Yêu Anh Từ Một Lần Đánh Cược

Chương 34: Chương 34




Được lắm, Lăng Vân Phi hoàn toàn tin rằng cô gái thế nàu tuyệt đối sẽ mê hoặc được Cao Tường. A Kiệt phát hiện Lăng Vân Phi đang nhìn chằm chằm vào hotgirl trong bar liền đắc ý vỗ vỗ vai bạn tốt: "Thế nào, thỏa mãn chứ?"

"Ừm, được lắm, vô cùng hài lòng."

"Ha ha, đây chính là người hot nhất trong bar tao đấy, người bình thường không gọi được cô ấy đâu."

"Tên là gì?"

"Anna."

Ha ha, một người phụ nữ vóc dáng sexy mặt như thiên thần chủ động ôm ấp, Cao Tường, tôi không tin anh có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn được. Lăng Vân Phi khẽ đắc ý. Chờ lúc hắn phục hồi lại tinh thần thì mới phát hiện người trong phòng chẳng biết đã dần dần rời đi tự bao giờ, chỉ còn lại hắn, A Kiệt và cô gái kia. A Kiệt thần bí ghé vào bên tai Anna nói vài câu, sau đó quay lại cười dâm đãng với Lăng Vân Phi: "Người anh em, cứ chơi đi nhé, không cần phải gấp. Có điều cũng đừng túng dục quá độ, cẩn thận hại thân đấy nha." Nói xong liền cười gian xảo bỏ đi.

"Đi chết đi." Lăng Vân Phi ném một vỏ chai rượu ra ngoài. Chờ A Kiệt đi rồi, cô gái bên cạnh bắt đầu không kiêng dè nữa. Cô ta không đợi Lăng Vân Phi phản ứng lại đã chủ động dạng chân ngồi trên người hắn ôm lấy cổ, khẽ lay động thân hình mảnh khảnh như rắn nước, dùng bờ mông khi nặng khi nhẹ cọ vào hạ thân Lăng Vân Phi. Anna quyến rũ duỗi lưỡi ra liếm môi, nỉ non: "Lăng thiếu, vừa rồi anh Kiệt bảo em phải hầu hạ anh thật cẩn thận, anh muốn người ta làm thế nào đây?" Nói xong lại muốn hôn. Lăng Vân Phi lập tức đẩy cô gái trong lòng ra, không ngờ không khống chế được lực mà đẩy người ta rớt luôn xuống đất.

Đùa gì thế? Nếu như là trước đây có một mỹ nữ dáng dấp nóng bỏng chủ động ấp ôm thế này, nhất định hắn sẽ chẳng hề cự tuyệt, sẽ kéo mỹ nhân lại đại chiến một trận. Nhưng giờ thì không được, hắn là người đã có gia định, quyết không thể để A Hạo rời đi. Nếu như dám làm, hắn đoan chắc rằng tuyệt đối người đàn ông kia sẽ đá văng mình, chẳng chừa chỗ trống để mà xoay chuyển.

"Lăng thiếu, là em làm không tốt ở đâu ư? Vậy anh muốn em làm sao, người ta đều nghe anh hết mà." Trong lòng Anna thật sự rất muốn hoan hảo mây mưa với người trước mắt, cho nên cô ta dùng hết tất cả mọi biện pháp để câu dẫn người trước mắt. Anna tin tưởng vào mị lực của mình, bình thường cô ta chỉ cần giả vờ đáng thương rơi nước mắt, những người đàn ông kia ai nấy đều như sói ác vồ mồi, mà cô cũng sẽ bày ra bộ dạng đáng thương để kích thích những kẻ đó nổi lên thú tính quá độ. Trước đây cô ta đã nghe thấy danh tiếng của Lăng Vân Phi, là một hoa hoa công tử xứng danh, đẹp trai khoai to nhiều tiền. Nếu hôm nay cô ta có thể hầu hạ hắn vui vẻ, không chừng còn có thể làm phượng hoàng bay lên đầu cành nữa.

Nhưng Anna hoàn toàn không ngờ người này chẳng hề hợp tác với những trò khiêu khích của mình, Lăng Vân Phi tiện tay châm một điếu thuốc, mặt không hề cảm xúc nhìn mỹ nữ lệ tuôn như mưa trước mắt. Cô gái này định giở trò gì sao hắn không biết được? Có điều hắn cũng chẳng rảnh để chơi trò lạt mềm buộc chặt với cô ta.

Lăng Vân Phi mất kiên nhẫn lạnh lùng mở miệng: "Được, giả vờ đáng thương cũng làm rồi, đừng nằm trên đất nữa, những thủ đoạn cô dùng tôi đã nhìn chán lắm. Đứng dậy, mặc quần áo vào, cho cô 3 phút."

Anna nhìn thấy sắc mặt người này trở nên mất kiên nhẫn liền thức thời bò dậy, chỉnh đốn lại quần áo ngổn ngang. Cô ta không biết làm thế nào, chỉ đành đứng một bên. Anna biết hậu quả khi chọc tới người đàn ông này, ngàn vạn không thể trộm gà không xong còn mất nắm gạo.

Lăng Vân Phi hít một hơi thuốc, nhàn nhạt nói: "Không cần khẩn trương, cứ ngồi xuống là được."

"Dạ." Nghe vậy Anna lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống một bên ghế sô pha, yên lặng không nói câu nào.

"Hôm nay tôi tìm cô không phải để lên giường với tôi, mà để lên giường người khác."

"Cái gì, lên giường với người khác ấy ạ?" Mỹ nữ khẽ nhíu đôi mày thanh tú lại, nghi ngờ hỏi. Vị Lăng đại thiếu này thật sự kỳ quái, có điều cô ta cũng chỉ dám thầm oán giận trong lòng mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.