Yêu Anh Từ Một Lần Đánh Cược

Chương 17: Chương 17




Đợi Long Ký Hạo ngồi xuống, Lăng Vân Phi mới nghiêng người đến gần anh để chuẩn bị giúp Long Ký Hạo thắt dây an toàn: "A Hạo, ngồi ngay ngắn nhé."

Nhìn người thanh niên cẩn thận giúp mình cài dây an toàn, cúi đầu là có thể nhìn mái tóc xù xù, Long Ký Hạo không nhịn được sờ lên mái tóc của hắn, thật mềm mượt.

Mọi người đều nói những ai có mái tóc mềm sẽ biết chăm sóc người khác, xem ra không hề sai chút nào. Gần như mỗi lần hai người hẹn hò đều là Lăng Vân Phi tỉ mỉ chu đáo phục vụ cho anh. Long Ký Hạo không khỏi cảm thấy hơi buồn cười, động tác lúc này của Lăng Vân Phi khiến anh như một con búp bê dễ vỡ cần được người che chở vậy.

Nhưng mà trên thực tế, anh lại lớn tuổi hơn chàng thanh niên này nhiều lắm, theo đạo lý thì anh nên chăm sóc cậu ta mới đúng. Hiện giờ lại trái ngược, có điều cảm giác được người ta đặt trong lòng mà thương mà yêu cũng không tệ lắm. Dường như đây là lần đầu tiên anh cảm nhận niềm vui được người quan tâm. Tựa hồ trong ngày đông giá lạnh được ánh nắng ấm áp rọi chiếu, khiến cõi lòng ngập tràn hơi ấm.

Lăng Vân Phi nhanh chóng thắt dây an toàn cho Long Ký Hạo, nghĩ thầm mình thật có tiềm chất làm thụ ghê, lúc trước chẳng phải đều là tình nhân của hắn phục vụ cho hắn à, vậy mà giờ này phục vụ cho người ấy càng ngày càng quen tay.

Thế nhưng Lăng Vân Phi cũng không rời đi ngay lập tức mà ngẩng đầu lên ôm lấy cổ Long Ký Hạo. Hắn si đắm nhìn khuôn mặt anh tuấn của người này, đặt một nụ hôn lên môi anh. Ban đầu hai người chỉ đơn thuần dán môi vào nhau cọ xát, cuối cùng Lăng Vân Phi thật sự không nhịn được mà vươn lưỡi ra liếm môi người ấy, miêu tả lại hình dáng bờ môi. Lăng Vân Phi thở những hơi thở dài thật thỏa mãn, hắn cảm thấy chỉ khi quấn quýt với người mình yêu mới khiến trái tim hắn thỏa mãn, hạnh phúc ngập tràn cõi lòng. Hạnh phúc gợn từng gợn sóng, thật lâu vẫn không tan ra.

Cuối cùng Long Ký Hạo đổi khách làm chủ mà vươn lưỡi cạy miệng Lăng Vân Phi, dẫn dắt đầu lưỡi Lăng Vân Phi cùng múa. Đến khi hôn nhau say đắm gần nghẹt thở, hai người họ mới luyến lưu tách khỏi. Lăng Vân Phi như một chú mèo con ham ăn, không vừa lòng duỗi lưỡi ra lúc mạnh lúc nhẹ liếm láp bờ môi của người đàn ông ấy.

Long Ký Hạo cảm nhận rõ ràng trên đùi mình có một thứ cứng căng đang cấn cấn, anh nhanh chóng hiểu rõ nó là thứ gì. Anh kéo mái tóc óng mượt đen tuyền của Lăng Vân Phi, khiến hắn ngẩng đầu lên và rời khỏi miệng mình.

"Thứ kia của em chọc vào tôi kìa."

Nghe Long Ký Hạo vừa nói thế, Lăng Vân Phi lập tức biết anh đang ám chỉ thứ gì. Hắn đỏ bừng mặt, mình đã biến thành bộ dạng khát tình này tự bao giờ? Chỉ một nụ hôn cũng có thể khơi lên phản ứng, hơn nữa còn là phản ứng kịch liệt đến thế.

Tuy Long Ký Hạo chỉ bình tĩnh trình bày lại sự thật, trên mặt cũng không có bất cứ biểu hiện nào là cười nhạo, nhưng Lăng Vân Phi vẫn hận không tìm được cái lỗ nào để chui vào. Mất mặt quá.

Nhìn chàng thanh niên đang cúi đầu ủ rũ trước mắt, Long Ký Hạo không khỏi cong khóe môi. Tình nhân thân mật thì thân thể sẽ nổi lên phản ứng là chuyện rất bình thường. Anh cũng có phản ứng nên mới kéo Lăng Vân Phi ra, cũng chẳng thể vừa gặp mặt chưa nói với nhau được mấy câu đã chơi xe rung đúng không. Không hiểu tại sao sau khi anh nói ra, người này lại bày vẻ mặt đáng yêu đến thế.

Long Ký Hạo không biết là Lăng Vân Phi có bao nhiêu khao khát duy trì dáng vẻ hoàn mỹ trước mặt anh, thế nhưng lại nhiều lần làm hỏng chuyện, đương nhiên sẽ cảm thấy khó chịu. Anh nhấc cằm hắn lên: "Sao thế, lưỡi bị mèo ăn rồi hả?"

Lăng Vân Phi là ai? Hắn có một bộ da mặt dày không gì sánh kịp và một trái tim bất khuất kiên cường, hắn chưa bao giờ thẹn thùng quá lâu. Lại nói đây là người mình yêu, hắn nào có phải liệt dương đâu, có phản ứng là điều bình thường, không phản ứng mới là hỏng rồi ấy. Lại nói hắn da mặt dày, trong từ điển cuộc đời hắn chưa từng biết hai chữ "xấu hổ" là chi, cũng chỉ sau khi ở cùng người này mới biết định nghĩa từ xấu hổ.

Lăng Vân Phi nhanh chóng điều chỉnh tâm lý cho mình rồi ngẩng đầu lên cười hì hì nhìn Long Ký Hạo: "Em chọc vào anh, anh nói xem anh làm em thế này thì có phải cũng có trách nhiệm không, hả A Hạo?" Nói xong hắn còn quyến rũ liếm môi một cái, vươn tay vê cơ ngực của Long Ký Hạo.

Long Ký Hạo không ngờ Lăng Vân Phi sẽ nói thế, có điều nhìn người thanh niên đang cười, đôi mắt hoa đào thâm tình nhìn mình, môi hơi sưng đỏ đang gợn lên một độ cong đẹp đẽ. Nhất thời miệng lưỡi Long Ký Hạo hơi khô, họa mi dưới thân càng sưng cứng hơn, bởi vì dáng vẻ mê người chết tiệt cũng như có mấy phần đáng yêu khó tả của chàng trai này.

"Được, em nói tôi nên bồi thường thế nào đây?" Long Ký Hạo khàn khàn mở miệng. Lăng Vân Phi cúi đầu lơ đãng nhìn, lại phát hiện quần tây của người ấy đã có một túp lều dựng đứng. Phát hiện này khiến Lăng Vân Phi mừng tít mắt, hóa ra người có phản ứng không chỉ mình mình. Hơn nữa chẳng phải chỉ riêng hắn mới nảy sinh dục vọng với người này, đến Long Ký Hạo cũng kích động vì hắn.

Lăng Vân Phi sờ soạng dọc từ bờ ngực Long Ký Hạo xuống, rất nhanh hắn đã dùng hai tay nắm lấy họa mi người đàn ông: "A Hạo, em giúp anh nhé, nhẫn nhịn khó chịu lắm."

Long Ký Hạo đè cái tay đang muốn cởi thắt lưng của mình ra: "Sao, khát chịch thế à? Không thể đợi được nữa?"

Từ sau lần phát sinh quan hệ kia, hai người vẫn chưa làm tiếp. Vả lại Lăng Vân Phi còn vì anh mà thủ thân lâu đến vậy, tất nhiên là khát. Lăng Vân Phi vẫn luôn tuân theo dục vọng bèn không chút do dự gật đầu: "A Hạo, em muốn anh."

"Ha ha, nhớ tôi hay là nhớ cái này?" Long Ký Hạo hẩy hẩy cự long vào lòng bàn tay Lăng Vân Phi.

"A Hạo, em muốn, cho em đi, cho em đi mà, được không anh?"

Long Ký Hạo không gật không lắc, chỉ nhìn chằm chằm vào thanh niên trước mặt. Bị ánh nhìn hừng hực như thế chiếu vào, Lăng Vân Phi không chờ người ấy đáp ứng bèn nhanh nhẹn cởi dây kéo của Long Ký Hạo. Hắn nhẹ nhàng kéo quần lót anh xuống, quái vật khổng lồ liền nhanh chóng bật ra rung rinh đắc ý, tựa như đang chào hỏi hắn. Nhìn thằng nhóc to khỏe trước mắt, Lăng Vân Phi không nhịn được mà nuốt nước bọt, muốn ăn nó vào miệng ghê.

Lăng Vân Phi trước hết dùng tay lên xuống để chấn hưng tinh thần cho thằng nhóc này, chờ đến khi nó đã cương cứng nỏng bỏng hơn, hắn mới từ từ cúi người xuống quỳ trước háng Long Ký Hạo. Vì buồng xe vốn không lớn, thế nên thân thể của hắn càng kề sát trên đùi Long Ký Hạo. Lăng Vân Phi đỡ lấy vật to bự kia mở miệng ngậm vào. Đây là lần thứ hai hắn làm chuyện này. Kỹ xảo của hắn vẫn trúc trắc vô cùng, chỉ biết nuốt vào chứ căn bản không biết siết chặt cuống họng hoặc dùng đầu lưỡi liếm mút. Kỳ thật Lăng Vân Phi cũng có chỗ khổ không nói ra được, vì lần trước hắn đã cắn cục cưng của anh bị thương mà sau đó về nhà hắn còn cố ý lên mạng tìm hiểu xem nên dùng miệng thế nào để đem lại khoái cảm cho anh. Nhưng vừa thực chiến, Lăng Vân Phi phát hiện căn bản nào có dễ thế. Bảo bối to như vậy vừa tiến vào miệng đã bị nghẹn khó thở rồi, còn kỹ xảo kỹ xiếc gì được nữa?

Long Ký Hạo cũng không thoải mái vì răng Lăng Vân Phi thường cạ vào thằng em nhà anh, có điều người dưới thân mình không cố ý, hơn nữa cái dáng vẻ cẩn thận từng ly từng tý này cũng thực khiến người yêu thích.

Cuối cùng Lăng Vân Phi cảm thấy thật sự không chịu được nữa, vì thế hắn phun cự long ra khỏi miệng trước đã rồi khẽ thở dốc một hồi. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Long Ký Hạo, phát hiện người ấy đâu có rơi vào ý loạn tình mê như mình. Hắn cũng biết là công phu của mình không đến nơi đến chốn, bèn hổ thẹn nhìn anh: "A Hạo, xin lỗi, em... em..."

Long Ký Hạo biết Lăng Vân Phi xin lỗi vì cái gì, chẳng qua anh cảm thấy không nghiêm trọng đến vậy. Anh dùng vật vẫn đang cương cứng cọ cọ qua khóe miệng đã hơi rách da của Lăng Vân Phi: "Tiếp tục, hôm nay không để tôi bắn ra thì em dùng phía sau của mình bồi thường đi."

Lăng Vân Phi vội vàng ngoan ngoãn ăn cây hàng bự, nó nóng hổi, mang theo vị xạ hương nam tính lan tỏa khắp miệng. Mũi vị đàn ông đặc hữu này lập tức kích thích dâm tính của hắn, thứ giữa hai chân hắn càng thêm tinh thần. Lăng Vân Phi tưởng tượng vật cứng nóng trong miệng thành một cây xúc xích nóng rẫy, vừa nghĩ như vậy, việc ăn nó cũng biến thành dễ dàng hơn nhiều.

Hắn dùng đầu lưỡi liếm mút phần cán, không cẩn thận lại đụng phải lỗ sáo ở đằng trước, động tác này lập tức dẫn đến một trận gầm nhẹ của Long Ký Hạo. Nghe thấy thanh âm của anh, Lăng Vân Phi lại thêm ra sức liếm láp phía trước, thỉnh thoảng có chất lỏng ri rỉ, hắn cũng vét sạch hết tất cả vào miệng.

Long Ký Hạo không nhịn được kích thích như vậy bèn cử động eo ra ra vào vào trong miệng Lăng Vân Phi. Lăng Vân Phi phối hợp há to miệng nhận lấy từng cú thúc của Long Ký Hạo. Cuối cùng hắn không nhịn nổi bèn duỗi tay ra cởi khóa quần mình, móc vật sưng cứng của mình ra. Ngoài miệng hắn vẫn đang ra sức lấy lòng Long Ký Hạo, cánh tay cũng cố gắng tự lực cánh sinh.

Xoa xoa nắn nắn trước sau một hồi, Lăng Vân Phi nhanh chóng buông giáp đầu hàng, phun chất lỏng dưới chân người đàn ông. Long Ký Hạo co người một cái, cũng dùng hết sức bắn thẳng vào miệng hắn. Ngoại trừ một ít chảy ra khỏi miệng, còn lại Lăng Vân Phi đều nuốt sạch không dư một giọt. Xong hắn còn liếm liếm khóe miệng, hút sạch tất cả chất lỏng trăng trắng vào trong.

Sau khi cao trào, Lăng Vân Phi có hơi choáng váng tựa giữa hai chân Long Ký Hạo, hồi lâu vẫn chưa định thần.

Long Ký Hạo hồi phục trước tiên, vỗ vỗ mặt thanh niên; "Đứng lên đi, tối nay nhất định tôi sẽ bồi thường cho em thật cẩn thận."

Lăng Vân Phi ngồi trên đùi anh: "A Hạo, có phải kỹ xảo lúc này của em tiến bộ không? Anh thoải mái chứ? Tin em đi, nhất định em sẽ cố gắng để anh càng sung sướng hơn."

Long Ký Hạo không ngờ câu nói đầu tiên của Lăng Vân Phi lại là thế này, nhưng anh không đành lòng để cậu thanh niên đang hưng phấn thất vọng, bèn gật bừa: "Đúng vậy, đúng là làm tốt hơn, đáng khen. Không bằng để tối nay tôi lấy thân báo đáp nhé, em thấy sao?"

"Vâng được đấy, tối nay ăn cơm xong đến nhà em nhé A Hạo. Bồn tắm nhà em lớn lắm, còn có chức năng massage, vô cùng thoải mái. Sáng sớm em có thể sang bên cạnh mua cho anh sữa đậu nành xay nữa nè, họ làm ngon cực, anh nói coi được không, còn nữa..."

Long Ký Hạo nghiêng người hôn má Lăng Vân Phi một cái, khiến chàng thanh niên đang lải nhải phải ngậm miệng. Sau đó anh dựa vào má hắn, thấp giọng nói một câu: "Được, nhưng tôi có thể cho rằng em đang mời tôi cùng tắm uyên ương không? Vậy tôi đây liền cung kính không bằng tuân mệnh."

Được anh đáp ứng, Lăng Vân Phi vô cùng hạnh phúc, bèn ngoan ngoãn ngồi trở lại ghế lái: "A Hạo, anh đói bụng chưa? Chúng ta đi thôi, đi ăn tiệc lớn, sau đó về nhà."

"Ừ, về nhà, đi thôi."

Là về nhà của chúng ta, Lăng Vân Phi lặng lẽ bổ sung thêm trong lòng.

Hắn duỗi một tay ra nắm chặt lấy tay người ấy. Long Ký Hạo lật tay lại, cũng nắm tay hắn thật chặt, bàn tay to ôm bàn tay nhỏ, vô cùng hạnh phúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.