Yêu Cả Đời

Chương 54: Chương 54: Bữa tiệc không vui




Đi đến thành phố H mất hơn hai tiếng, nhưng may là bọn họ ngồi trên một chiếc xe sang trọng, rộng rãi thoải mái, tài xế lái xe không nhanh không chậm, mở máy hay dừng xe đều rất vững vàng, tuy rằng vì trang phục và trang điểm tỉ mỉ nên không thể có hoạt động quá mạnh, nhưng dọc theo đường đi Khả Ly vẫn bị Phong Chi Thu ăn không ít đậu hủ, đành phải dùng son dưỡng môi màu hồng nhạt của mình sửa sang lại một chút.

Tới thành phố H đã hơn sáu giờ rồi, xuống xe, Khả Ly mới phát hiện bữa tiệc sinh nhật lần này không tổ chức ở nhà họ Mạnh, mà là một nhà hàng cao cấp 5 sao cực kỳ lộng lẫy, không phải nói là không có tiền đầu tư sao, làm sao còn có tiền để tổ chức một bữa tiệc xa hoa thế này chứ.

Điều này Khả Ly sẽ không hiểu được, thật ra là vì Phong Chi Thu đồng ý tham dự bữa tiệc nên nhà họ Mạnh mới quyết định địa điểm này, hơn nữa không sai biệt lắm tất cả những nhân vật nổi tiếng hiển quý của thành phố H đều đến, đây cũng không phải do mặt mũi của nhà họ Mạnh, mà là nhà họ Mạnh vô tình hay cố ý thả ra tiếng gió, tỏ vẻ tổng giám đốc của tập đoàn Tân Hải sẽ tham gia nên mới náo nhiệt như vậy.

Lúc Phong Hải còn sống, Hải Liên đã là một trong những con cá sấu lớn nhất trên thương trường của thành phố H rồi, nhưng nếu so sánh cùng Tân Hải vẫn chỉ là một góc của băng sơn giống như hạt gạo so với mặt trăng vậy, xuất thân là nhân tài của thành phố H, tuy rằng nhiều năm ở nước ngoài, nhưng thành tựu của anh mọi người đều biết hết, bởi vậy tin tức Phong Chi Thu sẽ về thành phố H tham gia tiệc sinh nhật vủa Mạnh Huy, mọi người trong giới kinh doanh cũng như chính trị đều muốn kết giao với anh.

Mạnh Huy cũng không phải cái loại người biết tiết kiệm đèn dầu gì, tuy rằng bữa tiệc như vậy sẽ tốn không ít tiền, nhưng so sánh với lợi ích mà Phong Chi Thu có thể mang đến hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, đương nhiên ông ta sẽ tính cái lợi lớn rồi.

"Chị, Phong thiếu thật sự thích trang phục như vậy sao?" Mạnh Khả Lệ kiếm khi trở lên khác thường, bỏ qua quần áo màu hồng mà mặc một bộ váy dạ hội trễ ngực hở lưng màu trắng, trên mặt trang điểm cũng không đậm lòe loẹt như mọi khi, giờ phút này đang quay qua quay lại trước tấm gương ở phòng khách quý.

Mạnh Khả Tình buông bản báo cáo về hạng mục trong tay xuống không kiên nhẫn nhìn cô ta một cái nói: "Em không thấy giới truyền thông đưa tin sao? Nhìn xem Phong tổng giám đốc mỗi lần mang theo bạn gái đều à trang điểm nồng đậm, nhiều năm như vậy rồi, phẩm vị của em vẫn không nâng cao được chút nào."

Nhắc đến cũng kỳ, từ nhỏ đến lớn hình như Mạnh Khả Tình không có sự khôn khéo như Mạnh Khả Lệ, nhưng sau khi vào Công ty hỗ trợ lại dần dần có hứng thú với việc kinh doanh, suy xét vấn đề cũng càng ngày càng thành thục, mà Mạnh Khả Lệ lại vẫn đang ỷ vào chút khôn vặt mà sống phóng túng.

Mạnh Khả Lệ liếc xéo Mạnh Khả Tình một cái cười khẩy nói: "Phẩm vị của chị thì tốt đến đâu kia chứ, theo tiêu chuẩn của người anh rể của tôi kia thì tôi thấy cũng không ra sao, chị còn nghĩ là báu vật chắc."

"Em thì biết cái gì? Em đừng dùng loại giọng điệu này nói chuyện với chị, hiện tại nhà họ Mạnh không có bọn chị giúp đỡ, em nghĩ là có thể chống đỡ được bao lâu. Đến tối tốt nhất là đóng vai thục nữ của em cho tốt đi, nhưng chị thấy em không có khả năng quyễn rũ được Phong tổng giám đốc đâu, lát nữa chị sẽ giới thiệu cho em vài người tuổi trẻ đày hứa hẹn, em có thể bắt được một người cho chị thì chị đã phải cám ơn trời đất rồi!"

"Quyến rũ thế nào chứ, chị nhìn xem em chỉ có thể mang loại trang sức ngọc trai này, thật mất mặt!" Mạnh Khả Lệ ghét bỏ nhìn chiếc vòng ngọc trai trên cổ.

Mạnh Khả Tình đảo cặp mắt trắng dã nói : "Làm ơn đi, đây cũng không phải là ngọc trai bình thường đâu, cực kỳ đắt giá đấy, muốn đeo kim cương, thì tự mình bỏ tiền ra mua đi, nhà họ Mạnh cũng không có tiền dư như vậy."

Mạnh Khả Lệ còn muốn phản bác, đã có người đến bẩm báo nói Phong tổng giám đốc đến. Cô vội vàng sửa sang lại mép váy, mặt mỉm cười cùng Mạnh Khả Tình đi ra ngoài, vốn dĩ Mạnh Khả Lệ cho là mình có thể hấp dẫn ánh mắt của một số người, nhưng sau khi đi ra mới phát hiện ánh mắt mọi người đều nhìn ra cửa lớn.

Một đôi bích nhân tuyệt mỹ giống như ngôi sao cướp đi ánh mắt của mọi người, quả thực chính là sự kết hợp của vương tử cùng công chúa, rất nhiều người sợ hãi than, mặc dù trong xã hội thượng lưu, cả trai lẫn gái biết ăn mặc còn rất nhiều, nhưng xứng đôi như vậy thì lại không thấy nhiều.

Huống chi người đàn ông còn là khách quý quan trọng nhất đêm nay, nhưng cô gái này là ai? Giới nghệ sĩ chắc chắn không có cô gái cao quý thoát tục lại trong sáng như thế, chẳng lẽ là thiên kim tiểu thư của một gia đình tương đối ít nổi danh hay sao, rất nhiều người đều đang thầm suy đoán.

"Người phụ nữ kia là ai?" Mạnh Khả Lệ có chút nghiến răng nghiến lợi, ánh sáng chói lọi của kim cương trên người Khả Ly đập vào mắt của cô, khiến cô ghen tị không thôi, nhưng lại áo não phát hiện lễ phục của mình cùng trang phục của cô ấy không cách nào so sánh được.

Mạnh Khả Tình cũng nheo mắt lại, cô cảm thấy người trước mắt có một chút quen mặt, nhưng lại không thể khẳng định là ai. Chỉ thấp giọng nói: "Em tránh ở một bên tìm cơ hội khác đi, đừng đi lên mất mặt xấu hổ ."

Nói xong tự nhiên thoải mái nghênh đón lớn tiếng nói: "Hoan nghênh Phong tổng giám đốc, mời sang bên này!"

"Phong tổng giám đốc có thể hạ cố đến dự tiệc, thật sự là ngọc bích cũng trở nên rạng rỡ!" Mạnh Huy hết sức cao hứng, nét mặt toả sáng, trên mặt có vẻ đắc ý, ánh mắt đảo qua khuôn mặt của Khả Ly sau đó lại chuyên chú nhìn Phong Chi Thu, hoàn toàn không nhìn ra đến cô gái cao quý đó là cô con gái nhỏ luôn trốn tránh của mình.

"Chúc mừng Mạnh tổng, chúc Mạnh tổng phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn!" Phong Chi Thu biểu tình không mặn không lạt nói lời chúc mừng, vừa rồi sau khi vào cửa anh đã thoải mái ôm Khả Ly đang có chút khẩn trương cho phóng viên chụp ảnh .

Nhân vật chính của đêm nay chỉ có thể là Khả Ly, người nhà họ Mạnh lập tức sẽ biết mình không đáng kể chút nào.

Khả Ly nhợt nhạt mỉm cười, nhưng ý cười không có đạt tới trong mắt, nhìn cảnh tượng náo nhiệt, bởi vì có Phong Chi Thu vẫn nắm chặt tay cô, mà vốn dĩ không yên tâm cô mới có thể bình tĩnh như vậy.

Gần ngay trước mắt, cha của mình cùng nàynhững người thân trên danh nghĩ này đều không nhận ra cô, cô còn có thể nói gì chứ, chỉ có thể mỉm cười châm chọc tưởng tượng đến biểu tình kinh ngạc của bọn họ lúc Phong Chi Thu nói ra thân phận của cô.

Phong Chi Thu cũng không vội vã nói ra, anh biết sẽ có lúc để anh nói, sau khi chào hỏi với chủ nhân bữa tiệc, những người khác cũng ùn ùn kéo tới, Phong Chi Thu lộ vẻ mặt tươi cười với tất cả mọi người, thực ra mỉm cười cùng lạnh nhạt cũng giống nhau đều là một loại ngụy trang mà thôi, như vậy không ai có thể biết được suy nghĩ thực sự cùng thái độ của anh.

Mãi cho đến sau khi đọc diễn văn chuẩn bị cắt bánh ngọt tâm trạng của Mạnh Huy đều là cực kỳ sung sướng, bởi vì cả buổi tối Phong Chi Thu đều thực nể tình, đều nói chuyện với tất cả khách khứa, cả bữa tiệc đều hết sức hòa hợp hoàn mỹ. Nếu Phong Chi Thu cho ông mặt mũi như vậy, chuyện hạng mục kia có lẽ cũng không thành vấn đề , cho nên ông ta càng nghĩ càng vui vẻ.

Vốn dĩ Mạnh Khả Lệ có chút không cam lòng, lại bởi vì Mạnh Khả Tình ngăn cản, không thể bước đến chào hỏi. Chỉ có thể câu được câu không trò chuyện cùng một ngừoi mới du học nước ngoài về mở một xí nghiệp nhỏ, anh chàng này hết sức lịch sự hơn nữa hình như vẫn còn đơn thuần, bối cảnh gia đình cũng rất không sai, chẳng qua người lại hoàn toàn không hợp khẩu vị của Mạnh Khả Lệ, nhưng lại không thể không ứng phó.

"Cảm ơn mọi người đã nể mặt tham gia bữa tiệc của họ Mạnh tôi, tôi rất vui, lúc này xin kính mọi người một ly." Mạnh Huy nâng chén uống một hơi cạn sạch, những người khác cũng ồn ào cụng ly.

Phong Chi Thu cũng xuyên qua đám người về bên cạnh Khả Ly đang lặng yên chờ đợi ở một bên nhẹ giọng nói: "Không nghĩ tới chúng ta không chủ động giới thiệu, bọn họ thật đúng là không một người có thể nhận ra em, có thể tưởng tượng được trong quá khứ em đã bị bỏ qua như thế nào."

"Điều này cũng không coi là gì, em tình nguyện bọn họ bỏ qua em, cũng không muốn nhìn thấy những khuôn mặt tươi cười giả dối này." Khả Ly thản nhiên nói, hoàn toàn không để ý lắm, nói thật cô còn cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì cô hoàn toàn không muốn người khác biết cô xuất thân từ nhà họ Mạnh đâu.

Phong Chi Thu nhìn cô một cái thật sâu nói : "Vậy được rồi, vốn dĩ anh muốn hướng tới ba em cầu hôn trước mặt mọi người, nhưu vậy ông ấy mới thực sự vui như lên trời đâu, nhưng nếu bọn họ không nhận em thì quên đi, anh đã quang minh chánh đại mang em đến rồi, chỉ có thể trách ánh mắt của bọn họ không tốt thôi."

"Vậy chúng ta có thể đi trước sao?" Khả Ly nhẹ giọng hỏi, bữa tiệc này rất náo nhiệt nhưng cũng thực ầm ỹ, ánh đèn rực rỡ, cao lương mỹ vị, rượu mạnh, ở trong lòng Khả Ly cũng không thư thái bằng ở trong ổ nhỏ của mình.

Phong Chi Thu gật đầu: "Nếu em thực sự không muốn ở đây, thì chúng ta lập tức đi, nhưng anh có vài lời vẫn nên một mình nói với ba em thì hơn."

Khả Ly gật gật đầu, chắc là về chuyện kết hôn của bọn họ rồi, mẹ cũng hỏi qua có thể thông báo cho nhà họ Mạnh hay không, vậy để cho anh ấy nói đi, chỉ cần đêm nay sẽ không ồn ào đến mức mọi người đều biết là tốt rồi, cô thật sự không muốn giống Hứa Mỹ An đối mặt nhiều ống kính cùng những vấn đề đáng sợ như vậy.

Chẳng qua chuyện lại không hề đơn giản giống như cô nghĩ, Phong Chi Thu vừa mới tránh ra không bao lâu, cuối cùng Mạnh Khả Tình cũng nhớ ra vì sao Mạnh Khả Ly thoạt nhìn lại quen mặt như vậy.

Cô bưng ly rượu lặng lẽ đi đến bên cạnh Khả Ly, nhẹ giọng thử thăm dò gọi một tiếng: "Khả Ly. . . . . ."

Quả nhiên Khả Ly phản xạ có điều kiện liền quay đầu lại, nhìn ánh mắt mập mờ không rõ của Mạnh Khả Tình không khỏi trong lòng chợt lạnh, không nghĩ tới chị ta đã nhận ra rồi, có lẽ có chút quan hệ với việc lần trước gặp nhau trong thang máy.

"Thật sự là cô! Tôi còn tưởng rằng tôi nhận lầm người đâu, không nghĩ tới chim sẻ nhỏ cũng có thể sửa sang ra chút hình dáng của Phượng hoàng. Chẳng qua chim sẻ thủy chung vẫn cứ là chim sẻ thôi, đừng tưởng rằng Phong thiếu mang cô đi ra thì cô đã thật sự leo lên được cành cao rồi, ngay cả sinh nhật của ba cũng không biết đến nói một tiếng chúc mừng sinh nhật." Mạnh Khả Tình nói lời cay nghiệt, lại không nghĩ đến lúc trước bọn họ đối xử với mẹ con các cô như thế nào .

Khả ly cố gắng bình phục cảm xúc đang quay cuồng của bản thân, cô cũng không muốn cãi nhau với chị ta, mới chỉ có sáu năm mà thôi, cái người gọi là ba kia hoàn toàn không nhận ra cô, dựa vào cái gì muốn cô lao vào nhận thân thích chứ!

Mạnh Khả Tình thấy Khả Ly không lên tiếng, nghĩ rằng nói đến chỗ đau của cô, tiếp tục chế nhạo nói : "Ai không biết bạn gái của Phong thiếu có hạn sử dụng rất ngắn, dài nhất hình như cũng mới có nửa tháng thì phải, hi vọng cô có thể phá vỡ kỷ lục, kiên trì qua một tháng là có thể được lên trang đầu rồi ."

"Chuyện của tôi không nhọc chị phải lo lắng, nếu không có việc gì, tôi muốn một mình ở đây." Khả Ly giọng điệu bình thản tiễn khách, chỗ này vốn dĩ là góc thanh tĩnh mà cô rất vất vả mới tìm được.

"Cô! ! !" Mạnh Khả Tình vốn rất tức giận, nhưng rất nhanh đã đè cơn giận xuống, bởi vì đột nhiên cô nhớ đến hạng mục của nhà họ Mạnh, nếu hiện tại Phong Chi Thu thật sự có hứng thú đối với cô em gái mà cô chướng mắt này, thì cô nên nhân cơ hội lợi dụng cô ta để thuyết phục Phong Chi Thu mới được.

Nghĩ như vậy, cô thu lại giọng điệu khinh miệt, nhưng bởi vì thói quen nói lời lạnh nhạt với Khả Ly, nhất thời cũng chưa sửa được, vẫn đang dùng giọng điệu hơi ra lệnh nói : "Cho dù thế nào thì cô cũng coi như là người nhà ho Mạnh, tuy rằng Phong thiếu không phải người mà cô có thể bắt được, nhưng hiện tại nếu Phong thiếu coi trọng cô, tôi khuyên cô hãy nhanh chóng thừa dịp hiện tại hãy mưu cầu nhiều lợi ích cho mình một chút, nếu cô có thể thuyết phục Phong thiếu đầu tư vào hạng mục của nhà họ Mạnh, tôi cũng có thể cho cô vài chỗ tốt, đủ để cô và mẹ cô dùng cả đời."

"Nếu tôi nói tôi không có hứng thú?" Khả Ly cười lạnh trong lòng.

Mạnh Khả Tình khó có được hạ thấp dùng khẩu khí thương lượng nói chuyện với cô, không nghĩ lại bị Khả Ly bác bỏ dứt khoát như vậy, không khỏi thẹn quá hóa giận nói, "Cô cho rằng cô là cái gì vậy, chẳng qua là cái tiện chủng của người đàn bà lẳng lơ không biết xấu hổ mà thôi, đừng thấy cho chút mặt mũi mà lên mặt nhé!"

"Vị hôn thê của tôi đắc tội với Mạnh đại tiểu thư sao? Cô nên may mắn vì tôi không đánh phụ nữ, chẳng qua từ hôm nay trở đi hợp tác của Phong thị cùng nhà họ Mạnh toàn bộ chấm dứt, Khả Ly, chúng ta đi thôi!"

Mạnh Khả Tình cứng họng, không nghĩ tới Phong Chi Thu lại đột nhiên đi tới, hơn nữa, hơn nữa không nghĩ tới anh ta có thể coi trọng Khả Ly như vậy, lời nói vừa rồi của Phong Chi Thu còn được nói rất lớn tiếng, rất nhiều người chung quanh đều nghe được rồi, cho dù không có nghe được phần đầu, thì cũng có thể nghe được đoạn tất cả mọi hợp tác đều chấm dứt, trong lúc nhất thời tiếng nghị luận nhao nhao.

Không đợi Mạnh Khả Tình xin lỗi, Phong Chi Thu liền xanh mặt ôm Khả Ly nhanh chóng rời đi. Những người khách khác thấy thế cũng theo sát sau rời đi, có người thậm chí không nói lời từ biệt với chủ nhà, vốn dĩ cũng không phải đến vì Mạnh Huy, nếu đại thần đều bị mạo phạm, bọn họ lại sẽ tiếp tục lưu lại mới là lạ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.