Yêu Anh Từ Một Lần Đánh Cược

Chương 38: Chương 38




Lúc trở lại văn phòng, Lăng Vân Phi hứng thú bừng bừng xử lý chồng tài liệu chất cao như một ngọn núi nhỏ, không biết mệt nhọc. Khi Đinh Tử Kỳ đi vào đưa tài liệu, gã khá là trầm mặc đặt nó lên bàn, không hề nói một lời. Có điều vành mắt gã hồng hồng, hình như đã khóc một trận. Ôi, phiền phức thật! Nếu như biết Đinh Tử Kỳ khó thông suốt như thế thì lúc đó đã không trêu chọc gã ta. Khó chơi như vậy, may mà lúc nãy hắn mới ăn cơm với A Hạo xong, tâm tình không tệ lắm, giờ có thể dùng gương mặt vui vẻ để đối mặt với cái người vừa khóc lóc.

Lăng Vân Phi lên tiếng gọi cái người đang muốn rời đi kia lại: "Tử Kỳ."

Nghe được giọng nói của Lăng Vân Phi, Đinh Tử Kỳ vốn đang vô hồn lập tức có tinh thần quay đầu lại, thâm tình ngắm nhìn người tình tiền nhiệm nhỏ tuổi hơn gã. Gã lẩm bẩm nói nhỏ, "A Phi."

Không nhìn ánh mắt si mê của người đàn ông trước mặt, Lăng Vân Phi đưa tài liệu trong tay cho Đinh Tử Kỳ: "Anh xem tập tài liệu này chút đi."

"Đây là cái gì?" Đinh Tử Kỳ nghi hoặc tiếp nhận lấy túi hồ sơ, vừa mở ra nhìn, gò má gã lập tức tái nhợt. Gã run rẩy cắn chặt môi dưới rồi ngẩng lên chăm chú nhìn thanh niên đang mỉm cười, lắp bắp mở miệng: "A Phi, cái này, cái này, cái này có ý gì?"

Lăng Vân Phi đan hai tay vào nhau mất kiên nhẫn gõ gõ lên bàn, khóe môi cong lên một nụ cười đẹp đẽ, thản nhiên tao nhã nhìn Đinh Tử Kỳ sắc mặt trắng bệch: "Đây là quyết định thăng chức cho anh. Giờ trông anh thế này, mà bên Pháp lại thiếu một giám đốc marketing, tôi cảm thấy anh khá là thích hợp nên mới đề cử anh. Vậy đấy."

"Em ghét tôi đến thế ư? Tốt xấu gì chúng ta cũng đã bên nhau một thời gian dài như vậy, lẽ nào một phân tình cảm cũng không có sao?"

"Tử Kỳ, tôi hi vọng chúng ta có thể hảo tụ hảo tán."

"Không muốn, anh không muốn đi." Đinh Tử Kỳ tan nát cõi lòng, đột nhiên dùng sức xé nát tờ giấy trong tay.

Lăng Vân Phi hết cách, châm một điếu thuốc: "Dù anh có xé nát tờ giấy đó thì cũng không thay đổi được sự thật này, cần gì phải thế?"

"Đúng thế, cần gì chứ? Nhưng, nhưng mà anh thật sự không thể kìm chế được bản thân mình." Đinh Tử Kỳ lẩm bẩm, sau đó ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn người thanh niên đang nhả khói: "A Phi, nói để anh thăng chức là giả, còn thật sự là không muốn nhìn thấy anh, đúng không?" A Phi, anh đã hy vọng dường bao, rằng em có thể thề thốt phủ nhận, thế nhưng hiện thực vĩnh viễn luôn trái ngược với hi vọng. Gã nghe Lăng Vân Phi nói rõ ràng: "Tử Kỳ, anh thông minh như vậy, không phải đã sớm biết sao, hà tất phải bắt tôi phải nói rõ ra? Đúng, anh nghĩ không sai, tôi điều anh đi là vì tránh phiền phức không cần thiết, lỡ may lại khiến A Hạo hiểu lầm sẽ không tốt."

Lăng Vân Phi thuận miệng nói luôn tên người đàn ông của mình, có điều người nói vô tâm, người nghe cố ý. Đinh Tử Kỳ đã nhớ rõ cái tên hắn bật thốt lên, cái người tên A Hạo kia chính là tình nhân mới của em đúng không?

Lăng Vân Phi không để ý đến người đàn ông đang đờ ra, tiếp tục lên tiếng: "Tử Kỳ, anh là người thông minh, cũng rất hiểu rõ tôi, đây chính là ranh giới của tôi. Nếu anh cứ không thức thời thế này nữa thì đừng trách tôi không khách khí."

Đinh Tử Kỳ phục hồi tinh thần nhìn Lăng Vân Phi đang thưởng thức nghiên mực thủy tinh. Rõ ràng người ấy đang cười nói, thế nhưng lại khiến gã bỗng nhiên thấy lạnh lẽo. Gã hơi mù mờ, bây giờ A Phi như biến thành một người khác, khiến gã cảm thấy vô cùng xa lạ."

"Được rồi, nói tôi cũng đã nói thẳng, giờ anh đi gặp kế toán để kết lương tháng này. Ngày mai anh không cần đến làm nữa, chuẩn bị xuất ngoại đi. Đúng rồi, nếu anh không muốn ra nước ngoài làm quản lý thì anh có thể bàn bạc để chọn chức cao hơn. Rồi đấy, anh ra ngoài đi."

Đinh Tử Kỳ giật giật môi mấy lần, nhưng khi chạm phải ánh mắt sắc bén của Lăng Vân Phi, ánh mắt ấy chỉ dư lại sự căm ghét và mất kiên nhẫn. Gã đã hiểu rằng chuyện đã chắc chắn rồi, cản bản không thể xoay chuyển được nữa, chỉ có thể tiếp nhận: "Anh... Anh biết rồi, anh sẽ làm theo."

Đinh Tử Kỳ hoảng hốt ra khỏi văn phòng. Gã trở về trước bàn làm việc của mình ngồi ủ rũ buồn bã. Thật sự là buồn cười! Lúc trước rõ ràng là biết người này hay có mới nới cũ, nhưng gã vẫn không quản được trái tim của mình, vẫn mất tự chủ đem lòng yêu người kia. Nhưng hiện tại gã lại phải nhận kết quả thế này, người kia xem thường mình, bây giờ còn ép buộc mình mất đi công việc, hại mình phải ly biệt quê hương mới bằng lòng bỏ qua. A Phi à, em đúng là nhẫn tâm. Em có được tôi rồi dễ dàng vứt bỏ, lúc ấy tại sao em lại dùng nhiều lời ngon tiếng ngọt để tôi trầm luân như vậy?

Lòng Đinh Tử Kỳ tràn ngập nỗi thống khổ, từng ấy năm tới nay gã vì A Phi mà làm trâu làm ngựa thay Lăng thị, dậy sớm ngủ trễ, bỏ ra biết bao nhiêu tâm huyết, chỉ cần là mệnh lệnh người thanh niên ấy giao cho thì tuyệt đối gã sẽ làm được mười phân vẹn mười. Không muốn, gã không cho phép, A Phi là của gã, gã đã vì hắn mà làm nhiều như vậy, quyết không thể để người ta cướp đi.

Nhất định mình phải đoạt lại được A Phi. Vốn A Phi có rất nhiều tình nhân, nhưng tuyệt đối sẽ không vô tình như bây giờ, nhất định là có hồ ly tinh nào đó đã câu dẫn A Phi của mình, để em ấy đuổi mình đi. Đúng, nhất định là lỗi của người kia, nếu không A Phi sẽ không đối xử với mình như vậy, Đinh Tử Kỳ lừa mình dối người nghĩ. Có điều người kia là ai? A Hạo? Rốt cuộc là ai được chứ?

Đột nhiên gã liếc nhìn một tài liệu trên bàn, A Hạo trong miệng A Phi sẽ không phải là Long Ký Hạo của tập đoàn Hạo Dương kia chứ? Đinh Tử Kỳ suy đi nghĩ lại, lần trước A Phi đi làm cũng là vì Hạo Dương, lần trước Hạo Dương đột nhiên rút vốn, công trình không thể tiếp tục đúng hạn, A Phi cũng gấp đến độ lòng như lửa đốt.

Sau khi hiểu ra, mọi nguyên nhân đều rất trùng hợp, tình nhân của A Phi rất có thể là Long Ký Hạo. Nhưng Long Ký Hạo đã kết hôn có con rồi, là người đó được ư? Đinh Tử Kỳ bắt đầu do dự, mà quên đi, gấp cũng không được, thể nào gã cũng sẽ tra ra.

Đinh Tử Kỳ thu dọn đơn giản đồ đạc của mình. Làm việc lâu như vậy, gã cũng có tình cảm sâu nặng với căn phòng này. Gã lưu luyến vuốt ve chiếc bàn và ghế dựa trong phòng, một ngày nào đó nhất định tôi sẽ trở lại, tôi sẽ không từ bỏ đâu. A Phi, tôi sẽ không để người khác cướp em đi, Đinh Tử Kỳ hơi ác độc nghĩ.

Từ chức xong xuôi, lúc ra khỏi phòng nhân sự, Đinh Tử Kỳ bỗng nhiên phát hiện Lăng Vân Phi tiến vào thang máy. Gã không hề suy nghĩ đã chọn đi theo Lăng Vân Phi, gã muốn nhìn tình nhân mới của hắn một chút xem rốt cuộc có phải là Long Ký Hạo của Hạo Dương không.

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay cập nhật từ này đã, đọc tạm nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.