Yêu Anh Từ Một Lần Đánh Cược

Chương 12: Chương 12




Lăng Vân Phi để Long Ký Hạo ngồi trên ghế sô pha: "Em đi mở nước tắm cho anh, anh ngoãn ngoãn chờ ở đây nhé."

Long Ký Hạo nghe lời gật đầu biểu thị đồng ý. Lúc này Lăng Vân Phi mới yên tâm bước vào nhà tắm, sau khi đổ đầy nước, hắn chuẩn bị đi ra ngoài.

Đột nhiên một cái tay thò lên từ phía sau, Lăng Vân Phi lắp bắp: "Ký Hạo, anh, anh làm gì thế?"

"Tôi muốn đi vệ sinh, nhưng mà không tìm được nên chỉ đành tới tìm cậu."

Lăng Vân Phi giơ tay chỉ: "Bồn cầu ở chỗ đó kìa."

Long Ký Hạo đi tới buồn bực nhìn nó, dường như đang nghi ngờ vấn đề làm thế nào để có thể đi vệ sinh.

Nhìn người đàn ông trí thông minh giảm sút như một đứa nhóc sau khi say, Lăng Vân Phi không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đi tới cạnh bồn cầu nhấc nắp lên, sau đó quay đầu lại: "Vậy là được rồi."

Đang chuẩn bị đi, hắn đã thấy Long Ký Hạo lại đấu tranh với khóa quần. Ôi! Hắn thở dài một hơi, chỉ đành làm người tốt làm đến cùng, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên mà đến phía sau Long Ký Hạo: "Ký Hạo, để em giúp anh."

Lời này anh nghe hiểu, bèn dứt khoát thả khóa kéo xuống rồi đợi Lăng Vân Phi trợ giúp. Hắn run rẩy tiến đến giữa hai chân anh kéo khóa quần xuống, đào vật nóng hổi của người ta ra rồi nhắm ngay bồn cầu:"Được rồi, Ký Hạo."

Chỉ chốc lát sau, một dòng nước tiều vàng nhạt liền chảy ra, toàn bộ xịt vào bồn cầu không văng giọt nào ra ngoài.

Chờ Long Ký Hạo đi vệ sinh xong, Lăng Vân Phi nhanh chóng vẩy vẩy cái thứ nóng hẫy kia như ném củ khoai lang bỏng tay. Sau đó hắn giúp anh lau khô rồi để lại vào quần lót. Long Ký Hạo xoay người lại nghi hoặc nhìn hắn, dùng một tay nâng mặt Lăng Vân Phi lên: "Mặt cậu sao đỏ thế? Nóng lắm à?"

Động tác này của anh làm gò má Lăng Vân Phi càng thêm đỏ hơn.

"Tôi cũng nóng lắm, cởi quần áo đi sẽ không nóng nữa." Như đã nghĩ được chủ ý hay nào đó, Long Ký Hạo nói xong liền thật sự cởi áo của mình, để lộ nửa thân trên lõa lồ.

Lăng Vân Phi nhìn thấy nửa người trên hơi gầy của Long Ký Hạo, da thịt màu mật ong, từng thớ cơ nổi rõ trên người. Cơ bụng của anh hơi lộ ra, tràn đầy dã tính cuốn hút. Nhất thời hắn cảm thấy miệng khô lưỡi khô, nửa người dưới mất khống chế mà ngỏng dậy. Rượu vào gan to, nhìn người đàn ông quyến rũ kia, Lăng Vân Phi cảm thấy lúc này không bóc trần thân dưới thì còn chờ đến bao giờ nữa? Dù sao hắn mơ ước anh ta cũng đã lâu, giờ phút này đúng là một cơ hội tuyệt vời. Nguyên tắc của hắn luôn luôn là lấy dục vọng của mình làm trung tâm, nào có khả năng bắt mình phải cực khổ nhẫn nhịn hoặc dựa vào tay phải cơ chứ? Hôm nay có rượu hôm nay say, trước tiên hắn cứ ăn Long Ký Hạo đã, ngày mai Long Ký Hạo tỉnh lại hẵng nói. Mà biết đâu qua đêm nay Long Ký Hạo sẽ mê mẩn cảm giác cùng làm tình với mình, không có cách nào tự kiềm chế.

Nghĩ thông suốt điều này, Lăng Vân Phi liền vứt bỏ chút lý trí cuối cùng của mình. Hắn nhìn Long Ký Hạo: "Anh nóng lắm ạ? Hay là cởi luôn quần nhé?"

"Được, ý hay." Long Ký Hạo nhất thời tự nhiên hiểu ra rồi cởi quần mình, toàn thân trên dưới chỉ còn lại một cái quần lót màu đen..

"Quả thật thế này vẫn mát mẻ hơn." Long Ký Hạo hài lòng mở miệng.

Lăng Vân Phi nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, sắp chảy nước miếng. Long Ký Hạo đã đến ngưỡng bốn mươi tuổi, dường như năm tháng cũng chẳng lưu lại dấu vết trên người anh, có thể là do thường xuyên luyện tập. Cơ bắp trên người Long Ký Hạo lộ rõ, gầy gò mà rắn chắc, trước đây hắn chưa từng có một bạn tình nào có thể khiến hắn hài lòng như vậy.

Thời gian trước người cùng hắn lên giường không phải là mỹ thiếu niên yểu điệu thì cũng là trai đẹp cường tráng. Nhưng thân thể Long Ký Hạo lại kết hợp cả hai ưu điểm ấy, dù trên người có cơ bắp nhưng không hề khoa trương khiến người ta nhìn mà ghét bỏ. Trái lại làm cái tên sói con Lăng Vân Phi càng nhìn càng thỏa mãn, phía dưới lại cứng hơn, dường như muốn phá tan trói buộc của quần để hưởng dụng đồ ngon trước mắt.

Lăng Vân Phi phải dùng hết sức để ngăn dục vọng của mình. Hôm nay là đêm đầu tiên của hắn và người này, vì thế nhất định hắn phải sử dụng bản lĩnh nhà nghề để khiến người đàn ông này mê say cảm giác hoan hảo với mình. Nhìn Lăng Vân Phi đang cười khúc khích không ngừng, Long Ký Hạo nghi hoặc đến gần hắn: "Sao vui vẻ thế?"

"A Hạo, anh có muốn thoải mái nữa không?" Lăng Vân Phi mê hoặc mở miệng.

"Thoải mái, càng thoải mái hơn à?" Long Ký Hạo buồn bực nhìn hắn: "Như nào?"

"Chính là như vầy." Lăng Vân Phi đột nhiên hôn lên môi Long Ký Hạo, anh ngẩn người trong nháy mắt. Giây phút trì trệ kia đã làm Lăng Vân Phi thuận lợi dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng đóng chặt của anh, sau khi liếm qua hàm răng, đầu lưỡi Lăng Vân Phi nhanh chóng tiến quân thần tốc vào trong, mãi đến khi tìm được đầu lưỡi của người ấy, hai cái lưỡi bắt đầu dây dướng quấn quýt.

Lúc thở hổn hển tách ra, Lăng Vân Phi vuốt ve bờ ngực mượt mà của người đàn ong: "Thế nào, có thích không?"

Long Ký Hạo mặt không hề cảm xúc gật gật đầu.

"Vậy em còn có thể làm anh càng sảng khoái hơn nữa, muốn chứ?" Lăng Vân Phi nói, hắn đang ngập chìm trong nỗi vui sướng sắp được ăn người ta mà hoàn toàn bỏ quên tia sáng toan tính đang ngập tràn trong mắt người đàn ông ấy. Hơn nữa hắn đã quên một sự thật trí mạng, một con sư tử dù có ngủ say đi chăng nữa thì bạn cũng không thể hi vọng nó sẽ biến thành một con cừu nhỏ dịu ngoan mặc người làm thịt. Lăng Vân Phi đã quên điểm này, thế nên tối nay hắn đã mất đi cơ hội có được mặt sau của người đàn ông, đồng thời cũng dâng lên lần đầu của hắn.

Lúc bấy giờ Lăng Vân Phi tràn đầy phấn khởi nhìn anh, nghĩ thầm chi bằng trực tiếp làm ở bồn tắm đi, vừa kích thích mà chất bôi trơn dùng cũng tiện nữa. Quyết định như vậy, Lăng Vân Phi đẩy Long Ký Hạo ngồi trên nắp bồn cầu, rồi nhìn anh từ trên cao xuống. Trước tiên hắn đặt nụ hôn lên mặt anh, hôn dọc một đườg từ đôi mắt đến chiếc cằm kiên nghị, sau đó lại hết gặm lại cắn lên hầu kết của anh, đến khi lưu lại từng dấu vết đỏ hồng mới chịu bỏ qua.

Tiếp đó, hắn dời trận địa, ngậm lấy núm vú hồng hồng trước ngực của người nọ, dùng đầu lưỡi không ngừng liếm mút, một cái tay khác cũng chẳng nhàn rỗi mà du lịch xuống bụng dưới Long Ký Hạo, vuốt ve cự long đang từ từ thức tỉnh. Đến khi mút sưng đỏ hai hạt anh đào, Lăng Vân Phi mới hài lòng tiếp tục dùng đầu lưỡi rê xuống phía rốn Long Ký Hạo. Hắn duỗi lưỡi không ngừng trêu đùa ve vuốt bên trong rồi lại liếm vòng vòng xung quanh, thành công gợi ra một tiếng rên nhẹ thỏa mãn của người đàn ông nọ.

Lăng Vân Phi say đắm ve vuốt cơ bụng mạnh mẽ của anh, rốt cuộc đầu lưỡi cũng đã chuyển xuống trung tâm dục vọng. Hắn dùng răng cắn lấy quần lót, sau đó đầu lưỡi miêu tả hình dáng thứ vĩ đại của Long Ký Hạo, nước bọt nhanh chóng thấm ướt quần lót, kế đến Lăng Vân Phi dùng răng cắn nhẹ mép quần lót. Long Ký Hạo phối hợp theo động tác của hắn mà cởi quần ra.

Rốt cuộc hắn cũng gặp được cự long đương ẩn nấp trong bộ lông rậm rạp. Lúc nãy khi anh đi vệ sinh hắn cũng có cầm đấy, nhưng lúc đó còn ngại ngùng nên không quan sát cẩn thận. Giờ đã có cơ hội, lưỡi dao thịt bự của người ấy còn to còn dài hơn cả hắn. Lúc này thằng bé to bự đang chính trực ưỡn thẳng mình, rung đùi đắc ý. Trước nay việc dùng miệng hầu hạ thứ đồ này đều là người khác làm cho hắn, chứ Lăng Vân Phi chưa bao giờ làm cho người ta. Bảo hắn ngậm đồ vật nam tính như mình vào miệng, thật ra lòng Lăng Vân Phi cũng có chút áp lực, không dễ tiếp thụ.

Lăng Vân Phi không thể làm gì khác hơn là dùng hai tay xoa nắn thứ to lớn của người đàn ông, thỉnh thoảng dùng đầu ngón tay khảy nhẹ ở lỗ nhỏ đầu đỉnh, cũng không quên săn sóc hai viên bi to lớn ở bên dưới. Động tác này quả nhiên thành công khiến người ấy phải hơi gầm lên. Long Ký Hạo đứng dậy túm tóc Lăng Vân Phi, cúi người hôn lên môi hắn. Người đàn ông gặm mút kịch liệt bờ môi hắn, dùng nửa người dưới cương nứng ma sát giữa hai chân Lăng Vân Phi. Hai tay anh đang kéo quần hắn, hắn cảm thấy quái dị cực kỳ. Tuy rằng động tác nhiệt tình như lửa của Long Ký Hạo rất khiến mình thỏa mãn, nhưng hắn vẫn luôn thấy có chỗ nào đó không đúng. Cơ mà giờ hắn đã bị chinh phục bởi kỹ thuật hôn cao siêu của Long Ký Hạo, người cứ như nhũn mềm ra, vòng eo chẳng dư lại chút lực nào hết. Hắn chỉ biết vô lực ôm chặt lấy cổ người ấy, mặc anh hôn hít.

Long Ký Hạo rút thắt lưng Lăng Vân Phi ra trói cánh tay hắn lại.

"Anh làm gì thế?" Lăng Vân Phi kịch liệt giằng co: "Trói em lại làm gì? Thả em ra, thả em ra."

Long Ký Hạo đưa tay nhéo lấy thứ đồ đang hăng hái của Lăng Vân Phi, lập tức hắn đau đến hít hơi: "A á, đau quá."

Chỗ này của đàn ông mẫn cảm yếu đuối lắm đó! Thế mà anh, anh lại nỡ xuống tay mạnh đến thế, kẻ cầm đầu kia vẫn tươi cười nhìn Lăng Vân Phi: "Như vậy sẽ ngoan hơn, Nếu không nghe lời nữa thì cậu tự gánh hậu quả." Nói xong anh tàn nhẫn búng búng em trai nhỏ của Lăng Vân Phi, ý tứ uy hiếp không cần nói cũng biết.

Lăng Vân Phi vì bảo vệ bảo bối của mình đành phải cúi đầu trước thế lực tà ác. Bởi vì vừa bị người đàn ông kia nhéo rất mạnh, thằng nhóc vốn đã đứng thẳng giờ lại thành thật cúi đầu xuống. Dường như Long Ký Hạo rất hứng thú với thằng em này, anh dùng ngón tay nắm lấy phần nóng rẫy kia: "Chỉ bằng này mà đã muốn chịch tôi à?"

Vấn đề liên quan đến mặt mũi đàn ông, dù Lăng Vân Phi có vừa đau vữa hãi sợ người nọ đi chăng nữa cũng không nhịn được muốn biện giải cho mình một phen. Dám cười nhạo hắn à, thứ đồ này của hắn đã chinh phục ngàn thiếu nam vạn thiếu nữ đấy. Giờ Long Ký Hạo dám hoài nghi chế nhạo hắn, kẻ sĩ có thể giết chứ không thể bị làm nhục.

"Cái này của em làm sao, to như thế... Á, đau quá, anh muốn làm gì." Lời còn lại hắn không nói ra được, bởi vì Long Ký Hạo lại làm thêm một chuyện bi thảm, ấy là anh dùng một ngón tay tiến vào chốn bí mật chưa có ai từng thăm hỏi, lập tức trong không khí tràn ra vị rỉ sắt.

Từ nhỏ đến giờ Lăng Vân Phi vẫn được nuông chiều, đã bao giờ chịu nỗi đau đớn vậy đâu, lập tức ứa nước mắt. Long Ký Hạo nhìn chàng thanh niên lệ rơi đầy mặt, nở một nụ cười ác liệt: "Tôi có làm gì đâu, tôi chỉ muốn chịch cậu thôi."

"Em không muốn, anh thả em ra, thả em ra."

Hắn dù có làm hung ác đến đâu cũng rất ít khi để tình nhân bị thương. Sao hắn lại xui xẻo thế này, lần đầu tiên lại gặp phải một gã đàn ông thô lỗ. Lăng Vân Phi càng nghĩ càng tủi thân uất ức, hơn nữa lần xui xẻo này còn không oán được người khác, là chính hắn gieo gió gặt bão.

Long Ký Hạo nhận ra hắn đang khóc, bèn liếm sạch từng giọt lệ đang lăn dài: "Khóc cái gì? Lần đầu bao giờ cũng chảy máu thôi. Cậu chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, yên tâm, giờ tôi khiến cậu đau bao nhiêu thì lát nữa sẽ để cậu sướng bấy nhiêu."

Lăng Vân Phi nghiêng đầu qua một bên: "Lừa ai chứ? Nói vậy ai cũng nói mà?"

"Hửm, sao? Cậu không tin?" Anh cầm thứ to bự kia nhét vào giữ kẽ mông Lăng Vân Phi, nhẹ nhàng ma sát lên xuống. Lăng Vân Phi không nhịn được thở dốc, mà Long Ký Hạo nghe thấy thanh âm hắn phát ra bèn nhẹ giọng cười: "To thế này vẫn chưa làm cậu thoải mái ư?"

Nói xong anh còn không ngừng húc vào cửa động đang đóng chặt. Tuy rằng cảm thấy mặt sau hơi ngứa, nhưng Lăng Vân Phi vẫn mạnh miệng nói: "Thứ đồ chơi này của đàn ông không phải xem kích thước mà là xem sự chịu đựng và kỹ xảo. Có người miệng cọp gan thỏ thì có ích chi?"

Long Ký Hạo không hề tức giận, trái lại còn nở một nụ cười: "Nhiều lời vô ích, tôi thấy mình nên dùng hành động thực tế để chứng minh chút."

"Thôi, đừng đừng, em không cần."

Long Ký Hạo hôn lên môi Lăng Vân Phi, ngăn chặn lấy cái miệng đang lải nhải của hắn, rồi tiện tay cầm lấy một chai sữa tắm bên cạnh, đẩy cửa mình đang khép chặt của hắn ra nhét vào đó. Trong cơ thể Lăng Vân Phi có chút sữa tắm tràn vào, chất lỏng lành lạnh vừa tiến vào thân thể làm hắn lập tức giãy dụa kịch liệt.

Long Ký Hạo đè người dưới thân đang liên tục vặn vẹo lại, nương theo độ trơn của sữa tắm mà dễ dàng luôn hai ngón tay vào.

"Không, đừng vào, ra đi mà, lấy ra đi mà."

Long Ký Hạo liếm láp vành tai mượt êm của Lăng Vân Phi: "Bảo bối, sao? Thoải mái không?"

"Không thoải mái." Lăng Vân Phi tức giận mở miệng. Biết hắn đang nói một đàng làm một nẻo, Long Ký Hạo không những không giận mà còn bật cười, sau đó anh tiếp tục duỗi thêm hai ngón tay nhét vào trong cơ thể Lăng Vân Phi. Động tác này lập tức khiến Lăng Vân Phi phải thở dốc. Long Ký Hạo không ngừng dùng ngón tay xâm lược vách trong, liên tục ra vào đảo khuấy. Bởi vì bôi trơn đầy đủ nên Lăng Vân Phi cũng không thấy đau lắm, chẳng qua là chốn phía sau chưa bao giờ bị chạm đến giờ khắc này được nhồi đầy, sữa tắm lành lạnh man mát, rất thoải mái.

Long Ký Hạo mô phỏng động tác giao hợp lúc nặng lúc nhẹ mà dùng ngón tay khi ra khi vào khi ấn khi buông. Lăng Vân Phi cảm thấy trong thân thể khó chịu như bị sâu cắn, hắn cần thứ có thể giúp mình hết ngứa, bèn không ngừng giãy dụa thân thể, lại chạm vào thứ cương cứng giữa hai chân Long Ký Hạo.

Long Ký Hạo bị hành động này của hắn kích thích đến mức không nhịn nổi nữa. Anh rút ngón tay đã ướt dầm dề ra, đỡ lấy eo Lăng Vân Phi rồi nhắm ngay cửa động mê người mà tọng thẳng vật to bự vào.

"A, Ký Hạo, chậm chút, đau quá." Không chỉ Lăng Vân Phi khó chịu mà ngay cả Long Ký Hạo cũng bị kẹp chặt không thoải mái. Bên trong thật sự rất khít chặt, cự long của Long Ký Hạo nằm trong đó không cách nào nhích thêm.

Long Ký Hạo cắn răng một cái, dùng tay vỗ vỗ hai bên mông Lăng Vân Phi: "Thả lỏng một chút, để tôi vào."

Lăng Vân Phi cũng biết làm thế này sẽ khiến cả hai người đều rất vất vả, bèn cố gắng hít sâu thả lỏng cơ bắp đằng sau mình. Long Ký Hạo quyết tâm, cuối cùng đẩy toàn bộ vật to lớn của mình vào, lập tức thở một hơi dài thỏa mãn: "Sướng quá, trong cậu rất chặt, rất trơn."

Long Ký Hạo thoải mái, nhưng Lăng Vân Phi lại thấy mình khổ sử cực kỳ, Lần đầu tiên đã gặp một thanh đao thịt to bự không giống người thường, nó cứ xông thẳng vào, chẳng hề có tí ôn nhu. Hơn nữa nó còn không cho hắn thời gian thích ứng đã bắt đầu tấn công va chạm mãnh liệt, đau chết hắn rồi.

Lăng Vân Phi suýt nữa là ngất đi: "Ký Hạo, anh nhẹ chút được không anh. Xin anh đấy, em không chịu được."

Giờ phút này người đàn ông kia đã bị dục vọng chi phối, lý trí biến mất từ lâu. Động tác của anh không hề giảm bớt, trái lại còn tăng thêm tốc độ đẩy vào rút ra, vừa thoáng rút dương vật khỏi miệng huyệt đã tàn nhẫn cắm vào.

"A, đừng, nhẹ chút đi mà anh. Đau quá, to quá."

Lăng Vân Phi cảm giác ý thức của mình đã bay ra khỏi đầu từ lâu. Hắn thấy trước mắt mình trắng xóa, cảm giác còn lại duy nhất chỉ là cơn tê dại truyền đến từ phía sau, lúc ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy rõ ràng thanh đao thịt bự màu tím đỏ ra ra vào vào trong cơ thể hắn.

Từng giọt mồ hôi của người ấy rỏ trên lưng hắn, cuối cùng Long Ký Hạo đẩy nhanh động tác: "Mẹ kiếp, thật sự là sảng khoái. Bắn, bắn đây." Cuối cùng Long Ký Hạo phóng thích trong cơ thể hắn, dòng tinh dịch nóng hôi hổi khiến Lăng Vân Phi run lẩy bẩy. Hắn ngây ngất cho rằng đến đây đã là kết thúc, không ngờ Long Ký Hạo chỉ đổi một tư thế và bình ổn hô hấp của mình, sau đó lại tiếp tục.

Lúc Lăng Vân Phi ngất đi vẫn đang nghĩ, khi nào mới coi như xong đây...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.