Yêu Anh Từ Một Lần Đánh Cược

Chương 24: Chương 24




Long Ký Hạo ôm con trai lên ngồi ở ghế sau. Bởi vì đang trước mặt bố mình, dù trong lòng có ý kiến với Lăng Vân Phi thì Long Thiên Thiên cũng không dám lỗ mãng. Mà Lăng Vân Phi cũng đoán được tính cách của Long Thiên Thiên, cho nên vẫn cứ nhiệt tình trò chuyện với Long Thiên Thiên. Long Thiên Thiên bị vướng sự tồn tại của bố, chỉ có thể hết cách đáp lại Lăng Vân Phi, thỉnh thoảng gửi mấy ánh mắt khinh thường khi bố mình không để ý. Nhìn dáng vẻ giận mà không dám nói gì của Long Thiên Thiên, trong lòng Lăng Vân Phi sắp cười xoắn ruột rồi.

Long Ký Hạo vốn không ý thức được phong ba sóng ngầm giữa hai người, chỉ luôn mỉm cười nhìn đứa con đáng yêu.

Xe chạy được một lúc thì Long Thiên Thiên dần dần buồn ngủ, tựa vào người anh: "Bố ơi, đến nơi thì gọi con nhé, nếu không sáng mai dậy con lại không thấy bố đâu."

"Ừ được bảo bối, nhanh ngủ đi, tí nữa bố sẽ đánh thức con." Long Ký Hạo nghiêng người sang hôn con trai đang mắt lờ đờ buồn ngủ: "Bảo bối, ngoan ngoãn ngủ đi." Long Thiên Thiên nghe thấy bố mình bảo đảm mới yên tâm tựa vào người anh ngủ thiếp.

Chờ đến khi Long Thiên Thiên vững vàng hít thở, Lăng Vân Phi mới nhẹ giọng mở miệng: "A Hạo, muộn thế này rồi thì về nhà em đi."

"Ừm." Long Ký Hạo không tỏ rõ ý kiến, chỉ gật đầu một cái. Lăng Vân Phi vừa nghe mà lòng kích động không thôi. Về nhà, hơn nữa nhóc con ghẻ đã ngủ rồi, như vậy hắn có thể cùng trải qua thế giới hai người điềm điềm mật mật. Nghĩ đến mà thân dưới kích động không ngừng, Lăng Vân Phi lập tức tăng tốc phóng về nhà.

"A Hạo, đến rồi." Lăng Vân Phi xuống xe trước rồi mở cửa sau ra, tự nhiên cởi áo mình đưa cho Long Ký Hạo: "Che cho Thiên Thiên, coi chừng bị lạnh."

Long Ký Hạo ngẩng lên nhìn Lăng Vân Phi một cái, không ngờ người này còn cẩn thận hơn cả người làm bố như mình, không khỏi có chút cảm động. Lăng Vân Phi phát hiện Long Ký Hạo thâm tình nhìn mình, lập tức da mặt hơi đỏ. Có điều da mặt dày như hắn cũng có thể đùa giỡn lưu manh dưới tình huống lãng mạn như thường: "A Hạo, không cần cảm động quá đâu. Nếu như muốn cảm kích em, thì anh hiểu mà." Nói xong hắn còn liếm môi mình một cái.

Chút cảm động của Long Ký Hạo lập tức tan thành mây khói. Quả thật là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, bất kể chuyện gì người này cũng vẫn có thể tổ lái qua cái giường. Long Ký Hạo đắp kín cho con trai rồi ôm cậu bé xuống xe.

Lăng Vân Phi cảm nhận gió đêm thổi vào người, hơi hơi lạnh bèn ôm cánh tay không ngừng xoa xoa để sưởi ấm. Vừa nãy hắn chỉ cởi áo rồi sau đó đưa cho thằng nhóc đang ngủ say kia theo bản năng. Tuy thằng bé vẫn luôn miệng nói ghét hắn, mà Long Thiên Thiên còn là một thằng nhóc vô cùng khó chịu, hơn nữa hắn cũng không hiểu dỗ dành trẻ con lắm, nhưng hắn biết Long Thiên Thiên là quả tim của Long Ký Hạo, vì Long Ký Hạo, hắn cũng phải yêu thương thằng nhóc này.

Mặt khác, hắn biết mình đã lựa chọn Long Ký Hạo rồi thì kế hoạch sinh con lúc trước sẽ không thể áp dụng được nữa, Mà Long Thiên Thiên là con trai của người hắn yêu, vì thế tất nhiên hắn cũng phải coi cậu như con trai của mình.

Có điều thằng nhóc quật cường khó chịu kia mà biết, chắc sẽ càng căm ghét hắn nhỉ? Thật sự muốn biết khi thằng bé biết được quan hệ của hắn và bố mình sẽ có vẻ mặt gì, Lăng Vân Phi có chút ác liệt nghĩ. Vì thế, nhất định hắn phải làm cho Long Thiên Thiên cam tâm tình nguyện tiếp nhận mình.

"Đang nghĩ gì thế, còn không nhanh đuổi theo?" Long Ký Hạo quay đầu lại nhìn chàng trai đang ôm cánh tay đờ ra. Nghe vậy, Lăng Vân Phi lập tức nhanh chóng đuổi theo ôm lấy cánh tay đang để trống của người đàn ông, cùng tiến vào nhà.

Hai người tiến vào phòng khách: "Để em ôm Thiên Thiên vào, anh ngồi xuống nghỉ đi."

"Ừ." Long Ký Hạo đưa con trai cho hắn, Lăng Vân Phi nhẹ nhàng ôm cậu bé lên lầu. Hắn đặt Long Thiên Thiên lên giường, đắp kín chăn rồi ngắm gương mặt nho nhỏ đang say ngủ của Long Thiên Thiên. Thật không hổ là gien tốt của A Hạo, Long Thiên Thiên đang say ngủ quả thật là vô cùng đáng yêu và đẹp đẽ, nếu như thằng nhóc khó chịu này khi tỉnh cũng ngoan ngoãn như vậy thì tốt.

"Ngủ ngon, bé cứng đầu." Lăng Vân Phi dém chặt chăn cho Long Thiên Thiên, sau đó tắt đèn xuống lầu tìm người đàn ông của mình.

Hắn đến phòng khách, phát hiện người ấy đang đứng trước tủ rượu tập trung nhìn các loại rượu vang. Lăng Vân Phi đi tới, ôm lấy eo Long Ký Hạo tựa mặt vào tấm lưng rộng rãi của anh, không ngừng dùng mũi cọ cọ gắng sức hít lấy mùi hương thành thục của người đàn ông. Hắn lẩm bẩm: "A Hạo, không thì chúng ta uống chút rượu nhé?"

Long Ký Hạo thấp giọng nở nụ cười, xoay người lại nhìn hắn: "Em xác định mình còn có bình tĩnh để thưởng thức rượu vang à?"

Thật sự là nói trúng tim đen mà! Đúng là hắn không có kiên nhẫn để uống rượu, hiện tại vào giờ phút này hắn chỉ muốn nhanh chóng được người trước mặt dùng sức ôm trọn mình.

Từ sau lần đầu tiên họ xảy ra quan hệ, hai người vẫn chưa làm tiếp. Chuyện này với Lăng Vân Phi mà nói quả thật là một dằn vặt to lớn, mỗi giờ mỗi khắc hắn đều khát vọng thân thể của người ấy. Hiện giờ người yêu đã gần trong gang tấc, Lăng Vân Phi không thể nhịn được nữa, đẩy anh đến tủ rượu rồi hôn lên đôi môi hắn ngàn nhung vạn nhớ.

Long Ký Hạo thuận theo dựa vào tủ rượu, như cười như không nhìn chàng thanh niên đang kích động trước mặt, để hắn tùy ý gặm cắn môi mình. Giờ khắc này hai tay Lăng Vân Phi cũng không nhàn rỗi mà lục lọi kéo quần áo của Long Ký Hạo, rất nhanh cúc áo sơ mi của anh lập tức mở ra để lộ bờ ngực màu mật ong cơ bắp rõ ràng.

Môi Lăng Vân Phi lướt dọc xuống, lướt qua xương quai xanh khêu gợi của anh, đi tới bờ ngực đang lõa lồ. Lăng Vân Phi dùng một tư thế như cúng bái mà hôn ngực anh, chờ đến khi tạo đủ dấu vết trên ngực, hắn mới thở hổn hển dừng lại.

Hiện giờ nhịp tim hắn đang tăng rất nhanh, thân dưới hừng hực căng đau vô cùng, căn bản không cần A Hạo đụng chạm mà chỉ cần nhìn thân thể trần truồng của anh cũng có thể kích động bắn một phát. Cả người hắn run lẩy bẩy, tiếp tục dời trận địa xuống bụng. Hắn đưa tay ra chuẩn bị mở quần Long Ký Hạo ra, anh lại đè tay hắn lại, túm tóc hắn: "Quỳ xuống cho tôi."

Lăng Vân Phi thuận theo quỳ xuống dưới chân người đàn ông này. Long Ký Hạo ép đầu Lăng Vân Phi vào dưới khóa quần mình: "Đừng dùng tay, dùng miệng cho tôi, dùng miệng cởi quần lót cho tôi."

Nghe được ngữ khí mệnh lệnh của Long Ký Hạo, Lăng Vân Phi không hề thấy xấu hổ, trái lại thân thể càng kích động, chỗ đang cương cứng càng cứng hơn nữa. Hắn ghé miệng đến gần thắt lưng của người đàn ông, hàm răng cứng rắn giờ đã có đất dụng võ. Hắn cắn mở khuy rồi cởi chiếc quần tây dưới sự phối hợp của Long Ký Hạo. Nhìn thứ căng phồng to bự đang được bọc lại trong quần lót màu đen, Lăng Vân Phi khao khát liếm đôi môi khô khốc.

"Tiếp tục." Long Ký Hạo lạnh lùng ra lệnh. Lăng Vân Phi tiến lại gần liếm dọc theo mép quần lót, miệng chua lắm. Hắn thử mấy lần cũng không thể thành công cởi quần lót xuống, bèn lén lút ngẩng lên nhìn sắc mặt người ấy một cái. Phát hiện người ta không hề có ý muốn trợ giúp, Lăng Vân Phi chỉ đành tự lực cánh sinh.

Hắn hơi ưỡn người lên để đầu mình ngang bằng với cái quần lót. Như vậy rất dễ dàng cởi bỏ nó, sau đó phân thân to lớn màu tím đỏ nhanh chóng vọt ra ngoài, gẩy gẩy lên mặt Lăng Vân Phi. Hắn lập tức há miệng ngậm nó vào trong.

Trước tiên hắn dùng đầu lưỡi tỉ mỉ liếm con rồng bự, nuốt sạch tất cả chất lỏng rỉ ra. Động tác này lập tức khiến nam nhân trầm thấp thở dài, nghe vậy Lăng Vân Phi càng thêm ra sức hút liếm, nhưng vì của người đàn ông thực sự quá lớn, hắn chỉ mới ngậm được hai phần ba đã bị chọc đến thở không nổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.