Yêu Cả Đời

Chương 53: Chương 53: Hóa Thân Thành Công Chúa




Gió thu lạnh run, nhiệt độ không khí rõ ràng giảm xuống, Khả Ly vừa xuống xe vội vàng kéo quần áo vào, vội vàng chạy lên lầu.

Bởi vì đã gọi điện thoại trước cho Trương Mai, cho nên hôm nay không đưa Ngọc Ngọc đi nhà trẻ, hơn nữa cũng gọi điện thoại cho nhà trẻ xin nghỉ học dài hạn, giáo viên của Ngọc Ngọc còn lo lắng một trận, nghĩ là thằng bé bị bệnh, các giáo viên ở nhà trẻ đều rất thích Ngọc Ngọc.

Lái xe chờ ở dưới lầu, Khả Ly vừa vào cửa liền nhìn thấy Trương Mai đang kích động thu thập, thoạt nhìn rất cao hứng, Ngọc Ngọc đang giúp đỡ sắp xếp đồ chơi của mình.

"Mẹ, mẹ, chúng ta sẽ chuyên đến một căn phòng rất lớn rất lớn để ở sao?" Ngọc Ngọc nhìn thấy Khả Ly liền vọt lại ngay, xem ra Trương Mai đã nói qua với thằng bé.

Khả Ly ngồi xổm xuống ôm con trai anh tuấn đáng yêu ôn nhu nói: "Ừm, phòng rất lớn rất đẹp, nhưng mẹ vẫn còn chút việc, tạm thời không thể ở cùng Ngọc Ngọc, trước tiên Ngọc Ngọc sẽ ở cùng bà ngoại, tháng sau mẹ sẽ ở cùng với Ngọc Ngọc nhé."

"Vâng, bà ngoại nói, nếu con nghe lời thì đến lúc đó ba cũng sẽ ở cùng với nhau có phải hay không?" Ngọc Ngọc chớp mắt to nói, khuôn mặt đầy vẻ chờ mong.

Không nghĩ tới ngay cả điều này Trương Mai cũng nói, trong thâm tâm thằng bé vẫn luôn mong muốn ba nó sẽ xuất hiện đây! Khả Ly sờ sờ đầu của thắng bé nói : "Đương nhiên, đến lúc đó Ngọc Ngọc có thể sống cũng với ba mẹ và bà ngoại rồi, sau khi Ngọc Ngọc chuyển đến căn nhà lớn, tạm thời không thể đi nhà trẻ, sau này phải ngoan ngoãn học tập với giáo viên dạy kèm ở nhà nhớ chưa?"

"Ngọc Ngọc biết, Ngọc Ngọc sẽ rất ngoan, mẹ yên tâm, mẹ nhớ gọi điện thoại cho con đó."

"Ừ, Ngọc Ngọc cũng biết số điện thoại của mẹ, nếu như nhớ mẹ thì lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho mẹ nhé." Đứa nhỏ vì cảm thấy mới mẻ nên cũng không có bao nhiêu cảm giác ly biệt, ngược lại Khả Ly chỉ nghĩ phải xa nhau trong một tháng tới trong lòng thật sự không nỡ.

"Khả Ly, con lại nhìn xem, như này đã đủ chưa?" Trương Mai ở trong phòng gọi.

Khả Ly vội vàng nắm tay Ngọc Ngọc đi vào, vừa thấy Trương Mai đã thu thập hai vali lớn đồ đạc, không khỏi cười khổ, đều do cô không nói rõ ràng: "Mẹ, không cần nhiều đồ như vậy, chỉ ở một tháng, bên đó cái gì cũng có rồi, mẹ sắp xếp mấy bộ quần áo, cùng với thuốc uống hàng ngày là được."

Quả thật nhà cũ nhà họ Phong cái gì cũng có, cho dù không có thì hiện tại có lẽ cũng đầy đủ hết rồi, bởi vì Phong Chi Thu gọi một cuộc điện thoại về, bên kia đã hết sức nhiệt tình phân công nhau chuẩn bị rồi. Ăn mặc hay đồ chơi cái gì cần có đều có, bởi vì yêu cầu của Phong Chi Thu luôn luôn là thừa còn hơn thiếu, lão quản gia rất rõ ràng tác phong của anh.

Bây giờ Khả Ly cũng đã biết, cho nên tiếp tục nói: "Mang một cái vali là được, đồ chơi và sách vở của Ngọc Ngọc, mang theo hai loại thằng bé thích nhất thôi, bên kia sẽ chuẩn bị hết."

"Được được được, con xem mẹ hồ đồ như vậy đấy, nhà họ Phong nhất định sẽ chuẩn bị thật sự chu toàn. Được rồi, mẹ sẽ sắp xếp lại, rất nhanh thôi." Trương Mai lại bắt đầu bỏ bớt đồ trong vali ra ngoài.

"Mẹ đừng vội, hiện tại mới 11 giờ, vẫn còn thời gian. Con đi thu dọn phòng bếp một chút, bỏ những thứ sẽ bị hỏng đi trước."

"Tốt, con đi làm đi, có chút điểm tâm mẹ đã đóng gói rồi, cho Ngọc Ngọc ăn trên đường, bây giờ hai bà cháu cũng không đói, ăn không nổi cơm trưa đâu."

"Mẹ, ba là cái dạng gì ?" Ngọc Ngọc đi theo Khả Ly đi vào phòng bếp, trong lòng vẫn còn băn khoăn về vấn đề này, bởi vì hỏi bà ngoại, bà ngoại cũng nói không rõ ràng lắm.

Khả Ly vừa thu dọn vừa nói: "Bộ dáng của Ngọc Ngọc rất giống ba, đến lúc Ngọc Ngọc gặp sẽ biết thôi, lúc đến sống ở căn nhà lớn không nên hỏi người khác vấn đề này, ngoan ngoãn chờ mẹ tới đón biết không?"

Ngọc Ngọc vội vàng gật đầu, hết sức nhu thuận, Khả Ly vui mừng nở nụ cười, Ngọc Ngọc đáng yêu lại hiểu chuyện như vậy, nếu anh gặp nhất định sẽ rất thích!

Nửa giờ, hành lý cùng phòng ở đều được thu dọn xong, Trương Mai nắm tay Ngọc Ngọc, Khả Ly kéo theo vali hành lý đi xuống lầu.

Người tài xế kia cũng là tài xế Phong Chi Thu thường dùng, thấy Ngọc Ngọc nhịn không được nhìn kỹ một chút, tuy rằng cũng không có nói gì, nhưng lại càng cung kính hơn với Khả Ly.

Lái xe đưa Khả Ly về căn nhà của Phong Chi Thu ở khu Tân Thế Kỷ trước, mới lại đưa Trương Mai và Ngọc Ngọc đi thành phố H.

Khả Ly về đến nhà nhìn thời gian còn chưa đến 1 rưỡi, đành phải mở TV, mở kênh tin tức xem, không nghĩ tới còn có buổi phỏng vấn Lam Tuấn Kiệt và Hứa Mỹ An trên tivi.

Chẳng qua rõ ràng không phải buổi phỏng vấn được sắp đặt, bởi vì biểu tình của hai người đều không tốt chút nào, Lam Tuấn Kiệt là vẻ lãnh khốc mọi khi, mà vốn dĩ luôn luôn mỉm cười Hứa Mỹ An cũng là biểu tình rất bất đắc dĩ, trong mắt còn có một tia chán ghét.

Ngày trước cô là người đại diện, hơn nữa còn là người đại diện sau khi Lam Tuấn Kiệt sắp xếp tốt rất nhiều công việc chỉ tránh ở phía sau màn hưởng thụ mỹ thực, tuy rằng đang ở giới văn nghệ, nhưng hào quang của ngôi sao vĩnh viễn không có khả năng bao phủ ở trên người cô, mà bây giờ lại hoàn toàn khác biệt rồi, trước kia lúc thấy người khác bị phóng viên cùng fan vây quanh cảm thấy không có gì, đến lúc bản thân nằm trong hoàn cảnh đó thì lại cảm thấy thực bất đắc dĩ .

Có chút fan cùng ngừoi qua đường được phỏng vấn trả lời thật sự là quá khoa trương giả tạo, cái gì mà gần quan được ban lộc, cái gì mà dùng Hứa Mỹ An làm ngụy trang để che dấu khuynh hướng của Lam Tuấn Kiệt, còn có Hứa Mỹ An thủ đoạn cao minh, thiết kế Lam Tuấn Kiệt, hơn nữa ngay cả tin đồn đã mang thai cũng xuất hiện nữa, chỉ vì Hứa Mỹ An mặc một chiếc váy kiểu Hàn rộng thùng thình.

Không biết Mỹ An có thể ứng phó được không đây? Đáng tiếc hôm nay cô không thể đến an ủi cậu ấy được.

Đúng hai giờ chuông cửa vang lên, Khả Ly mở cửa, một nhà nữ cố vấn hình tượng ăn mặc đẹp đẽ bộ dáng kiêu ngạo mang theo những người liên quan nối đuôi nhau mà vào, những người này mang theo gì đó cũng nhiều quá rồi, hôm nay cũng không phải là cô kết hôn, chẳng qua chỉ đi tham gia một bữa tiệc mà thôi, khi Khả Ly nhìn bọn họ linh hoạt sắp xếp tốt giá áo có bánh xe, treo lên bảy tám bộ lễ hội dạ phục đủ các loại đã hơi há hốc mồm rồi.

"Tôi là Chu Diễm của câu lạc bộ Danh viện, Phong tiên sinh cho chúng tôi quá ít thời gian, đến bốn giờ phải trang điểm ổn thỏa cho cô, chỉ có thời gian hai giờ đồng hồ, cho nên xin cô cố gắng hết sức phối hợp với chúng tôi được không?"

Không biết có phải là ảo giác của Khả Ly hay không, mà cô cảm thấy trogn mắt cô gái ăn mặc thời trang, khuôn mặt tinh sảo không chê vào đâu được trước mắt này hình như hiện lên một tia địch ý, nhưng nhìn kỹ thì lại không nhìn ra cái gì, chỉ một dáng vẻ muốn giải quyết việc chung.

"Chu tiểu thư là người chuyên nghiệp, cần phối hợp như thế nào kính xin phân phó." Khả Ly nói rất khách khí, giọng điệu lại thản nhiên, khi ánh mắt nhìn quét qua những vật phẩm trang sức quý trọng này cũng không thèm dừng lại thêm một giây.

Chu Diễm cũng không làm khó xử, đầu tiên đi đến giá quần áo nhấc một bộ lễ phục ra nói: "Khí chất của Mạnh tiểu thư thanh thuần, tôi đề nghị cô mặc bộ váy dạ hội màu trắng ngà lộ vai này, tóc duỗi thẳng, lại thêm một búi tóc công chúa cao quý, vừa vặn xứng đôi với bộ trang sức kim cương mới nhất năm nay, vừa thanh lịch lại cao quý, tôi nghĩ, sẽ là hình tượng mà Phong tiên sinh yêu thích."

Trợ lý của Chu Diễm mở hộp trang sức đẹp đẽ quý giá vẫn luôn bê cẩn thận trên tay ra, mở ra tầng thứ hai, là dây chuyền, khuyên tai, vòng tay cũng một cái kẹp tóc tinh xảo tạo thành một bộ 4 món, trừ bỏ mặt dây chuyền có trang trí hoa lệ ra, mấy thứ khác đều hết sức đơn giản, vì vậy không chỉ quý khí mà còn hết sức tao nhã.

"Chu tiểu thư lựa chọn chắc chắn không sai rồi." Khả Ly vẫn đang mỉm cười đối diện với Chu Diễm, trên thực tế vốn dĩ cô cũng thiên vị màu trắng, bộ lễ phục này khẳng định không tiện nghi, mà bộ trang sức kia lại càng không cần phải nói rồi, khó trách sẽ có bốn nhân viên bảo vệ đi theo.

Thấy Khả Ly bình tĩnh không gợn sóng, có lẽ Chu Diễm cũng không còn cái gì để phát huy, chỉ lạnh lùng nói: "Vậy thì mời Mạnh tiểu thư đi rửa mặt một chút, sau đó thay đổi quần áo, chúng tôi giúp cô làm tóc và hoá trang."

"Được, đã làm phiền cô rồi, cám ơn!" Khả Ly lễ phép nói cảm ơn, Chu Diễm cũng đã xoay người loay hoay với hòm hóa trang của cô ấy.

Quả thật Chu Diễm cùng nhân viên của cô ấy đều là những nhân tài chuyên nghiệp, một giờ sau, từ đầu đến chân Khả Ly đều rực rỡ hẳn lên, làn da khuôn mặt cùng dáng người của Khả Ly đều tốt, bình thường không ăn mặc trang điểm đã rất dễ thương rồi, vừa trang điểm một chút quả thật làm cho người khác phải kinh diễm rồi.

Khi cô nâng váy đứng dậy, ngẩng đầu cười tự nhiên, ánh mắt mấy nhân viên bảo vệ kia đều mở to, vài cô trợ lý cũng là vẻ mặt hâm mộ lại tán thưởng, Chu Diễm hừ lạnh một tiếng, mấy nhân viên bảo vệ kia mới dời ánh mắt đi.

"Xin hỏi Mạnh tiểu thư có hài lòng không?" Chu Diễm rất công thức hóa hỏi.

Khả Ly gật đầu: "Tốt lắm! Cám ơn Chu tiểu thư."

Tuy rằng không biết Chu Diễm vốn dĩ là vẻ mặt lạnh như băng hay là cố ý nhằm vào cô, Khả Ly vẫn biểu hiện hết sức nho nhã lễ độ, điều này đối với cô mà nói cũng không phải việc gì khó, người không có quan hệ quá lớn đến cuộc sống của cô thì cô hoàn toàn không thèm để ý.

Phong Chi Thu về nhà sớm, bốn giờ kém 20', vừa vào cửa nhìn thấy Khả Ly đương nhiên cũng ngẩn người một lát, sau đó phát hiện trong phòng còn máy người đàn ông, lại còn đang vụng trộm nhìn Khả Ly không khỏi hết sức không vui.

"Chu tiểu thư có thể đưa người của cô đi rồi, chi phí phục vụ tôi sẽ viết chi phiếu cho người đưa qua."

Chu Diễm hình như hơi u oán liếc mắt nhìn anh một cái sau đó không nói một lời xoay người dẫn người rời đi.

Khả Ly mẫn cảm chú ý tới, Chu Diễm này xinh đẹp như thế, có lẽ có chút dây dưa qua lại với Phong Chi Thu, chẳng qua thấy Phong Chi Thu từ lúc vào cửa ánh mắt vẫn đặt ở trên người cô hoàn toàn không nhìn thấy người phụ nữ kia, trong lòng cũng lười nghĩ nhiều .

"Nhìn cái gì vậy? Hẳn là có thể gặp người đi!" Ánh mắt của người này thật đúng là trắng trợn, tin tưởng nếu không phải đi thành phố H, có lẽ người này sẽ cởi lễ phục của cô ngay lập tức, Khả Ly đỏ mặt nghĩ.

Quả nhiên Phong Chi Thu tiến lên ôm cô nói: "Anh biết vợ anh rất xinh đẹp, nhưng không nghĩ tới xinh đẹp như vậy, tưởng là Audrey? Hepburn tái thế đâu, Công chúa yêu quý, một lần nữa xin hãy nhận lời cầu hôn của tôi."

Phong Chi Thu khoa trương quỳ một chân trên đất, lấy một hộp nhung trong túi mở ra, một chiếc nhẫn kim cương trong suốt lỗn lẫy thiết kế tự nhiên xuất hiện trước mắt Khả Ly.

Này thật đúng là cảnh trong mơ, nói thật, với cảm giác trước kia của Khả Ly với Phong Chi Thu, anh hoàn toàn không phải là người biết làm những chuyện như vậy, anh thật sự đã thay đổi, chẳng qua sự thay đổi này cô thích.

"Công chúa yêu dấu em đang do dự sao?" Phong Chi Thu nhắc nhở Khả Ly vui mừng đến nỗi sững sờ."Tiểu thư Mạnh Khả Ly yêu dấu, xin cô hãy gả cho tôi!"

"Anh mau đứng dậy." May mắn không phải trường hợp nơi đông người, bằng không Khả Ly cảm thấy cô thật sự có chút chịu không nổi, kỳ thật cô cũng không phải là người lãng mạn hay gì, đối với cô chỉ cần cả nhà bọn họ có thể bình an ấm áp sống bên nhau là đủ rồi.

Trước mắt quá trình này xem ra hìn như hơi hoa lệ một chút rồi, hoàn toàn ở ngoài dự liêu của cô.

Phong Chi Thu thuận thế đứng lên, không nói lời nào đeo nhẫn lên giúp Khả Ly, sau đó bá đạo nói: "Nói với anh em bằng lòng đi, anh muốn nghe câu trả lời của em."

"Em đồng ý!" Khả Ly chăm chú nhìn đôi mắt chuyên chú của anh trả lời khẳng định, giờ khắc này cô là công chúa của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.