Yêu Anh Từ Một Lần Đánh Cược

Chương 3: Chương 3




Sáng sớm hôm sau, tia nắng mặt trời ấm áp lay tỉnh Lăng Vân Phi, hắn ngồi dậy, đưa tay xoa xoa vùng eo, Ngải Kỳ bên cạnh đã rời giường. Lăng Vân Phi đứng lên, tấm chăn phủ trên người lướt xuống phần hông, để lộ nửa thân trên trần trụi, cả người chi chít đầy dấu hôn, mang lại cảm giác tình thú đặc biệt sảng khoái.

Lăng Vân Phi tùy ý ngồi xuống, mò mẫm một điếu thuốc rồi nhen lửa, dựa vào thành giường nuốt mây nhả khỏi. Hắn tính toán cẩn thận làm sao tóm được người đàn ông Long Ký Hạo này đây, vừa vặn một tháng nay quá mức nhàm chán, tình cờ đổi khẩu vị cũng tốt.

Hắn lấy điện thoại ra: “Alo, giúp tôi điều tra tất cả thông tin về Long Ký Hạo.” Cúp điện thoại, khóe môi Lăng Vân Phi gợn lên đường cong mê hoặc, hắn rít vào một hơi thuốc, chỉ có biết người biết ta, mới trăm trận trăm thắng. Long Ký Hạo, anh trốn không thoát đâu.

Chốc lát sau, Ngải Kỳ bước vào, nhìn thấy Lăng Vân Phỉ đã thức giấc, Ngải Kỳ vui vẻ ôm cổ hắn: “Anh yêu, tỉnh rồi à, em đã làm bữa sáng cho anh, muốn rời giường chưa?” Lăng Vân Phi nhổm lên dụi tắt tàn thuốc, bắt đầu xuống giường mặc quần áo: “Không cần, em ăn đi, lát nữa anh ăn sau.”

Y phục xong xuôi, Ngải Kỳ cố nén nội tâm buồn bực, miễn cưỡng cười tươi, làm nũng ôm lấy cổ chàng trai: “Vân Phi, đi thong thả, nhớ gọi điện cho em.” Lăng Vân Phi cất bước ra ngoài. Ngải Kỳ bị bỏ lại đàng sau với vẻ mặt rưng rưng muốn khóc.

Ngải Kỳ hiểu rất rõ, hôm nay Lăng Vân Phi đi rồi, rất có thể sẽ không trở lại. Cậu cũng biết, hiện tại người thành công khơi dậy cảm giác chinh phục của Lăng Vân Phi chính là người đàn ông mang tên Long Ký Hạo kia, không tóm được Long tổng về tay để chứng minh sức hấp dẫn của mình, ắt hẳn Lăng Vân Phi sẽ chẳng bỏ qua.

Lúc này còn lại một thân một mình, cậu vẫn cố không can thiệp vào bất cứ chuyện gì của Lăng Vân Phi, ra sức làm một tình nhân ngoan ngoãn, hòng có thể giữ hắn lâu hơn đôi chút, ấy thế mà vẫn dẫn đến kết cục như vậy. Ngải Kỳ đau lòng bưng lấy ngực, ngồi phệt xuống đất.

***

Bên này Lăng Vân Phi về đến căn biệt thự ven bờ biển, sau khi tắm xong, tinh thần hắn thật khoan khoái, hắn mang một cốc cà phê vào phòng làm việc, bật máy vi tính mở phần tư liệu mà thám tử điều tra đã gửi. Lăng Vân Phi nghiên cứu các tập tin, từ đầu đến cuối đều xem xong một lượt. Hắn nâng cốc cà phê, bước đến cạnh cửa sổ, suy tư về những gì hắn vừa đọc xong.

Long Ký Hạo và Diệp Tinh Tinh - thiên kim tiểu thư của Diệp thị, kết hôn với nhau do gia tộc sắp đặt. Sau khi cưới, cuộc sống hai người căn bản chẳng được hạnh phúc như thiên hạ đồn đãi. Trước đó Diệp Tinh Tinh vốn đã có bạn trai thâm niên, nhưng vì áp lực môn đăng hộ đối quá lớn, cuối cùng đành chấp nhận gã cho Long Ký Hạo. Mà khi ấy tình hình tài chính của tập đoàn Hạo Dương lại thiếu hụt, cần gấp sự trợ giúp từ Diệp gia, thuận lý thành chương hai người mới hợp thành gia đình. Về với nhau rồi, Diệp Tinh Tinh kế thừa Diệp thị, trở thành “bà đầm thép” trên thương trường.

Lăng Vân Phi nhoẻn miệng cười, cuộc hôn nhân của anh ấy chỉ vì lợi ích mà thành, hơn nữa Diệp Tinh Tinh là nữ cường chuyên tâm vào sự nghiệp, người đàn bà rắn rỏi như thế, thường thì đàn ông sẽ không thích. Hắn cảm thấy phần thắng thuộc về mình càng có xác suất lớn hơn. Người đàn ông hay hái hoa bắt bướm như Lăng Vân Phi cũng biết rằng, đối xử với Long Ký Hạo, không thể dùng cái cách mà hắn từng đối xử với những tình nhân cũ, thích là mang lên giường, chẳng đơn giản như vậy.

Nếu Long Ký Hạo có thể vì lợi ích, kết thông gia với một người phụ nữ mình không yêu, chứng tỏ rằng anh ấy vô cùng lí trí, về mặt này mình và anh rất giống nhau, đều xem bản thân như trung tâm vũ trụ. Tuy vậy điều đó cũng là một khuyết điểm, người như thế sâu thẳm trong nội tâm luôn có sự cô độc chiếm cứ, tịch mịch, không ai hiểu rõ họ.

Cho nên nếu muốn ăn Long Ký Hạo, nhất định phải thay đổi chiến lược, trước tiên kết giao bạn bè, quan tâm anh ấy, dần dần, từng bước một thong thả tiến vào nội tâm anh ấy, khiến anh từ từ ỷ lại rồi nảy sinh tình cảm với mình.

Lăng Vân Phi tương đối hài lòng với kế hoạch mình đề ra, bước đầu tiên là phải tiếp cận người đàn ông. Nhưng hắn vắt óc suy nghĩ đến đâu cũng chẳng thể tìm ra thời cơ tốt để gặp gỡ anh, dù sao hai người chưa phải quá thân quen, không thể tùy tiện hành động. Lúc bấy giờ chuông điện thoại reo vang, Lăng Vân Phi bấm nghe: “Alô, chuyện gì vậy mẹ?”

“Phi Phi à, bà nội con bảo tối nay về nhà ăn cơm nhé, mẹ chuẩn bị toàn món con thích.” “Vâng ạ, mẹ, con biết rồi. Con sẽ trở về.” Hai mẹ con tâm sự một lúc mới cúp điện thoại. Trong thời gian ngắn Lăng Vân Phi cũng chẳng nghĩ ra chủ ý nào thỏa đáng, hắn quyết định tạm thời đặt việc này qua một bên.

Để cốc cà phê xuống, hắn ra khỏi phòng làm việc, bước vào buồng ngủ, chuẩn bị ngủ ổn định tâm trí đã. Tối nay về nhà cơm nước xong lại nói. Đến khi Lăng Vân Phi tỉnh giấc đã 5 giờ chiều, hắn thay đổi trang phục đâu đấy đàng hoàng, sau đó lái xe chạy về tổ trạch của Lăng gia.

“Bà nội, con về rồi đây.” Bà nội Lăng mặt tràn đầy từ ái nhìn cháu trai: “A Phi, sau lâu quá rồi con không thăm bà nội, con xem, bảo con dọn về đây ở con lại không chịu.” Nói đoạn bà vuốt vuốt gương mặt Lăng Vân Phi: “Con gầy đét thành cái dạng gì rồi này?” “Dạ dạ, bà nội, con biết bà thương con nhất mà, gần đây con bận quá, sau này sẽ thường xuyên về thăm bà hơn. Bà nội, con đói rồi.”

Vừa nghe cháu trai cưng than đói, bà nội Lăng liền ngừng nói ngay, sai người giúp việc dọn thức ăn nước uống mang lên. “Bà biết con về nhà là đói bụng, bà sớm chuẩn bị cho con này.” Hắn ôm chầm bà hôn một cái: “Bà ơi bà thật tốt, con yêu bà nhất.”

“Ơ, yêu bà nhất, vậy mẹ thì sao?” Một phụ nữ trung niên ung dung cao quý bước ra từ nhà bếp. Lăng Vân Phi đứng lên ôm vai mẹ: “Mẹ, đương nhiên con cũng yêu, nhưng chồng mẹ mới yêu mẹ nhất, không là con bị đánh ghen đấy.” “Tiểu tử thối, bớt lém lĩnh mồm mép, lại còn lấy mánh khóe lừa gái dùng với mẹ, không phải đang đói bụng sao? Đây là canh gà mẹ đặc biệt nấu cho con, mau đến nếm thử.”

Lăng Vân Phi nhận lấy bát canh: “Cảm ơn bà nội yêu dấu và mẹ.” Hắn cầm thìa nhấp từng hớp canh gà ngon tuyệt, “Được rồi, mẹ, cha con đâu? Không thấy cha ạ?” “Cha con và đại bá đang bàn chuyện trong thư phòng ấy.” Lăng Vân Phi nghe vậy, thì ra đại bá có ở đây, sẵn tiện hỏi một chút lần trước đại bá và Long Ký Hạo hẹn nhau ăn cơm vì lý do gì.

Lăng Vân Phi đặt thìa xuống, “Con đi gặp cha chút.” Hắn bước lên lầu tiến vào thư phòng, “Cộc cộc...” Sau khi được cho phép, Lăng Vân Phi mới đẩy cửa đi vào. “Đại bá, cha, hai người đang bàn chuyện gì ạ?” “A Phi về rồi, con ngồi đi, chúng ta đang thương lượng một vấn đề, Chấn Hoa à, nên lắng nghe thêm ý kiến của người trẻ tuổi.” Lăng Chấn Đình cất tiếng bảo.

Lăng Vân Phi tò mò nhìn hai người, “Thương lượng gì vậy ạ?” Cha Lăng nhìn con trai, ông đưa hắn một tập kế hoạch phương án, “Chúng ta chuẩn bị mua lại phần đại lộ Tân Hải này, nhằm xây dựng quảng trường thương mại, con cảm thấy thế nào?”

Lăng Vân Phi tiện tay lật qua lật lại tập hồ sơ, gật đầu biểu thị tán thành: “Mảnh đất này quả thật không tệ, xung quanh đều là văn phòng cao cấp, vị trí địa lý khá ưu việt, thích hợp xây dựng một quảng trường dành cho đối tượng thượng lưu tiêu phí ạ.” Lăng Chấn Đình gật đầu đồng ý: “Con nói phải, vốn miếng đất này chúng ta lấy thì không thành vấn đề, nhưng hiện tại Long tổng ở Hạo Dương cũng muốn.”

“Bá phụ, bác nói Long tổng nào cơ? Chẳng phải là người lần trước con đã chạm mặt?” Lăng Chấn Đình gật gù bảo: “Bác thân làm thị trưởng, không thể để thiên hạ đánh giá bác thiên vị xí nghiệp gia đình mình, vì vậy bác sắp cử hành một buổi bán đấu giá, xem ai cuối cùng giật thầu được miếng đất, nếu hai bên tranh nhau, giá cả càng cao, giá trị càng tăng, bác và cha con đang thảo luận một sách lược vẹn toàn, Vân Phi, con có kiến nghị nào không?”

Lăng Vân Phi mừng rỡ ngẫm nghĩ, thực sự đi mòn gót giày thì không tìm được, đến lúc tìm ra lại chẳng phí công. Tự dưng cơ hội tốt như vậy để tiếp cận người kia ập đến, Lăng Vân Phi không chút biến sắc nhìn bá phụ và cha.

“Con thấy rằng không cần thiết đấu giá, mọi người làm ăn cũng chỉ để kiếm tiền, không cần tranh chấp nhau đến sứt đầu mẻ trán, 2 hãng có thể liên hợp đồng thời kiến thiết dự án lớn này, Hạo Dương là công ty chuyên về xây dựng, điểm ấy họ có nhiều kinh nghiệm so với mình. Mà chúng ta có thể phụ trách chiến thuật marketing, bỏ công ít nhưng hưởng lợi nhiều.”

Nhìn biểu cảm của cha và bá phụ, Lăng Vân Phi cũng đoán vụ này chắc có cửa. Cha Lăng gật đầu: “Đúng là không tệ, đại ca, anh cảm thấy thế nào?” “Vân Phi phân tích rất có đạo lý, nếu làm như thế sẽ giúp chúng ta tiết kiệm giá thành rất lớn, có điều, không biết ý bên Long tổng ra sao?”

“Vậy ngày mai em sẽ bảo thư ký thảo bản kế hoạch, đưa đi Hạo Dương, xem xem Long Ký Hạo nói gì?” “Để con đi, để con đi.” Lăng Vân Phi kích động tự đề cử. Cha Lăng ngạc nhiên nhìn con trai đang hưng phấn: “Con?”

Nguy rồi, quá tăng động sẽ gây nghi ngờ mất, Lăng Vân Phi nhanh chóng dập tắt nụ cười, gương mặt nghiêm túc lại, hắn âm trầm: “Đúng thế, con đi, con cũng là một phần tử của Lăng gia, mai sau những công việc như thế này con phải đảm nhiệm, hiện tại vừa vặn có cơ hội làm quen nghiệp vụ một chút ạ.”

Hai vị trưởng bối nhìn nhau, rồi đăm chiêu nhìn về phía Lăng Vân Phi đầy nhiệt huyết, tính cách A Phi thế nào bọn họ đều biết, vô duyên vô cớ quan tâm việc công ty tích cực như thế, nhất định có nguyên do. Nhưng mà mặc kệ mục đích của A Phi là gì, nếu con trai muốn, phận trưởng bối như họ sẽ không từ chối.

Lăng Chấn Đình xoa đầu cháu: “Được rồi, chuyện này giao cho con.” Lăng Vân Phi đạt được mục đích thì mặt mày hớn hở nhìn đại bá và cha: “Quá tốt, ngày mai con đi ngay, nhất định sẽ không phụ sự mong đợi của mọi người mà thành toàn công việc.”

Trong lòng hắn len lén bỏ thêm một câu, khà khà, trong vòng một tháng chắc chắn mình sẽ tóm gọn Long Ký Hạo về tay, khiến anh ta ngoan ngoãn nằm dưới thân, mặc mình muốn làm gì làm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.