Yêu Anh Từ Một Lần Đánh Cược

Chương 25: Chương 25




Mà Long Ký Hạo còn không thỏa mãn, tiếp tục thọc vào trong miệng hắn. Lăng Vân Phi cảm thấy mình sắp hít thở không thông rồi, bèn tạm thời phun thứ thô to trong miệng ra bình ổn lại hô hấp của mình một chút. Hắn đổi sang dùng tay xoa xoa thứ đang không ngừng run rẩy của Long Ký Hạo, hơn nữa cũng không quên lạnh nhạt hai viên bi to ở dưới, dùng ngón tay khi nhẹ khi nặng ấn vào, hoặc dùng ngón tay chọc khuấy lỗ sáo đang không ngừng chảy nước ở phía trước.

Tuy là hắn đã tận tâm tận lực hầu hạ người đàn ông này, có điều dùng tay thay cho khoang miệng ướt át nóng ấm hiển nhiên đã khiến Long Ký Hạo không vừa lòng. Anh khẽ cau mày duối chân ra dẫm một cách chuẩn xác lên chú họa mi đang nằm trong quần của Lăng Vân Phi.

Lăng Vân Phi lập tức kích động run rẩy cả người, thế nhưng cách nhiều ràng buộc như vậy, gãi không đúng chỗ ngứa, căn bản không đủ để kích thích hắn bắn ra. Lăng Vân Phi cảm thấy mình sắp điên rồi, không đủ, như thế này còn thiếu nhiều lắm. Hắn đưa tay thành thạo tự cởi quần mình, kế đến cởi giày da và tất chân của Long Ký Hạo, khiến cho bộ phận sinh dục của mình tiếp xúc trực tiếp với chân của anh, thoáng hóa giải chút dục vọng của mình.

Long Ký Hạo cầm cự long sượt sượt qua môi Lăng Vân Phi, dưới chân thì dùng sức tàn nhẫn đạp lên thằng em của hắn.

"Á á, A Hạo, đau quá."

Long Ký Hạo không nhìn vẻ mặt thống khổ của Lăng Vân Phi mà thừa dịp hắn đang há miệng bèn nhét thật mạnh thứ của to lớn của mình vào miệng hắn, sau đó dùng sức đâm chọc, mãi đến khi đâm hết gốc rễ vào miệng mới chịu bỏ qua.

"Mẹ kiếp, sảng khoái thật."

Người nọ được sung sướng, thế nhưng kẻ chịu khổ lại là Lăng Vân Phi. Đột nhiên bị nhét vào một vật khổng lồ như vậy, Lăng Vân Phi có chút sợ hãi, chỉ mong thứ to bự kia đừng làm miệng mình nổ tung là được. Long Ký Hạo ấn đầu Lăng Vân Phi lại, bắt đầu đưa đẩy cây hàng to lớn của mình: "Không phải nói ngậm không hết à? Thật là đồ đê tiện cần phải dùng sức mạnh, giờ không phải đang ngậm rất sâu đấy sao." Nghe vậy, Lăng Vân Phi liền lắc đầu bày tỏ oan uống.

"Còn lắc đầu, không đúng ư? Phía trước tôi dùng sức như vậy, em xem cái đồ chơi nhỏ của mình nhảy nhót vui vẻ hơn nảy!" Chân Long Ký Hạo xoa nắn lấy phân thân của Lăng Vân Phi rất có kỹ xảo, thỉnh thoảng dùng ngón chân mò đến lỗ nhỏ trên đỉnh của hắn. Tuy rằng khi bắt đầu có chút không thích ứng kịp, nhưng dần dần Lăng Vân Phi cũng đã quen với tốc độ đút cắm thế này.

Long Ký Hạo nhanh chóng tăng tốc động tác, tàn nhẫn ra vào một lúc trong miệng Lăng Vân Phi. Anh đâm chọc rất sâu, dường như có thể nhìn thấy hình dạng cây hàng của anh ở cuống họng người thanh niên này.

Lăng Vân Phi nhanh chóng buông giáp đầu hàng dưới chân Long Ký Hạo. Sau khi xuất tinh hắn có chút thất thần, Long Ký Hạo nhìn dáng vẻ cao trào của Lăng Vân Phi, thân dưới cũng vô cùng căng đau.

Lăng Vân Phi như một con búp bê mất dây điều khiển, bị ép ngẩng đầu lên, sau đó nhận lấy tấn công càng mãnh liệt hơn của Long Ký Hạo. Môi hắn đã bị cọ rách chảy máu, cuống họng cũng bị đâm đến đau đớn. Thế nhưng hắn hoàn toàn không thèm để ý, tầm mắt của hắn chỉ chăm chú nhìn vào cây hàng to bự màu đỏ tím đang ra vào trước mắt mình, cảm nhận những mạch máu đang nảy lên trong miệng, tâm trạng cũng trở nên kích động, thằng em vừa mềm nhũn lại phấn chấn đứng dựng lên.

Lăng Vân Phi nhận thấy cây hàng to lớn trong miệng mình càng nảy mạnh hơn, biết A Hạo sắp lên đỉnh, bèn càng ra sức siết chặt cổ họng, hai tay nắm lấy túi tinh đang lộ ra bên ngoài. Long Ký Hạo nhận lấy sự kích thích này, nói: "Đồ dâm đãng, hóa ra dùng sức hút thật. Dùng thêm sức đi, nhanh chút, ông đây muốn bắn."

Rốt cuộc sau mấy lần đút vào kéo ra, Long Ký Hạo cũng bắn luồng tinh hoa sềnh sệt. Lăng Vân Phi cố gắng há to miệng nhận lấy quỳnh tương ngọc dịch* của người đàn ông, nuốt toàn bộ xuống bụng, không dư thừa một giọt. Xong việc hắn còn dùng lưỡi liếm sạch phần cán của Long Ký Hạo, không để thừa tí nào.

*Quỳnh tương ngọc dịch: Rượu ngon rượu thơm.

Cuối cùng Long Ký Hạo cũng rút hạ bộ to bự của mình ra khỏi miệng Lăng Vân Phi, kéo theo một sợi màu bạc ám muội. Lăng Vân Phi hài lòng liếm liếm khóe miệng, nuốt toàn bộ chất lỏng vươn xung quanh. Hắn ngẩng đầu lên, mê đắm nhìn Long Ký Hạo: "A Hạo, em thật sự yêu thích anh." Nói xong hắn liền cúi đầu hôn lên đầu khấc to tương đương quả trứng gà.

Long Ký Hạo cười lạnh một tiếng: "Tôi thấy em không thích tôi, mà là nó ấy!" Long Ký Hạo nắm lấy cự long đang khôi phục tinh thần quật vào mặt Lăng Vân Phi, sau đó cúi đầu nhìn chân mình, bèn thấy trên đó dính đầy chất lỏng màu trắng.

Long Ký Hạo chau mày đưa chân đá đá thanh niên: "Giờ chân tôi đã bị em vấy bẩn rồi, em nói coi nên thế nào? Nếu không làm sạch cho tôi, tối nay đừng hòng tôi chịch em."

Vốn anh chỉ muốn đùa Lăng Vân Phi một hồi, muốn nhìn dáng vẻ thất kinh của người này. Nhưng khiến anh bất ngờ là người này lại nở nụ cười, hơn nữa lại cười vô cùng xán lạn. Hắn nhìn bàn chân dính đầy tinh dịch của anh, cong khóe môi: "Cái này hả, chuyện nhỏ." Lăng Vân Phi đẩy Long Ký Hạo ngồi xuống trên ghế, anh bèn phối hợp ngồi xuống, đúng là anh rất muốn xem rốt cuộc Lăng Vân Phi định làm gì?

Lăng Vân Phi vẫn nhu thuận quỳ dưới chân anh. Hắn nâng chân anh lên rồi cúi đầu ngậm lấy mũi chân. Chân Long Ký Hạo cực kỳ mẫn cảm, bị khoang miệng ấm sực bao lấy, lập tức anh liền phát ra một tiếng gầm nhẹ. Nghe thấy thanh âm của anh, Lăng Vân Phi càng thêm cố gắng dùng lưỡi liếm láp từng ngón chân dính đầy chất lỏng, đến kẽ hở ngón chân cũng không buông tha.

Hắn nhanh chóng liếm sạch sẽ bàn chân lớp nhớp dịch trắng đục rồi nhả nó ra, ngẩng đầu lên lấy lòng nhìn người đàn ông: "A Hạo, như vậy có thể không?"

Long Ký Hạo hơi khiếp sợ, anh không ngờ Lăng Vân Phi lại sẽ làm đến mức này. Mỗi người đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, hơn nữa đều khao khát tình dục như dã thú. Long Ký Hạo tất nhiên cũng không ngoại lệ, nhìn thấy chàng thanh niên ngoan ngoãn như thế, nhất thời anh dâng lên cảm giác thỏa mãn, dục vọng ở thân dưới kêu gào càng lợi hại hơn.

Anh đứng dậy kéo Lăng Vân Phi đang quỳ trên mặt đất lên: "Đứng lên vịn ghế cho tôi, để lộ hậu môn của cậu đi."

Lăng Vân Phi nghe vậy lập tức nghe lời vịn ghế nhổng mông lên, khao khát được người ấy đâm, cuối cùng đã đến giờ phút súng thật đạn thật rồi.

Long Ký Hạo lấy một chai rượu vang trong tủ rượu rót vào tay, một tay khác thì tách mở khe mông đóng chặt của Lăng Vân Phi, dùng ngón tay dính rượu vang cắm vào. Vì có rượu làm chất bôi trơn, việc mở rộng tiến hành rất thuận lợi. Chờ đến khi ba ngón tay lọt thỏm, nhẫn nại của Long Ký Hạo cũng đã dùng hết. Anh rút ngón tay ra, tàn nhẫn vỗ vỗ mông Lăng Vân Phi: "Thả lỏng chút cho tôi, tôi muốn vào."

Lăng Vân Phi lập tức hít sâu một hơi, nỗ lực để phía sau buông lỏng, nếu không, cuối cùng người chịu khổ vẫn là hắn. Quả nhiên một giây sau côn thịt to lớn liền tách tầng tầng nhăn nhúm ra mà nhồi vào.

"A Hạo, nhẹ một chút, em đau quá, xin anh."

Động tác dưới thân của Long Ký Hạo không nhẹ đi chút nào, trái lại đâm vào càng sâu: "Kêu la cái gì, một lúc sẽ không đau đớn. Nếu không tôi không làm nữa nhé?"

Nghe vậy Lăng Vân Phi lập tức im miệng: "Không muốn đâu. Xin lỗi A Hạo, xin anh, nhanh một chút, dùng sức chút. To quá, căng quá."

Cây dao thịt to bự của Long Ký Hạo rốt cuộc cùng phá tan tầng tầng trở ngại mà xông vào trong cơ thể Lăng Vân Phi tận gốc: "Sướng quá, kẹp chặt vào, kẹp chặt chút đi, a."

Long Ký Hạo vừa dùng sức đâm thọc vừa tàn nhẫn đánh bờ mông căng mẩy của Lăng Vân Phi.

"A, A Hạo, to quá, sướng quá. Em muốn bắn, em muốn bắn." Nói xong Lăng Vân Phi hét lên một tiếng rồi bắn tinh. Long Ký Hạo dưới cơn co rút khít chặt của hắn cũng bắn luồng tinh dịch thứ hai trong đêm nay vào thân thể Lăng Vân Phi.

Đêm còn rất dài, mà hai người tinh lực tràn đầy không hề biết mệt mỏi, cứ tiếp tục quấn quýt lấy nhau kịch liệt giao hoan. Họ dời từ ghế sang sô pha, đứng, ngồi, tất cả tư thế đều dùng một lần, cảm xúc mãnh liệt của cuộc yêu chỉ vừa mới khai màn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.