Yêu Anh Từ Một Lần Đánh Cược

Chương 46: Chương 46




Lăng Vân Phi lau tóc xong, lúc bước ra khỏi phòng tắm liền nhìn thấy người đàn ông đang đứng đờ ra trước cửa sổ. Ngắm gò má của người yêu, con tiểu sắc lang nào đó lại bắt đầu dậy lên những suy nghĩ kỳ quái. A Hạo đang trầm tư quả thật cực kỳ gợi cảm, anh nhíu chặt lông mày, khi nuốt ngụm rượu vào họng, hầu kết cũng trượt lên trượt xuống. Nhất thời Lăng Vân Phi cảm thấy người mình nóng hực lên, cuống họng khô khốc, tất cả hơi nóng đều dồn thẳng xuống bụng. Hắn rất không có tiền đồ mà chảy nước miếng, sau đó liền đưa tay lau đi rồi bước nhanh đến cạnh Long Ký Hạo. Hắn ôm lấy eo người ấy từ đằng sau, tựa má vào bờ lưng của anh: "A Hạo, anh đang nghĩ gì thế?"

Cảm nhận được thân thể nóng rực trên người, Long Ký Hạo im lặng không lên tiếng, tiếp tục trầm mặc nhìn hạt mưa tí tách không ngừng ngoài cửa sổ. Thời tiết thật khiến cho người ta vô cùng phiền chán, mà anh đã trở nên bi thương xuân thu từ lúc nào thế này?

Lăng Vân Phi không được đáp lại cũng không hề tức giận, căn bản hắn không để ý xem người ấy có trả lời hay không. Hắn giơ tay đóng cửa sổ lại: "Trời mưa, coi chừng bị lạnh bây giờ."

Long Ký Hạo quay người lại: "Em cho rằng tôi là em hả? Làm gì yếu ớt như em được."

Vòng ôm của Lăng Vân Phi càng siết chặt hơn: "Được được được, em yếu ớt, nhưng A Hạo à, đã trễ thế này chúng ta đi ngủ nhé. Trời mưa có gì đáng để xem chứ, một mỹ nhân như em anh không nhìn, thế mà lại xem trận mưa tẻ nhạt này."

""Hả, thật à?" Long Ký Hạo nghiêm túc xem xét trên dưới Lăng Vân Phi thật cẩn thận, "Nói thật, tôi thật sự không thấy em đẹp tí nào."

"A Hạo A Hạo, anh đúng là độc ác, em em..." Người đối diện bắt đầu giả vờ giả vịt đưa tay lau khóe mắt. Long Ký Hạo vỗ vỗ đầu tình nhân: "Được rồi, đừng giả vờ nữa."

"Em nào có giả vờ đâu, em là tim thủy tinh, em..."

Đột nhiên một hồi chuông điện thoại vang lên cắt đứt lời giãi bày của Lăng Vân Phi, hắn lập tức thức thời im lặng. Long Ký Hạo lấy điện thoại ra nhìn, là bệnh viện gọi tới. Lẽ nào người ấy đã xảy ra chuyện, không, nhất định là mình cả nghĩ quá rồi. Long Ký Hạo vẫn không ngừng cố gắng thuyết phục chính mình.

Lăng Vân Phi hơi ngạc nhiên, rốt cuộc là điện thoại của ai mới có thể khiến sắc mặt của A Hạo lập tức xấu đi. Hắn giơ tay ra nắm thật chặt một bàn tay kia của anh, lặng lẽ cổ vũ cho anh. Long Ký Hạo đưa tay nhấn nút nghe máy, trong điện thoại truyền đến một giọng nữ lạnh lùng máy móc. Long Ký Hạo cảm giác hình như mình nghe hiểu, mà cũng hình như là không...

Người phụ nữ bên kia ống nghe nói: "Tình huống bây giờ của mẹ anh rất nguy hiểm, Long tiên sinh, xin anh hãy lập tức đến ngay."

Sắc mặt Long Ký Hạo tái mét, tay cầm điện thoại có chút run rẩy. Long Ký Hạo không biết mình nên đáp lại thế nào, lúc nãy người phụ nữ kia nói gì? Nhất định anh đã nghe lầm rồi, bàn tay khớp xương rõ ràng của anh siết lấy tay Lăng Vân Phi thật chặt, tìm kiếm chút an ủi.

Lăng Vân Phi nhạy cảm nhận thấy người ấy có gì đó không ổn. Tuy rằng ngón tay hơi hơi đau, nhưng hắn vẫn trở tay lại nắm thật chặt tay người ấy, cầm lấy điện thoại từ tay anh: "A lô, chào cô, phiền cô lặp lại lần nữa được không, nãy cô vừa nói gì vậy?"

Tuy y tá hơi bực mình, nhưng vẫn lặp lại lần nữa: "Long tiên sinh, tình huống hiện tại của mẹ anh rất nguy hiểm, phiền anh nhanh chóng đến đây một chuyến."

Mẹ của A Hạo? Hắn vẫn chưa từng nghe qua. Tuy Lăng Vân Phi đầy bụng nghi hoặc nhưng hắn cũng biết nặng nhẹ, bây giờ không phải là lúc để hỏi cái này: "Được, chúng tôi lập tức qua, địa chỉ là gì?

"Long tiên sinh anh làm sao thế, sao anh không biết địa chỉ được?" Cô gái đầu dây bên kia mở miệng hỏi.

"Đừng nói nhảm nữa, nói địa chỉ cho tôi. Tôi không phải là Long tiên sinh, tôi là người yêu của anh ấy."

"Cái gì?" Hiển nhiên người bên kia đã chấn kinh rồi. Là người yêu của Long tiên sinh, cô ta đã gặp Long Ký Hạo mấy lần, mỗi lần người đàn ông kia đến đều rất tỉ mỉ lau thân thể cho mẹ anh, cùng nói chuyện với bà. Không ngờ một người đàn ông chu đáo dịu dàng như thế lại là gay, quá khiếp sợ.

"Cái gì mà cái gì, lề mề gì nữa? Mau nói địa chỉ đi, chúng tôi sẽ qua ngay lập tức."

Mạng người quan trọng hơn, y tá cũng không kịp nhớ người yêu của Long tiên sinh là nam hay nữ, cũng không kịp ghim chuyện thái độ tồi tệ của tình nhân của Long tiên sinh, lập tức lên tiếng: "À à, chỗ này là bệnh viện ở trung tâm ngoại thành, các anh đến đây nhanh một chút, tình trạng của Long phu nhân thật sự rất không khả quan."

"Được, chúng tôi lập tức đến ngay."

Lăng Vân Phi cúp máy. Hắn nhìn thấy người yêu mình đang hoảng hốt đứng bên cửa sổ. Một người đàn ông bình thường vẫn nhìn xuống chúng sinh, trong đôi ngươi vốn tự tin giờ lại tràn đầy kinh hoảng. Giờ khắc này trông Long Ký Hạo rất yếu đuối, Lăng Vân Phi lập tức cảm thấy tim mình như bị nhéo chặt, rất đau.

"Trong điện thoại nói cái gì?" Long Ký Hạo phản ứng lại, hỏi một câu rất nhỏ, "Có phải nói mẹ tôi...?"

Lăng Vân Phi giơ tay che miệng người ấy lại, hơi hơi nhón chân hôn lên trán anh: "Không nói gì hết, chỉ nói là mẹ anh nhớ anh, bảo anh qua xem một chút.

"Hả, vậy ư, nhưng rõ ràng tôi đã nghe thấy mà, có phải cô ta nói tình trạng của mẹ tôi rất nghiêm trọng không?"

Lăng Vân Phi giơ tay ôm anh thật chặt: "A Hạo, không phải đâu, anh thật sự đã nghe nhầm rồi. Chúng ta mau mau tới, được không? Yên tâm đi, hết thảy sẽ không có gì, hơn nữa em vẫn luôn bên anh."

"Ừ, được." Long Ký Hạo gật đầu Lăng Vân Phi lập tức nhanh nhẹn mặc quần áo vào rồi lấy đồ ra giúp Long Ký Hạo mặc.

"Thiên Thiên làm sao bây giờ?"

"Không sao cả, lát nữa em sẽ gọi điện thoại cho bảo mẫu để bà ấy đến đây chăm sóc nó, hôm nay đã trễ thế này, đừng gọi Thiên Thiên nữa."

"Ừ."

Hai người nhanh chóng thu dọn rồi ra cửa. Lúc lên xe, Lăng Vân Phi một tay cầm vô lăng, một tay nắm thật chặt tay Long Ký Hạo. Long Ký Hạo giãy dụa một hồi nhưng không cưỡng được Lăng Vân Phi, bèn tùy ý đế hắn cầm. Anh trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng đêm đen đã bao quanh thành phố. Lần này đến bệnh viện khiến lòng anh rất kinh hoảng, anh không biết cái gì đang đợi mình, anh thật sự rất sợ, sợ mẹ anh sẽ bỏ anh mà đi, hết thảy đều là ẩn số. Sẽ không, nhất định mẹ anh sẽ bình an vô sự.

Lăng Vân Phi mở điều hòa lên, bởi vì từ lúc lên xe đến giờ bàn tay của A Hạo vẫn lạnh buốt. Mặc dù hắn hoàn toàn không biết về mẹ của A Hạo, nhưng giờ biết cũng không muộn. Dù sao người thân của A Hạo cũng chính là người thân của hắn, biết sớm hay muộn cũng giống nhau.

Nhìn dáng vẻ trầm mặc của A Hạo, hắn không biết làm sao, không biết làm sao để lên tiếng an ủi người yêu, chỉ biết nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu. A Hạo, yên tâm đi, em vẫn sẽ luôn bên anh, đừng sợ.

Long Ký Hạo mệt mỏi nhắm hai mắt lại, may là bên anh vẫn có một người luôn ở cạnh, để anh có mấy phần an lòng.

Tác giả có lời muốn nói: Ha ha bặt tin lâu như vậy, giờ Tiểu Tịch trở về rồi, tiếp tục cố gắng cập nhật truyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.