Yêu Anh Từ Một Lần Đánh Cược

Chương 22: Chương 22




Đầu dây bên kia Lăng Vân Phi vẫn cứ cười hì hì mở miệng biện giải cho mình: "A Hạo, cũng không thể nói thế được. Tuy em chưa chính thức là của anh, nhưng có một câu nói thế này, hôn nhân bất hạnh là mộ phần của tình yêu. Bây giờ anh đang từng bước tiến vào ngôi mộ, em yêu anh như thế, tất nhiên là muốn cứu anh ra rồi."

"Hừ, nói thế như kiểu công lao của em là rất lớn ấy nhỉ. Em nói coi tôi có nên cảm tạ em không?" Long Ký Hạo không giận mà còn cười.

"A Hạo, nói cảm tạ thì khách khí quá. Nếu như anh thật sự muốn cảm tạ em, thế thì dùng cái kia của anh đi."

Càng về sau giọng của Lăng Vân Phi càng trầm càng khàn, giọng nói trầm khàn ấy như một ly Martini* thượng hạng, quyến rũ người ta muốn thưởng thức một phen: "A Hạo, em nhớ anh, mà cúc hoa nhỏ của em cũng nhớ anh. Nó nhớ cách anh tàn nhẫn đâm vào, thỏa thích làm nó. Làm sao giờ A hạo, nó nhớ anh phát khóc rồi, quần lót của em cũng đã ướt đẫm."

Long Ký Hạo nghe được những câu từ trần trụi như vậy, thằng nhóc trong quần nhất thời có chút rục rà rục rịch: "Đồ dâm đãng, thiếu chịch thế à."

Bên kia Lăng Vân Phi vẫn đang mở miệng quyến rũ: "A Hạo, mặt sau em rất ngứa, em muốn ăn con chim họa mi to bự của anh., A Hạo, anh có muốn không? Có muốn đâm vào trong em không? Tiến vào trong cái miệng nhỏ ấm áp của em?"

Long Ký Hạo cố điều chỉnh hơi thở của mình cho ổn định, tận lực để thanh âm của mình nghe bình thường một chút: "Mẹ kiếp, đừng có nứng nữa, tôi đang ở nhà chờ em, mau mau đến đây."

Cái người đang liều mạng dụ dỗ anh bên kia hơi hơi yên tĩnh một lát, ngay sau đó một tiếng hô to truyền đến: "Cái gì! A Hạo, em không nghe lầm chớ? Anh bảo em đến ư? Hiện tại?"

Lăng Vân Phi phấn khích, khó thể tin nổi mà mở miệng kích động hỏi. Long Ký Hạo âm thầm vui mừng vì mình vừa để di động ra xa lỗ tai, nếu không tuyệt đối sẽ bị âm thanh có chỉ số decibel cao ngất làm vỡ màng nhĩ. Chờ người kia rống xong, Long Ký Hạo mới hơi hơi để điện thoại gần tai một chút: "Đúng, em không nghe lầm, tôi ở cửa nhà chờ em."

"Được, A Hạo, chờ em, em đến ngay đây."

"Ừm, đợi lát nữa mặc cái quần lót ẩm ướt kia của em đến, đừng thay quần. Tôi muốn nhìn xem rốt cuộc là ướt bao nhiêu, mà không phải em ngứa sao? Một lát nữa tôi sẽ khiến cho em hết ngay. Mặt khác, không được tự mình chơi đồ chơi nhỏ kia của em, nhịn cho tôi."

"Cái gì cơ A Hạo, vậy anh bảo em ra ngoài thế nào được?" Lăng Vân Phi lập tức sốt ruột hỏi người đàn ông.

"Vậy tôi mặc kệ, tự mình nghĩ cách đi, nếu không, hừm..." Long Ký Hạo trầm tư một chút: "Đúng rồi, nếu như em không nghe lời, tối nay tôi sẽ cởi sạch sẽ trước mặt em, sau đó tự làm cho em coi, nhưng sẽ chẳng cho em chạm vào tôi."

Xỉu! Người đàn ông mưu mô này, thiệt cho anh nghĩ ra được biện pháp dằn vặt người quá ác độc. Lăng Vân Phi sốt ruột đến mức suýt nữa phun máu: "A Hạo đừng mà, đừng hành hạ em như vậy được không?" Lăng Vân Phi có chút quẫn bách lên tiếng, nếu như không cho hắn chạm, vậy thì có lẽ tối nay tuyệt đối hắn sẽ chảy máu quá nhiều mà chết.

"Ha ha." Tâm tình Long Ký Hạo bỗng tốt hơn: "Đáng đời, tự làm tự chịu. Ai bảo em hung hăng dụ dỗ tôi, hiện giờ rốt cuộc tôi cũng đã như em mong muốn, sao em phí lời thế?"

"A Hạo." Lăng Vân Phi vô cùng đáng thương mở miệng: "Tuy rằng dụ dỗ anh là lỗi của em, nhưng em có cố ý đâu. Một mình em cô quạnh biết bao nhiêu, em chỉ dùng ngôn ngữ để an ủi tâm hồn trẻ thơ của em, chẳng lẽ cũng không được? Lại nói hiện giờ đũng quần em là một cục to bự, anh bảo em thế này thì ra ngoài làm sao? Hơn nữa, hơn nữa anh cũng là đàn ông, duc vọng đàn ông dâng lên thì không phải nói nhịn là có thể nhịn được đâu anh." Âm thanh của hắn càng lúc càng nhỏ, nghe thấy bên kia vẫn trầm mặc, Lăng Vân Phi dần dần có hơi không đủ tự tin.

"Ha, được lắm, em còn nhiều lý do nhỉ. Tôi nói em một câu, em đã vặc lại mười câu, vậy thì em đừng đến nữa." Nói xong, Long Ký Hạo không hề do dự bấm tắt. Lăng Vân Phi nghe thấy tiếng tút tút trong điện thoại, cứ vậy mà bị cúp máy. Hắn ảo não vỗ vỗ đầu mình, Lăng Vân Phi, mày quả nhiên là thành sự không đủ mà bại sự thì có thừa! Một cú điện thoại ngàn thương vạn nhớ mong chờ đã lâu, kết quả thì sao, kết quả là bị cái miệng không biết tiết chế làm hỏng rồi, hắn thật sự muốn vả cho mình một cái. Lăng Vân Phi nhanh chóng gọi điện thoại lại, nhưng đối phương từ chối không nhận.

Hắn bấm gọi đi gọi lại, nhưng cứ bị từ chối liên tục. Lăng Vân Phi biết lần này có lẽ mình thật sự đã chọc phải người đàn ông bụng dạ hẹp hòi kia rồi. Ôi chao, hắn sốt ruột lắm, thân thể đang nóng rẫy đã nguội đi mấy phần, thằng em cũng sợ đến mức cụp đầu.

Lăng Vân Phi vội vã cầm chìa khóa xe chạy ra khỏi nhà. Lúc lái xe, hắn gửi một tin nhắn cho Long Ký Hạo: A Hạo, em sai rồi, xin lỗi anh. Anh chờ em được không? Em đã ở trên đường đây.

Thật lâu sau vẫn không nhận được tin nhắn trả lời, Lăng Vân Phi không thể làm gì khác hơn là tăng tốc độ xe, xem ra lần này anh ấy thật sự tức giận không nhẹ.

Long Ký Hạo nhìn cuộc gọi nhỡ trên điện thoại, gọi nhiều thế, chấp nhất thật. Kỳ thật anh cũng không giận, chỉ muốn hù người thanh niên kia một hồi thôi, ai bảo hắn điếc không sợ súng đi khiêu khích anh, còn dám tìm lý do bao biện cho mệnh lệnh của anh. Không trừng phạt cậu ta một hồi, không biết lúc nào cậu ta sẽ trèo lên đầu anh ngồi.

"Bố ơi, con mặc quần áo xong rồi."

"À, được rồi." Sau đó thì không có sau đó nữa.

Long Thiên Thiên nhìn người bố đang cười đến vô cùng quỷ dị, vừa nhìn điện thoại vừa trầm tư. Bé kỳ quái nghiêng đầu nhìn bố mình, lớn tiếng nói: "Bố, con nói là con xong rồi."

Rốt cuộc Long Ký Hạo cũng phục hồi tinh thần: "À ừ, nhanh vậy là tốt. Vậy chúng ta đi thôi nào."

"Vâng."

Long Ký Hạo dắt tay Long Thiên Thiên, Long Thiên Thiên ngoan ngoãn theo bố mình xuống lầu: "Bố ơi, lúc nãy trông bố kì quái lắm?"

"Kì quái, kì quái sao?" Long Ký Hạo mỉm cười nhìn cậu con trai.

"Ừm, là..." Long Thiên Thiên suy tư một hồi, sau đó do dự mở miệng: "Chính là cười vô cùng kì cục đó bố, con không biết nói sao hết." Nói xong cong nghoẹo cổ khổ não suy tư. Nhìn thấy dáng vẻ con trai đang cau mày vắt hết óc suy nghĩ, Long Ký Hạo không khỏi vui vẻ vì vẻ ngây thơ thật thà của cậu con. Anh xoa xoa mái tóc bù xù của con trai "Bảo bối, không nghĩ được thì không cần nghĩ đâu, chờ nào nghĩ ra thì nói cho bố, được không?"

"Dạ." Long Thiên Thiên bất đắc dĩ gật đầu, bởi vì nhóc cũng không biết dùng từ gì để hình dung nụ cười của bố, trái lại nhóc còn cảm thấy chắc bố phải vui lắm nên khóe mắt mới cong được như vậy.

Hai người cùng đến phòng khách, ngoài suy nghĩ là Diệp Tinh Tinh vẫn đang ngồi trên sô pha, lúc Long Ký Hạo dắt tay con trai chuẩn bị đi qua thì cô ta hỏi: "Đi đâu?"

Diệp Tinh Tinh lạnh lùng mở miệng, Long Ký Hạo bất đắc dĩ, chỉ đành dừng bước: "Đưa Thiên Thiên ra ngoài chơi."

"Đã muộn thế này, Thiên Thiên nên lên giường đi ngủ. Tuổi còn nhỏ nên tập thói quen tốt là quen nếp nghỉ ngơi và học tập, thế này thì còn thể thống gì nữa." Diệp Tinh Tinh nhíu mày, nhìn một lớn một nhỏ đang tay trong tay, lửa giận của cô ta càng tăng vọt.

"Thiên Thiên còn nhỏ, không cần phải yêu cầu nghiêm ngặt như thế!"

"Anh thì biết gì? Nhỏ thì có thể trở thành cái cớ để nó tập những thói quen xấu này à?"

Long Ký Hạo không nhịn được đỡ trán thở dài, sớm biết là vậy, anh thật sự không có tiếng nói chung với người phụ nữ này. Anh không để ý đến Diệp Tinh Tinh đang tiếp tục lải nhải, chỉ dẫn con trai nghênh ngang rời đi.

Đi đến ven đường, Long Ký Hạo khom lưng ôm lấy con trai: "Thiên Thiên, chúng ta thuê xe nhé."

"Vâng ạ." Long Thiên Thiên ôm chặt lấy cổ bố: "Bối ơi, có phải con mập lắm không?"

"Đúng thế, nặng quá, mệt chết bố rồi."

"Vậy để con xuống tự mình đi."

"Không sao, bố sẽ kiên trì. Ây da, ôm chặt bố nào."

Taxi tới rất nhanh, khi ngồi vào trong xe, điện thoại của Long Ký Hạo lại vang lên. Anh chỉ liếc mắt nhìn rồi không để ý đến. Ngoại trừ người kia, làm chi có có ai liên tục gọi đến thế này nữa.

"Bố ơi, sao bố không nhận điện thoại?" Long Thiên Thiên kỳ quái hỏi.

"Không có chuyện gì đâu, lát nữa bố sẽ nhận. Bảo bối, kể cho bố nghe chút chuyện ở trường đi con." Long Thiên Thiên liền kể hết toàn bộ những chuyện thú vị ở trường cho bố của mình.

"Thật sự là hổ phụ không sinh khuyển tử, bảo bối của bố giỏi quá."

Taxi nhanh chóng dừng ở lối vào cửa hàng KFC đèn đóm sáng rực. Long Ký Hạo và con trái xuống xe vào trong cửa hàng. Bên này Lăng Vân Phi vừa chạy xe đến chỗ hai người họ tách ra. Gọi điện thoại cho Long Ký Hạo cũng chẳng có ai tiếp, cuối cùng hắn tuyệt vọng thử một lần, thế mà điện thoại lại thông như một kỳ tích: "A Hạo, anh đang ở đâu? Em đã đến cửa nhà anh rồi."

Long Ký Hạo dùng tay che điện thoại lại, nói với con trai: "Bảo bối, con đi xem muốn ăn gì đi."

"Vâng ạ." Được cho phép, Long Thiên Thiên tung tăng chạy đi chọn những món ăn mà nhóc tha thiết muốn. Bởi vì ở nhà, tuy ông bà ngoại có cưng chiều nhóc, nhưng chưa bao giờ cho phép nhóc ăn những món ăn dễ gây béo phì này. Chỉ có những lúc ở cùng bố mình, nhóc mới có thể thỉnh thoảng ăn một hai lần, mà trẻ con vẫn luôn không có sức đề kháng với khoai tây chiên và gà rán.

Chờ Long Thiên Thiên rời đi, Long Ký Hạo mới đặt điện thoại gần bên tai.

"A Hạo, A Hạo, anh vẫn còn ở đó chứ? Anh có nghe không?"

""Tôi đang nghe." Long Ký Hạo chậm rãi mở miệng.

"A Hạo, anh còn giận ạ?" Lăng Vân Phi dè dặt hỏi.

"Ừm, còn giận."

"A Hạo, anh đừng giận nữa được không? Là lỗi của em, nhưng anh đừng không chịu gặp em, được không anh?" Đến âm cuối cùng, Lăng Vân Phi đã mang theo khẩn cầu.

"Được rồi, tôi đang chờ em trong cửa hàng KFC gần nhà tôi nhất, cho em 20", quá giờ thì không chờ đâu." Nói xong anh liền cúp máy.

Vận may đến quá mức đột nhiên, Lăng Vân Phi hơi kinh ngạc. Gì, đơn giản thế á. Đều nói lòng dạ của phụ nữ tựa như dò kim đáy biển, xem ra lòng của người yêu mình cũng thế, cũng khó đoán trước. Vừa rồi rõ ràng vô cùng tức giận, thế mà giờ lại dịu dàng nhã nhặn, thật sự trước sau biến hóa nghiêng trời.

Đột nhiên Lăng Vân Phi phản ứng lại, 20", trễ hơn sẽ không chờ.

Giờ hắn vẫn đang ở cửa nhà A Hạo chưa có đi, hơn nữa cửa hàng KFC gần nhất ở đâu, sao hắn biết được? Có điều Lăng Vân Phi thông minh lập tức có kế sách. Hắn quay lại ngồi vào xe rồi khởi động, dùng thiết bị tiên tiến nhất chỉ đường, sau đó nhanh chóng biết được vị trí của cửa hàng KFC. Hắn lập tức tăng tốc, rốt cuộc cũng hữu kinh vô hiểm* đến được cửa hàng KFC gần nhất mà Long Ký Hạo nói trong vòng 20".

*Cocktail Martini: Martini là một loại Cocktail làm từ hai thành phần: rượu Gin của Anh và dòng rượu khai vị Dry Vermouth (tiêu biểu nhất là rượu Martini Dry của Ý). Sau nhiều năm, cái tên Martini đã trở thành một biểu tượng, được nhiều người biết đến với danh hiệu "Vua của các loại Cocktail".

*Hữu kinh vô hiểm: bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.