Yêu Anh Từ Một Lần Đánh Cược

Chương 49: Chương 49




Lăng Vân Phi quay đầu lại nhìn Long Ký Hạo đang ngủ say một cái, sau đó thấp giọng hỏi bác sĩ: "Phiền bác sĩ cứ nói ở đây."

"Được. Long phu nhân đã ở đây mười mấy năm, bà ấy nằm viện vì tai nạn, lúc đó bà phải sống thực vật. Giờ đã mấy chục năm rồi, cơ năng các bộ phận trong thân thể của bà ấy đã suy kiệt, e rằng không duy trì được quá lâu nữa."

"Ông nói bà ấy ở đây mười mấy năm rồi ư?"

"Đúng vậy."

"Thế Long tiên sinh cũng thường đến đây sao?" Lăng Vân Phi đoán rằng A Hạo không thường xuyên đến đây, nếu không thì thám tử ắt hẳn phải tra ra được. Quả nhiên đúng như hắn đoán, bác sĩ gật đầu: "Không, Long tiên sinh chỉ ghé qua mấy lần thôi. Anh ta chỉ để lại số điện thoại, và cứ định kỳ mỗi tháng thì gửi tiền đến."

"Ồ, cảm ơn bác sĩ."

"Không cần không cần. Bệnh nhân e rằng không còn được mấy ngày nữa, mong người nhà các cậu có thể chuẩn bị tư tưởng thật tốt."

Lăng Vân Phi đăm chiêu nhìn hai người trong phòng bệnh. Hắn sờ sờ thuốc lá trong túi, lại nhìn thấy biển cấm thuốc bèn buồn bực thả xuống. Chuyện liên quan đến A Hạo hắn cảm thấy biết càng nhiều thì càng thêm đắc ý. Nhưng bây giờ hắn lại vô cùng ngơ ngác, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vừa nãy khi nhìn thấy thái độ của A Hạo, hắn cảm thấy quan hệ giữa anh và mẹ mình rất tốt, nhưng tại sao bác sĩ lại bảo số lần A Hạo đến bệnh viện có thể đếm được trên đầu ngón tay? Đây chứng tỏ quan hệ của hai người cũng đâu có thân mật. Lại nói mười mấy năm trước mẹ A Hạo đã phải nhập viện, khi đó A Hạo mới 20 tuổi, mẹ thì bị tai nạn, số tiền thuốc thang rất lớn, anh phải chống đỡ thế nào?

Lăng Vân Phi phiền muộn gãi gãi đầu. Hắn quay lại liếc nhìn người đàn ông còn đang say ngủ, bỗng nhiên cảm thấy thông suốt. Quá khứ của A Hạo nhất định hắn sẽ biết, lại nói mặc kệ quan hệ của anh và mẹ mình là gì, mấu chốt là A Hạo vẫn luôn bên cạnh hắn là đủ rồi. Hắn đã vắng mặt trong cuộc đời của A Hạo trong suốt mười mấy năm, nhưng hai người họ vẫn có tương lai, hắn vẫn sẽ ở bên anh, vì anh mà che gió cản mưa. Dù sao cũng chỉ là một người mẹ nằm trên giường bệnh, dù A Hạo có làm thế nào cũng đều đúng, hắn chỉ cần ở bên anh, giúp đỡ anh là được. Lăng Vân Phi nghĩ thông suốt, lúc này mới rón ra rón rén tiến vào phòng bệnh.

Long Ký Hạo ngủ thiếp đi một lát đã tỉnh. Anh quay đầu lại nhìn cũng không phát hiện bóng dáng Lăng Vân Phi, không biết người kia đã đi đâu? Tình huống của mẹ anh không lạc quan, nếu như bà qua đời mình phải làm thế nào đây? Lúc anh đang mê man suy nghĩ liền nghe thấy tiếng động nhỏ, quay đầu nhìn lại thì thấy cửa phòng bệnh đang bị lặng lẽ đẩy ra.

Nhìn động tác cẩn thận dè dặt của Lăng Vân Phi, Long Ký Hạo không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Có lẽ hắn sợ sẽ ảnh hưởng đến nghỉ ngơi của mình. Nhìn những động tác này, giống như hắn rất để ý đến anh, nhưng sự thật là vậy sao? Long Ký Hạo nhếch miệng cười nhạt, tất cả tùy duyên đi, nếu người ta muốn chơi thì anh sẽ theo cùng, anh muốn nhìn xem rốt cuộc là ai kiên trì hơn ai.

Long Ký Hạo thú vị nhìn Lăng Vân Phi đang dè dè dặt dặt, hắn chưa phát giác ra, đang lặng lẽ đến trước giường, lúc phát hiện Long Ký Hạo đang mở to mắt nhìn mình liền giật mình kinh ngạc: "Anh anh... Sao anh tỉnh rồi?"

"Sao, tôi tỉnh lúc nào còn phải chờ em phê chuẩn cơ à?"

"Không phải, đương nhiên là không phải. Nhưng sao anh ngủ ít thế?" Lăng Vân Phi vội vàng giải thích. Hắn ngẩng đầu lên lấy lòng nhìn Long Ký Hạo, đồng thời cũng bất động thanh sắc quan sát sắc mặt của anh. Hắn âm thầm suy đoán, lời của hắn và bác sĩ khi nãy A Hạo sẽ không nghe thấy chứ? Nhìn dáng vẻ của A Hạo thì chắc là không rồi.

"Này? Này, đang suy nghĩ gì?" Nhìn người trước mặt lại ngây ngẩn, Long Ký Hạo bất mãn.

"Hả? Không có gì, nãy em thất thần."

"Hỏi em đấy, vừa đi đâu về? Không phải nãy em bảo đảm sẽ nhìn mẹ tôi, nhưng tôi vừa ngủ thì em đã đi đâu? Lười biếng à?"

"Không, không phải, sao em có thể lười biếng được chứ? Em không có."

"Ừ." Kỳ thật Long Ký Hạo cũng chỉ cố ý trêu đùa Lăng Vân Phi thôi, hắn đi chỗ nào là tự do của hắn, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột của hắn cũng rất buồn cười. Lăng Vân Phi thấy Long Ký Hạo không nói gì nữa, nhất thời sợ đến mức không dám thở mạnh, không biết tiếp tục nói sao, chỉ đành lắp bắp chờ A Hạo nói.

Bản ý của Long Ký Hạo chính là trêu Lăng Vân Phi, giờ mục đích đã đạt được, cũng không phải thật sự lưu ý xem Lăng Vân Phi vừa đi đâu: "Lát nữa tôi về công ty một lúc, em bận thì cũng về đi."

Lăng Vân Phi không thấy A Hạo hỏi, tuy rằng tạm thời thở phào nhẹ nhõm vì Long Ký Hạo không hỏi nguyên nhân, nhưng trong lòng cũng hơi mất mát. Rõ ràng là A Hạo không để ý hắn lắm.

Long Ký Hạo đứng dậy, Lăng Vân Phi thuận tay đưa áo khoác cho anh: "Sao thế? Anh muốn đến công ty, không ở chỗ này trông dì hả?"

"Ừ, chỗ này còn có bác sĩ y tá, tôi ở đây cũng không giúp được gì, tối tôi sẽ đến."

Lăng Vân Phi ôm lấy người đàn ông đang mặc áo: "A Hạo, em đi cùng anh nhé, em đưa anh đến công ty."

"Được rồi."

"A Hạo, nếu như, em chỉ nói nếu như thôi. Nếu như dì xảy ra chuyện thì anh sẽ làm sao?" Tuy rằng Lăng Vân Phi không nói nguyên nhân, nhưng Long Ký Hạo cũng hiểu rõ.

"Ha ha, sống chết có số, giàu có tại trời, có một số việc cứ thuận theo tự nhiên là được rồi. Cuộc sống này ai rời khỏi ai cũng đều có thể sống." Lời này vừa nói ra khiến Lăng Vân Phi nhất thời cảm thấy hoảng sợ. Thời khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy A Hạo cách mình thật xa, cũng cảm tháy hắn thật sự không biết rõ người đàn ông này.

Long Ký Hạo quay đầu lại, mỉm cười nhìn cái người đang đờ ra: "Sao thế, tôi nói không đúng à? Hôm nay số lần em ngẩn người ra cũng nhiều quá."

"Đúng đúng đúng, A Hạo nói tất nhiên là đúng, em tin hết. Có điều A Hạo à, mặc kệ ai rời bỏ anh, em đều vẫn sẽ ở bên anh, vĩnh viễn ở bên anh." Lăng Vân Phi ôm eo Long Ký Hạo thật chặt, chỉ lo A Hạo sẽ bỏ mình. Hắn luôn cảm thấy từ sau khi mẹ A Hạo đổ bệnh, hình như anh đã thay đổi, nhưng thay đổi chỗ nào hắn lại không nói ra được. Hắn cũng phát hiện, A Hạo chỉ ngậm cười nhìn hắn hứa hẹn chứ không hề trả lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.