Yêu Anh Từ Một Lần Đánh Cược

Chương 10: Chương 10




Long Ký Hạo nhanh chóng bưng một chậu nước đến, sau khi dấp ướt khăn mặt thì đặt trên trán Lăng Vân Phi. Vì khăn mặt lành lạnh mà Lăng Vân Phi khoan khoái thở một hơi dài thỏa mãn: "Thật lạnh, thật thoải mái quá."

"Vân Phi, hộp thuốc ở chỗ nào?"

Lăng Vân Phi chỉ tay lên tủ: "Trong đó kìa, trong ngăn kéo bên trái ấy."

Long Ký Hạo đi tới lấy hộp thuốc ra rồi lật tìm thuốc. Anh phát hiện trừ một ít thuốc mỡ và kháng sinh thì không có thêm gì. Môi anh giần giật, một hộp thuốc lớn thế này, sao bên trong toàn chuẩn bị thuốc tiêu viêm vậy?

Lăng Vân Phi cũng nhận ra vẻ mặt người đàn ông nọ bèn vội vàng giải thích: "Đại ca, trong nhà em không có thuốc hạ sốt."

"Tôi biết, có điều cậu để nhiều thuốc tiêu viêm vậy làm gì?"

Nhìn dáng vẻ cục cưng tò mò của Long Ký Hạo kìa, tất nhiên là để lúc ân ái không muốn dùng chất bôi trơn thì dùng thuốc mỡ thuận tiện hơn nhiều, hơn nữa còn tiêu viêm, nhất cữ lưỡng tiện. Dù sao chỗ đó của đàn ông cũng không phải là nơi để thừa hoan, bôi thuốc tiêu viêm tất nhiên để trị thương chứ sao nữa. Có điều lúc này Lăng Vân Phi đâu dám ăn ngay nói thật, vì thế chỉ đành mặt không đỏ tim không đập ba hoa một phen: "Bởi vì da em khá là mẫn cảm, gần đây đang giao mùa nên trên người nổi không ít vết sưng, nên em mới mua một ít thuốc tiêu viêm và thuốc mỡ."

"Hừm, thuốc cũng không thể bôi lung tung được đâu." Anh sờ trán Lăng Vân Phi: "Tốt hơn chưa?"

Lăng Vân Phi ngượng ngùng gật đầu: "Tốt hơn rồi, chỉ là đầu vẫn còn váng vất."

"Vậy cậu chờ một lát để tôi ra ngoài mua thuốc hạ sốt cho cậu, cậu đợi nhé, lát tôi sẽ về."

"Vâng, em chờ anh về nha đại ca, có điều anh nhớ về sớm chút nhé."

"Được."

Thay một chiếc khăn khác cho Lăng Vân Phi xong, Long Ký Hạo mặc áo khoác đi ra ngoài. Quầy thuốc dưới lầu đã đóng cửa, anh chỉ đành lái xe tìm quầy bán thuốc dọc phố. Rốt cuộc cũng tìm được một tiệm bán thuốc 24h, Long Ký Hạo mua thuốc hạ sốt và giảm đau. Khi ra khỏi đó, trời đã bắt đầu mưa tí tách, Long Ký Hạo lại đội mưa đi đến siêu thị cạnh đó để mua túi chườm nóng. Chờ đến khi Long Ký Hạo quay về, dù có lái xe thì trên người cũng đã dính ướt.

Lăng Vân Phi tẻ nhạt nằm trên giường chờ người kia. Đại ca, sao anh vẫn chưa về vậy? Rốt cuộc cũng truyền đến tiếng mở cửa, Lăng Vân Phi khá vui vẻ chờ mong nhìn ra ngoài, sau đó một bóng người xuất hiện ở cửa phòng ngủ.

Lăng Vân Phi sung sướng nhìn người ấy: "Đại ca, anh về rồi."

Long Ký Hạo gật đầu: "Đỡ hơn chưa?"

"Đại ca sao trên người anh lại ướt thế?"

"À, bên ngoài trời mưa, không có gì đâu."

Long Ký Hạo bình thản nhún nhún vai, rót một cốc nước cho Lăng Vân Phi: "Trước hết uống thuốc hạ sốt với giảm đau đi."

"A, đắng quá." Lăng Vân Phi hoạt bát le lưỡi một cái, Long Ký Hạo không khỏi bị hấp dẫn vì đầu lưỡi hồng hồng kia, thật sự rất đáng yêu! Thậm chí anh còn có kích động muốn hôn hắn, muốn nếm thử mùi vị của đầu lưỡi đỏ hồng ấy là gì? Long Ký Hạo lắc đầu một cái, hất văng hết ý nghĩ kiều diễm trong đầu ra ngoài. Xảy ra chuyện gì thế, Long Ký Hạo, mày có sốt đâu?

Lăng Vân Phi nhìn người đàn ông đang đứng hình, thử kêu một tiếng: "Đại ca, anh làm sao vậy?"

"À, không có gì đâu."

Sau đó Long Ký Hạo đưa túi chườm nóng đã đổ đầy nước ấm bỏ vào trên người Lăng Vân Phi, mãi đến tận khi cảm nhận được cảm giác ấm áp trên bụng. Lăng Vân Phi khẽ run rẩy hỏi: "Đại ca, anh làm gì thế?"

"Không phải cậu đau bụng à? Dùng túi chườm ấm sẽ đỡ hơn chút đó."

"Hừm, đại ca, cảm ơn anh nhé."

"Không cần cảm ơn đâu."

Hồi nãy lúc tay của người ấy chạm đến thân thể mình, Lăng Vân Phi cảm thấy người đó đã mang cho mình cảm giác, túi chườm ấm đã nóng rồi, ấy thế mà tay người còn nóng hơn.

Kế đến Long Ký Hạo lại làm một chuyện khiến Lăng Vân Phi há hốc miệng, anh thế mà lại cách chăn nhẹ nhàng xoa xoa lên cái bụng của hắn: "Thế nào? Vậy có đỡ hơn không? Lúc con trai tôi đau bụng tôi đều xoa cho nó thế này, rất hữu hiệu."

Bụng dưới cách trung tâm dục vọng không xa, cứ xoa xoa như vậy, Lăng Vân Phi cảm thấy tinh lực dồn hết xuống bụng dưới, vật vốn đang ngủ say cũng từ từ ngẩng đầu lên, đã có hơi tỉnh thức. Tuy rằng người ấy xoa thế này cho hắn thật sự rất thoải mái, thế nhưng Lăng Vân Phi không dám hưởng thụ quá lâu, chỉ sợ sơ ý một cái người ta sẽ phát hiện phản ứng của mình. Hắn vội vàng đè tay Long Ký Hạo lại, cố bình ổn hơi thở hỗn loạn: "Đại ca ơi không sao rồi, em đã tốt hơn nhiều. Anh đi tắm đi, nếu không lại bị cảm lạnh thì em sẽ áy náy lắm."

"Không cần đâu, cậu không có chuyện gì là tốt rồi. Vây tôi về đây, có chuyện gì thì gọi điện nhé. Tôi về trước."

"Ôi đại ca anh không cần đi gấp thế mà, em còn có chút không thoải mái, đầu em đang đau."

Lăng Vân Phi có chút nóng nảy kéo tay người ta lại. Không biết tại sao, giờ khắc này hắn không muốn người ấy đi nhanh như thế, hắn hi vọng người ấy sẽ ở bên mình thêm một lúc.

Nhìn Lăng Vân Phi sau khi sinh bệnh có đôi chút giống trẻ con, Long Ký Hạo bỗng nở nụ cười: "Vân Phi, tôi không phát hiện ra cậu lại đáng yêu thế đâu đấy nhé. Vậy để tôi ở cùng bệnh nhân như cậu thêm một lúc."

Lăng Vân Phi lập tức đỏ bừng mặt. trở mình đưa lưng về phía người đàn ông: "Em đáng yêu gì đâu? Không để ý đến anh nữa." Lời này vừa thốt ra đã đổi lấy một trận cười to cuồng rỡ của người nọ: "Được rồi, bạn nhỏ đáng yêu, đừng giận nữa. Không đùa cậu, mượn phòng tắm nhà cậu dùng môt chút nhé."

"Vâng, trong ngăn kéo có khăn mặt với khăn tắm đấy." Long Ký Hạo rầu rĩ mở miệng.

Long Ký Hạo đi vào phòng tắm, chờ lúc anh tắm xong đi ra thì phát hiện Lăng Vân Phi vẫn vùi vào ổ chăn như con đà điểu. Long Ký Hạo đẩy hắn một cái: "Sao thế, giận thật đấy à?"

Lăng Vân Phi xoay người một cái, vừa ngẩng đầu lên thì tầm mắt hai người đã dây dướng vào nhau.

Lúc này Long Ký Hạo đang đè lên người Lăng Vân Phi, bầu không khí nhất thời có chút ám muội. Bốn phía trở nên tĩnh lặng, chỉ dư lại tiếng tim đập của hai người. Thậm chí trong lòng Lăng Vân Phi có chút ngấm ngầm chờ mong, hắn hi vọng người đàn ông này có thể hôn mình. Vừa lúc Long Ký Hạo cũng có một giây phút xuất thần. Anh nhìn khuôn mặt Lăng Vân Phi đang ở gần càng thêm đẹp trai, hiện tại hắn đang dùng một đôi mắt đào hoa sóng sánh ươn ướt nhìn mình, xác thật rất hấp dẫn.

Thậm chí Long Ký Hạo có hơi kích động muốn hôn người dưới thân. Lăng Vân Phi hơi căng thẳng nhắm hai mắt lại, cuối cùng lý trí của Long Ký Hạo cũng chiến thắng dục vọng, quay đầu trước tiên: "Sao, không giận nữa? Cuối cùng cũng lộ đầu ra rồi."

"Ai nói em giận chứ? Em mới không dễ giận thế đâu." Bởi thất vọng vì người ấy thế mà lại không hôn mình, Lăng Vân Phi hơi buồn bực ngẩng đầu lên.

Long Ký Hạo ngồi xuống cạnh hắn, Lăng Vân Phi vừa nghiêng đầu là có thể nhìn phần ngực hơi lộ ra và hạ thân chọc người mơ màng của anh. Vì áo tắm khá nhỏ so với thân thể Long Ký Hạo, nên hai chân thon dài của anh cứ thế lõa lồ trong không khí. Hơn nữa anh còn thắt lưng một cách tùy tiện, để lộ một mảng ngực lớn.

Tôi còn là bệnh nhân đấy được không? Không muốn nhìn anh tỏa ra mị lực lớn thế đâu được không? Nhất thời Lăng Vân Phi có chút « nắng cực », hắn dặn chính mình, đừng nhìn, đừng nhìn nữa. Nhưng mà hắn vẫn không nhịn được mà lén nhìn người ấy, chịu nhẫn nhịn nỗi dày vò vì tình dục thiêu đốt thân thể.

Hai người cứ lẳng lặng nhìn nhau không nói gì, cuối cùng Lăng Vân Phi phá vỡ trầm mặc: "Đại ca, giờ còn sớm. Anh đã bận rộn một buổi tối rồi mà mai còn phái đi làm nữa. Nếu anh không ngại thì nghỉ ngơi ở đây một lúc nhé." Nói xong Lăng Vân Phi hơi dịch chuyển thân thể, để ra hơn một nửa giường trống.

Nhìn cái người đang chăm chú dõi theo mình, Long Ký Hạo cũng không tiện cự tuyệt, bèn nằm xuống giường. Lăng Vân Phi cảm thấy giường khẽ lún xuống, hắn đã thật sự lên giường với người ấy, dù chỉ là ngủ đơn thuần, nhưng lòng hắn vẫn cảm thấy rất vui vẻ.

Long Ký Hạo lại gần sờ trán hắn: "Không sao rồi, ngủ đi."

Hơi thở nóng bỏng của người đàn ông phả trên mặt mình, cả người Lăng Vân Phi cứng ngắc không dám thở mạnh một cái, may là người đó nhanh chóng rời đi.

"Vâng." Lăng Vân Phi nghe lời nhắm hai mắt lại: "Đại ca, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Sáng hôm sau khi Lăng Vân Phi tỉnh lại, người bên cạnh đã không còn thấy bóng dáng. Nếu không phải trên người vẫn còn túi chườm nóng ấm áp. nhắc nhở hắn tất cả là thật thì Lăng Vân Phi đã nghi ngờ rằng hết thảy chỉ là một giấc mộng.

Lăng Vân Phi đứng lên đi đến phòng khách. Trên bàn để để một mẩu giấy: Tôi đi làm đây, trong bếp đã hầm cháo cho cậu rồi, nhớ ăn lúc đương nóng. Sau khi ăn xong thì uống một liều thuốc giảm đau và hạ sốt, thật sự không được thì đến bác sĩ đi. Cuối tờ giấy là một cái tên: Long Ký Hạo.

Lăng Vân Phi vui sướng đọc đi đọc lại tờ giấy, cuối cùng kẹp nó một cách tử tế vào trong sách, sau đó hắn mới đi vào nhà bếp. Quả nhiên trong nồi đang có cháo hoa nóng hôi hổi, thơm quá. Lăng Vân Phi múc một bát, bắt đầu ăn say sưa ngon lành. Lại ăn thêm một bát nữa, mãi đến khi bụng phình to ra Lăng Vân Phi mới bằng lòng bỏ quo. Hắn cảm thấy bát cháo hoa thanh đạm này còn ngon hơn bất cứ sơn hào mỹ vị nào mà mình từng ắn.

Sờ sờ chiếc bụng no căng, lòng Lăng Vân Phi ngập tràn cảm giác hạnh phúc. Hôm qua người đàn ông ấy đã đội mưa mua thuốc, lại còn tỉ mỉ chăm sóc hắn, ban ngày còn nấu cháo cho hắn nữa, thật sự quá hạnh phúc! Đây là người đầu tiên trừ cha mẹ quan tâm hắn đến thế, hơn nữa còn không cần hồi báo. Ngẫm lại hôm qua hắn thế mà lại làm ra nhiều hành động ngây thơ trước mặt người ta như vậy, thật sự hối hận chết đi được.

Lỡ may người ấy chê hắn phiền thì làm sao, không thích hắn thì làm sao giờ?

Thích? Lăng Vân Phi vỗ vỗ đầu. Trời ạ, hắn đang suy nghĩ gì thế này? Hắn thế mà lại đang lo lắng sợ hãi nếu người đàn ông ấy không thích mình, đây là điều trước nay chưa từng có. Trước mặt tình nhân, hắn luôn duy trì tư thái hoàn mỹ, chỉ có người đàn ông này là ngoại lệ, luôn khiến hắn phải phí tâm tư để tiếp cận, để lấy lòng anh.

Vốn hắn có thể tự lừa mình dối người rằng tất cả chỉ là vì vấn đề mặt mũi, hắn không muốn xấu mặt trước bạn tốt nên mới lấy lòng Long Ký Hạo, để sớm bắt được anh. Nhưng lúc ăn cơm tối qua, vì nhìn thấy một nhà ba người hạnh phúc mà hắn canh cánh trong lòng, nên mới liều mạng uống rượu, đến mỹ nhân cũng không làm hắn dậy nổi hứng thú.

Buổi tối khi hắn sinh bệnh là thời điểm yếu ớt ngất, người đầu tiên hắn nghĩ đến không phải ai khác mà lại là Long Ký Hạo. Điều này là vì cái gì? Tối hôm qua hắn không tự chủ được lại nghĩ đến người đàn ông ấy, một khắc được nhìn thấy người, hắn liền cảm thấy trong lòng đã có chỗ dựa, cực kỳ an tâm.

Đột nhiên thâm tâm dường như đã có một đáp án vô cùng sống động, ấy là thứ mà hắn vẫn xem thường chạm vào đã rơi xuống người hắn rồi. Nó đã mọc rễ nảy mầm từ lâu, từ khi hắn vẫn đang bất tri bất giác, đó là thứ mang tên ái tình. Hắn biết mình đã động tình với Long Ký Hạo trong vô thức. Hắn còn chưa bắt được trái tim người kia đã bỏ trái tim mình vào trước tiên.

Lăng Vân Phi không biết mình nên vui hay nên buồn. Vui vì đã để mình gặp được người đàn ông khiến mình động tâm, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác kỳ quái như vậy từ khi lớn đến thế này, hơn nữa dường như cảm giác này cũng khá tốt.

Buồn vì nếu như có được Long Ký Hạo dường như khó khăn ngàn trùng, hơn nữa dù có được anh, sau đó thì sao? Hắn là một kẻ có mới nới cũ, hắn không biết tình cảm mình dành cho Long Ký Hạo có thể kéo dài bao lâu? Cả đời thì quá dài, hắn không dám cam kết. Nhưng nếu như sau khi có được trái tim của người ấy mà lại vứt bỏ anh, vậy thì hắn đã làm tổn thương trái tim anh, mà đây là hậu quả hiện giờ hắn không muốn nhất.

Lăng Vân Phi có chút nhức đầu xoa xoa trán, đến cùng phải làm gì đây? Thật sự là bó tay toàn tập.

Nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn không nghĩ ra được. Lúc này trên điện thoại có một tin nhắn: Vân Phi, đã tỉnh chưa? Thân thể không sao rồi chứ?

Lăng Vân Phi lập tức nhắn lại, Không sao rồi, cảm ơn đại ca vì hôm qua đã chăm sóc.

Nghịch điện thoại một lúc, đột nhiên Lăng Vân Phi bỗng có chút hiểu ra, Lăng Vân Phi hắn vốn luôn không bận tâm nhiều như vậy, nếu đã coi trọng người đàn ông tên Long Ký Hạo này, thì nhất định hắn phải có được người đó.

Còn chuyện về sau, cứ để thuận theo tự nhiên đi. Hắn không dám nói có thể cùng người ấy trải qua một đời, nhưng nếu cứ từ bỏ như thế thì hắn cảm thấy rất không cam lòng. Nếu đã vậy, nhất định hắn phải có được người đàn ông kia.

Nhưng Lăng Vân Phi tràn đầy tự tin đã quên một việc quan trọng, ấy là trong trận chiến ái tình này, hắn đã đánh giá chính mình quá cao, hắn đã quên thu lấy trái tim mình, cho đến sau đó..., đương nhiên, đây là nói sau.

Tác giả có lời muốn nói: Chương dưới đã chuẩn bị viết thịt văn hai người say rượu mất lý trí, nhưng vì mấy ngày trước có người report nên mị không dám cho quá nhiều thịt. Nếu như mọi người muốn coi thịt thì hãy để lại mail, mị sẽ gửi chương không cắt bớt thịt cho...

Chủ nhà có lời muốn nói: yên tâm, đừng sợ, super seme không làm truyện sủng thụ, kiên nhẫn đọc đến hết nhé các bợn ^^


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.