Yêu Cả Đời

Chương 61: Chương 61: Nồng Tình Mật Ý




Căn nhà này cũng tìm chuyên gia thiết kế dựa theo yêu cầu của Phong Chi Thu, thiết kế chủ đạo của toàn bộ không gian chính là gọn gang phòng khoáng thực dụng, bắt mắt nhất chính là cho dù là ngoài ban công hay ở bên trong nhà khắp nơi đều có thể thấy được cây xanh, xanh um tươi tốt, màu xanh tự nhiên tràn đầy, ngay cả trên vách tường trong toilet đều có treo một giò lan tao nhã.

Khả Ly rất thích nơi này, cô cũng không thích căn nhà quá lớn, trong nhà ít người sẽ cảm thấy trống trải cùng lạnh lùng, sô pha màu sắc ấm áp, rộng thùng thình, thoải mái, nằm ở trên sô pha gần cửa sổ nhìn ra ban công rộng mở cây cối sum suê, gió thu thổi tung tấm mành thưa của cửa sổ chưa từng được buộc lên, nếu được bồng bềnh trên đám mây, cứ như vậy không nghĩ đến cái gì, lười nhác ngây người thì cảm thấy thật hạnh phúc.

Khả Ly nhắm mắt lại, thầm nghĩ ngủ một giấc, cô đã lâu rồi chưa từng thả lỏng như vậy, vẫn luôn làm lụng vất vả vì kế sinh nhai, vẫn luôn nghĩ người vốn dĩ không còn cùng xuất hiện nữa, cảm thấy hạnh phúc cách cô rất xa.

Không nghĩ tới quanh co, thế nhưng có thể gặp lại anh, thế nhưng có thể gả cho anh, trong giấc mộng ngày cưới một tháng sau, hóa ra chính mình cũng không phải đã bị ông trời bỏ quên, chỉ cần anh yêu cô, cả đời này cô cũng không cầu gì hơn nữa, cô sẽ làm người vợ ôn nhu chăm sóc nhất của anh, sẽ đem hết khả năng mang đến hạnh phúc cho anh.

Công việc của Phong Chi Thu tuy rằng bận rộn nhưng cũng rất thuận lợi, con mắt đầu tư của anh từ trước đến nay rất sâu sắc, hơn nữa còn có một nhóm trợ thủ đắc lực, xu thế phát triển của các mảng điện ảnh và truyền hình, ăn uống, IT, truyền thông dưới trướng Tân Hải đều tương đương rất mạnh.

Phong Chi Thu lần này trở về lại ưu hoá ban lãnh đạo, cũng gia tăng không ít phúc lợi, công nhân lại hết sức nhiệt tình. Chẳng qua những chuyện cần xử lý cũng không thiếu, vốn muốn mang Khả Ly theo bên người, lại không muốn cô quá mệt mỏi.

Nhớ tới triền miên tối hôm qua, trong lòng Phong Chi Thu lại nóng lên, cắt đứt dòng suy nghĩ, đa số mọi người bên trong phòng họp đều có chút tò mò nhìn ông chủ thế nhưng sẽ ngẩn người còn có thể cười ngây ngô sau đó rất ăn ý không có đánh gãy anh.

Đương nhiên cũng có người không hiểu phong tình, trogn lòng thư ký Vương mơ hồ biết chút ít, bà thực thấy cao hứng thay vị tổng giám đốc trẻ tuổi này, nhưng cuộc họp cũng phải tiến hành, mọi người đều đã trình bày xong, chỉ chờ anh tổng kết lại thôi.

"Tổng giám đốc, về kế hoạch cùng tiến độ của hạng mục này anh cảm thấy thế nào?"

Phong Chi Thu nghe thấy lời nhắc nhở của bà, lập tức phục hồi tinh thần, quét mắt nhìn một nhóm trợ thủ đắc lực đang trông mong nhìn anh, anh cười nói: "Phi thường tốt! Tôi tin tưởng năng lực làm việc của mọi người, vài cái hạng mục này liền từ mọi người toàn quyền phụ trách tiến hành đi, sau này một tháng sẽ báo cáo tiến độ và vấn đề một lần là được, tôi là người tháng sau sẽ kết hôn, mọi người cũng nên cho tôi thời gian ở bên cạnh cô dâu mới chứ!"

"Kết hôn? Ngày đã quyết định rồi sao? Chúc mừng tổng giám đốc!" Vẫn là thư ký Vương kịp thời phản ứng trước.

Người phụ trách của các công ty lớn còn có nhóm người quản lý các hạng mực cũng đều chúc mừng, đối với việc tổng giám đốc có thể ở trước khi lộ ra thông tin với giới truyền thông thông báo tin vui với bọn họ tất cả mọi người đều cảm thấy thập phần vinh hạnh, đương nhiên cũng có một hai thành viên nữ có chút mất mát, nhưng cũng đều chân thành chúc mừng, Phong phu nhân đâu có dễ làm như vậy, các cô có thể ngồi vào vị trí như vậy đã muốn có thể thỏa mãn rồi.

"Vậy trước tiên như vậy đi! Báo cáo hàng tuần gửi trực tiếp vào hòm thư của tôi là được, có vấn đề gì ta sẽ trả lời lại mọi người, cuộc họp hôm nay đến đây thôi." Mới bốn giờ chiều thôi, nhưng đột nhiên Phong Chi Thu rất muốn nhìn thấy Khả Ly, vì thế nhanh chóng kết thúc cuộc họp.

Anh dùng mức lương cao nhất phúc lợi tốt nhất mời đến tự nhiên cũng là nhân tài chất lương tốt nhất rồi, ở phương diện đầu tư nhân tài anh ra tay rất lớn, đồng dạng những người này hồi báo lại anh cũng là phi thường lớn, đều là tinh anh tự mình có thể làm chủ một phương, anh có thể tiết kiệm rất nhiều tâm tư.

Anh thoải mái quyết định, cái khác thì giao cho bọn họ đi làm, bởi vì lâu lắm không trở về, vẫn luôn thông qua Internet để hoàn thành các hạng mục công tác, lần này thực địa kiểm tra nghiệp vụ ở các nơi tốn không ít thời gian, hơn nữa vài cái hạng mục mới cũng bận rộn mất mấy ngày, nhanh chóng xử lý tốt, anh đã hứa sẽ đưa Khả Ly đi chơi, anh biết cuộc sống của Khả Ly chưa từng được hưởng thụ qua.

Nghĩ đến một lúc tiểu tử rõ ràng còn có rất nói nhiều lời muốn nói bị anh bỏ lại phòng họp, vẻ mặt Phong Chi Thu phi thường sung sướng, ban ngày, không biết ở nhà Khả Ly đang làm gì, tuy rằng giữa trưa gọi điện thoại nói buổi tối sẽ trở về ăn cơm, nhưng bây giờ anh đã rất muốn trở về rồi.

Mang tâm tình sung sướng mở cửa vào nhà, liếc liền nhìn thấy Khả Ly đang ôm chăn nằm nghiêng ở trên sô pha ngủ, Phong Chi Thu vội vàng nhẹ bước, lặng lẽ đi tới, Khả Ly đang ngủ say, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn có màu phấn hồng nhợt nhạt, lông mi thật dài giống một cây quạt nhỏ, khóe miệng hồng nhuận mang theo một chút ý cười, có lẽ đang mơ một giấc mộng đẹp ngọt ngào.

Phong Chi Thu lẳng lặng ngồi bên cạnh nhìn cô, cảm giác rất khó tin, nhiệt tình của anh đối với phụ nữ cho tới bây giờ đều là từ cao xuống thấp, từ có đến không có, chỉ có đối với cô là một chút cảm giác ngấy đều không có, ngược lại có xu thế càng ngày càng thích hơn. Lúc đầu anh hơi kháng cự, nhưng sau khi quyết định lấy cô thì đột nhiên cảm thấy sủng nịch cô cũng không có cái gì không tốt, chỉ cần cô đáng giá.

Nhìn một lúc lâu, thấy Khả Ly không có dấu hiệu tỉnh lại, cuối cùng nhịn không được cúi đầu hôn lên môi Khả Ly, nhìn cô sau khi tỉnh lại vẫn đang dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn anh, Phong Chi Thu rõ ràng nằm chết dí trên sô pha rộng rãi, thân thể nhanh chóng kích động lên, không hề thoả mãn với một cái hôn chuồn chuồn lướt nước.

"Đã muộn rồi sao? Em ngủ quên, cơm chiều còn chưa làm nữa, anh có đói bụng không?" Khả Ly tỉnh táo lại, nghĩ rằng Phong Chi Thu trở về sau khi tan tầm, này vừa cảm giác cô cũng không biết mình đã ngủ bao lâu rồi.

Phong Chi Thu liếm lấy vành tai của Khả Ly, hàm hồ nói: "Anh rất đói bụng rồi, hiện tại sẽ ăn. . . . . ."

Mà cánh tay không an phận đã sớm tập lên bộ ngực đầy đặn của Khả Ly, thuần thục xoa nắn nơi mẫn cảm kia, Khả Ly thở khẽ, nhiệt tình của anh luôn tới rất nhanh, hơn nữa chỉ cần dính lên người cô luôn luôn là một bộ vĩnh viễn cũng không đủ, nhưng cô thích sự nhiệt tình của anh, khiến cô có cảm giác được yêu thương , anh cũng sẽ làm cho cô vô cùng hạnh phúc.

"Đừng, rèm cửa sổ còn chưa kéo vào nữa. . . . . ." Thấy Phong Chi Thu đã kéo quần áo của cô đến bên hông, cũng có ý đồ cởi bỏ quần lót màu hồng nhạt, Khả Ly bắt được tay anh, vẻ mặt đã rất đỏ, nhìn bầu trời vẫn còn sáng ngời chắc hẳn vẫn còn rất sớm.

Phong Chi Thu bị sự e lệ của cô làm cho càng thêm kích động, không để ý sự ngăn trở cởi quần lót của cô ra, Khả Ly đành phải khép lại hai chân gắt gao kéo lấy chăn phủ giường muốn đắp lên người, Phong Chi Thu vừa cởi quần áo của mình vừa nói: "Không cần đắp, để anh nhìn kỹ xem, đối diện không có người."

Đúng vậy, chỗ ở của bọn họ là ở tầng cao nhất, ngoài cửa sổ không cáo tòa cao ốc nào cao hơn tòa nhà này nữa, theo lẽ thường sẽ không có người có thể nhìn qua, nhưng ban ngày ban mặt Khả Ly vẫn cảm thấy ngượng ngùng, mấy ngày nay ở cùng anh anh đã trở nên càng ngày càng lớn mật rồi, luôn không hề cố kỵ dùng mọi phương thức vận động mà anh có thể nghĩ đến, khiến cô vừa kích động vừa vô cùng ngượng ngùng.

Phong Chi Thu cởi quần áo ra sau đó lại bao trùm lên thân hình yêu kiều nhỏ bé của Khả Ly, hôn lên cái miệng còn muốn nói chuyện của cô, động tác trên tay càng thêm làm càn , anh biết cuối cùng Khả Ly sẽ luôn thỏa hiệp, sự thuận theo cùng không chủ động của cô cũng gây cho anh cảm giác thỏa mãn rất lớn, anh cũng không thích người phụ nữ quá mức chủ động trên giường.

Anh nguyện ý chính mình dạy dỗ cô, cảm thụ cô run run dưới thân mình, hai chân đã tuyết trắng bị tách ra, sự vỗ về chơi đùa nhẹ nhàng đã sớm làm cho thân thể Khả Ly nóng lên, đối với khát vọng của anh cũng khiến cô cuối cùng phải giơ chân lên nhốt chặt lấy hai bên hông của anh, Phong Chi Thu hài lòng rút ra ngón tay ẩm ướt, nhanh chóng đem vật thể cứng rắn nhanh chóng chôn vào nơi chỗ mê người kia. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.