy hiện tại như ngồi trên đống lửa, điều này khiến cô phải tính toán kĩ hết thảy đường đi nước bước. Nhưng cuối cùng mọi chuyện sẽ đi về đâu? Cô không thể nào phán đoán, lại càng bế tắc để tìm ra lối thoát cho riêng mình. Rốt cuộc cô sẽ phải lựa chọn thế nào đây?

Chấp nhận sự thật và buông bỏ?

Hay tiếp tục cố chấp yêu Lăng Hạo Vũ đến cuồng dại?

Sau 11 giờ đồng hồ, máy bay bắt đầu hạ cánh. Vừa khi đặt chân lên đất Pháp, Triệu Hiểu Vy cùng Lăng Hạo Vũ liền được một đoàn vệ sĩ ăn vận chỉnh tề ở phía xa, đứng trước phi cơ riêng long trọng tiếp đón.

Họ chính là những người làm việc hết mình và cung phụng cho gia tộc. Một phần hầu cận bên cạnh Lăng phu nhân, hoàn toàn đều là những gương mặt quen thuộc.

Một người đàn ông thân ảnh nhanh nhẹn, vội vàng chạy về phía chỗ cô và anh đang đứng, anh ta lịch thiệp cúi người chào hỏi.

- Thiếu gia, Hiểu Vy tiểu thư, chào mừng hai người trở về.

- Ừ, Phó Văn lâu rồi không gặp.

- Vâng, thật tốt vì thiếu gia cuối cùng cũng trở lại Pháp thăm nom gia tộc. Xe đã chờ ở ngoài để đón cô và cậu, hai người về thẳng Lăng gia hay còn muốn đi đâu nữa không ạ?

- Không, cũng khá muộn rồi nên về Lăng gia thôi.

- Mời đi hướng này!

Theo sự dẫn dắt của Phó Văn cùng đó là đoàn vệ sĩ hộ tống họ ở phía sau, di chuyển theo đúng trình tự được sắp xếp. Từng chiếc xe hạng sang bắt đầu lăn bánh khởi hành trở về Lăng gia, Triệu Hiểu Vy ngồi bên cạnh Lăng Hạo Vũ, trên suốt chặng đường dài, giữa hai người chỉ giữ nguyên là khoảng lặng nhạt nhoà.

Đôi mắt cô chăm chú nhìn ra phong cảnh bên ngoài, chiếc xe chạy qua từng nơi trên đất Pháp thơ mộng. Những cảnh đẹp hiện hữu trước tầm mắt, tháp Eiffel lên đèn rực sáng lấp lánh dưới bầu trời ngả ánh hoàng hôn, tưởng chừng sự lãng mạn nơi đây như đang chế giễu tâm hồn phẳng lặng và trái tim trống vắng của cô hiện tại.

Lăng Hạo Vũ tập trung đọc qua một vài tệp tài liệu công việc còn đang dang dở, rõ ràng bề ngoài anh không hề để ý tới cô nhưng đôi lúc vẫn có một vài cử chỉ nhỏ, chốc chốc lại liếc nhìn từng hành động của người con gái bên cạnh mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.