Yêu Cả Đời

Chương 55: Chương 55: Phong thủy luân chuyển




Trời thu mát mẻ như nước, Phong Chi Thu đi ra khỏi khách sạn bị gió đêm trong trẻo nhưng lạnh lùng thổi vào, mới phát hiện vừa rồi thế nhưng anh thật sự tức giận, lúc nhìn thấy Khả Ly bị khi phụ sỉ nhục thì cái cảm giác tức giận cùng đau lòng lập tức theo nhau mà đến.

Cô là người của anh, ai khi dễ cô chính là không nể mặt anh, cho nên anh mới tức giận như vậy, nhất định là như vậy rồi, Phong Chi Thu thở dài một cái, giọng trầm thấp nói: "Người nhà họ Mạnh khẳng định sẽ đến tìm em, chuyện sau đó chính em xử lý đi!"

"Cám ơn anh!" Khả Ly không nói thêm gì, chỉ chủ động khoác lên cánh tay anh.

Chiếc xe quay lại theo đường cũ, cũng không đi nhà cũ của nhà họ Phong, Phong Chi Thu không nhắc tới, Khả Ly đương nhiên sẽ không nhắc tới, xe đi xuyên thành phố quen thuộc này, bầu trời vẫn như trước, nhưng thành phố đã trở nên phồn hoa hơn trước rồi, tâm tình Khả Ly lại không hiểu sao trở nên âm u.

Cuối cùng một màn kia, những lời đó, nhất định sẽ rơi vào tai những người hữu tâm, ngày mai trên trang đầu của các báo đều sẽ nhìn thấy chuyện xưa của người phụ nữ mà người đàn ông hoàn hảo của giới kinh doanh ái mộ.

Con người được sinh ra là không có sự lựa chọn, mà cô lại bởi vì cái xuất thân này mà phải chịu đựng ánh mắt khác thường của mọi người trong cuộc sống, nếu sống bình thường chút thì cũng sẽ không có người chú ý tới, nhưng khi quyết định ở bên cạnh Phong Chi Thu thì nhất định là không thể sống bình thường được rồi, tài phú của anh, còn có thân phận địa vị của ông ngoại anh, đều khó có khả năng không có tiếng tăm gì.

Nếu như ra nước ngoài thì sẽ đỡ hơn, sẽ không có ai chú ý đến việc này, chẳng qua không biết tính toán của Phong Chi Thu thế nào, rốt cuộc anh sẽ định cư ở trong nước hay sẽ ra nước ngoài, hơn nữa nếu thật sự phải ra nước ngoài thì..., cũng không biết sẽ như thế nào, gia đình ông ngoại của Phong Chi Thu hình như là một gia tộc cổ xưa của nước Anh, có lẽ sẽ có rất nhiều quy củ đâu, tuy rằng Phong Chi Thu có chỗ ở riêng, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ có lúc cùng xuất hiện.

Vì sao lại phiền toái như vậy chứ? Mong muốn người một nhà bình thản sống bên nhau cũng khó như vậy, Khả Ly không khỏi khẽ thở dài một tiếng.

"Làm sao vậy? Vẫn thấy khổ sở sao?" Phong Chi Thu đưa tay cầm tay Khả Ly.

"Không có, chỉ không quen với những nơi đông người thôi."

Phong Chi Thu cười nói: "Khó mà làm được, về sau em là Phong phu nhân, phải tham gia không ít hoạt động đâu."

"Nhất định phải tham gia sao?" Khả Ly không khỏi nhíu mày.

Phong Chi Thu nhìn cô một cái nói : "Anh biết em đây là đang lo lắng điều gì, thực ra sẽ không ai để ý đến xuất thân của em đâu, nhưng sau này mọi chuyện em làm mọi người đều sẽ nhìn ở trong mắt, bà ngoại của anh vẫn làm công việc từ thiện, trợ giúp không ít người, mới trước đây mẹ anh cũng nói với anh tương lai bà cũng sẽ tiếp tục công việc làm từ thiện, nhưng bởi vì ông ngoại của anh không tán thành cuộc hôn nhân của ba me anh, bọn họ phải tự mình gây dựng sự nghiệp, lại gặp phải khủng hoảng kinh tế, vẫn không có thời gian cùng tiền nhàn rỗi để làm, sau lại gặp chuyện bất ngờ. . . . . ."

Giọng nói của Phong Chi Thu càng ngày càng nhỏ, hiếm khi nhắc tới cha mẹ vẫn còn có chút thương cảm.

"Ý của anh là. . . . . ." Khả Ly thử thăm dò hỏi.

"Sau khi em gả cho anh khẳng định là sẽ không thể tiếp tục làm việc ở Thiên Vũ nữa, nhưng bắt em ngày ngày ở nhà cũng không ổn, cho nên anh tính thành lập một cái quỹ, để giú đỡ một số người cần sự giúp đỡ, còn về vệc chọn đối tượng can giúp đỡ như nào thì sẽ do em xem xét quyết định, ví dụ như bệnh nghiêm trọng, hoặc là trẻ em thất học, hay là gia đình đơn thân, em cảm thấy thế nào?"

"Như vậy rất tốt, anh thật sự tính làm chuyện này?" Khả Ly có điểm kích động, vốn cho là chắc chắn anh sẽ không cho phép cô đi làm, không nghĩ tới anh sẽ cân nhắc để cô đi làm chuyện như vậy, có thể giúp đỡ người điều kiện thấp kém trong xã hội vẫn là tâm nguyện của cô, trong quá khứ cô quá yếu, hoàn toàn không giúp được nhiều người lắm, nếu có anh duy trì thì sẽ khác.

"Đương nhiên, dù sao chúng ta cũng nhiều tiền, hơn nữa anh đi tiên phong, về sau em cũng lấy danh nghĩa Phong phu nhân đi làm một ít hoạt động, để nhóm những người giàu có đều có thể quyên giúp, hoạt động như thế nào, cũng cần rất nhiều tâm tưu, Tuấn Kiệt, còn có các nghệ sĩ trong Nghệ Tinh cùng những ngôi sao khác cũng nên sử dụng hiệu quả."

Phong Chi Thu nhìn ra được Khả Ly thực thích chuyện này, điều này làm cho anh có chút vui mừng, tuy rằng ý nghĩ kết hôn này đến hơi bất ngờ, nhưng sau này càng nghĩ lại càng cảm thấy Khả Ly thức sự là sự lựa chọn thích hợp nhất, ít nhất cô ôn nhu thiện lương, cũng không phải cái loại phụ nữ chỉ biết ham hưởng lạc, cô có thể hoàn thành công việc mà mẹ anh không có cơ hội làm.

"Theo như anh nói, thì cũng không phải là một chuyện đơn giản đâu, em sợ mình làm không tốt. . . . . ."

"Không cần lo lắng, đương nhiên anh sẽ tìm người giúp em, em chính là người lãnh đạo, cho nên xã giao là tránh không khỏi, về sau phải mạnh dạn hơn chút, có anh ở đây, em không cần sợ gì cả." Phong Chi Thu khích lệ nói, người phụ nữ của anh mà sợ hãi rụt rè là không thể được.

Khả Ly gật đầu: "Em biết, chỉ cần có anh ở bên cạnh, cái gì em cũng không sợ!"

"Như vậy là được rồi! Anh biết em có thể làm được."

Hai người nhìn nhau cười, nắm tay nhau càng chặt hơn, mặc dù đêm nay có chút không thoải mái, nhưng trái tim hai người lại càng gần nhau hơn.

Giờ phút này người nhà họ Mạnh sẽ không cảm thấy tốt giống như họ.

Hai người Phong Chi Thu vừa đi, những vị khách chính trị cũng trực tiếp chạy lấy người, những người khác cũng đều cáo từ, biểu tình đều rất kỳ quái, mặc dù Mạnh thị ở thành phố H cũng có tiếng tăm nhất định, nhưng so sánh với Phong thị thì vẫn kém xa, hiện tại nhà họ Mạnh đắc tội với nhà ho Phong, khẳng định sẽ không bò dậy nổi, cho tới bây giờ nhà họ Mạnh vẫn phải dựa vào giao tình với Phong thị mới có thể phát triển vững vàng như vậy, nếu không trong sự cạnh tranh mạnh mẽ của ngành sản xuất đã sớm ngã xuống rồi.

Tiễn hết toàn bộ khách khứa, người một nhà miễn cưỡng chịu đựng về nhà, một trận cãi vã kịch kiệt lại bắt đầu ngay lập tức.

"Con có lầm hay không? Hôm nay là ngày gì, vậy mà con lại đi mắng vị ôn thê của Phong tổng giám đốc, con. . . . . ." Người nổi bão đầu tiên là Mạnh Huy, một buổi sinh nhật tốt đẹp làm sao cũng không nghĩ đến sẽ biến thành như vậy.

Mạnh Khả Lệ thì ở một bên bỏ đá xuống giếng, trên thực tế dọc theo đường đi cô ta đã muốn tức giận bất bình: "Mặc dù cô ta thực sự là tiện chủng do người đàn bà xấu xa kia sinh ra, nhưng chị cũng không thể mắng cô ta ngay tại bữa tiệc sinh nhật của cha chứ, đánh chó còn muốn xem mặt chủ đâu, nhưng thật không nghĩ tới cái con nhóc chết tiệt kia vậy mà có thể leo lên cành cao như vậy."

Mạnh Khả Tình trừng mắt liếc Mạnh Khả Lệ không chuyện cũng tự sinh ra kia một cái, chính cô cũng đã rất phiền rồi, việc làm ăn của nhà họ Mạnh ngoài Mạnh Huy ra, thì bây giờ cô cũng bỏ ra không ít tâm huyết, làm hỏng bét nhưu này chính cô cũng không muốn, chẳng qua thói quen luôn luôn khi dễ Khả Ly, cho nên liền thốt ra những lời này thôi, ai biết lại bị Phong Chi Thu nghe thấy chứ, hơn nữa anh ta còn để ý cái con nhóc kia như vậy, đều do cái con nhóc chết tiệt kia, rõ ràng có quan hệ như vậy với Phong Chi Thu, mà lần trước gặp cô ở cao ốc Tân Vũ, cũng không nói lời nào. Nếu biết sớm, thi đương nhiên cô có thể coi cô ta như em gái.

"Làm sao bây giờ? Những người đó cũng quá thực tế, Phong Chi Thu vừa đi, thế nhưng đều đi theo luôn."

"Cô ít nói vài lời đi, nếu cô nhận ra cái con nhóc chết tiệt kia trước, thì không biết cô còn nói ra lời khó nghe hơn thế nào đâu."

"Câm miệng hết cho tôi, cho dù thế nào con bé cũng là em gái của các cô, các người cho là trước kia các người đối xử với mẹ con họ như thế nào tôi cũng không biết sao? Còn cô nữa, mặc kệ con bé là ai, nếu con bé là Phong Chi Thu mang đến vẫn phải tiếp đón cho tốt mới đúng." Mạnh Huy rống giận, nghe đoạn đầu còn tưởng rằng rốt cục ông ta cũng cảm thấy có lỗi với mẹ con Khả Ly, hóa ra cũng là nhìn thấy có giá trị lợi dụng thôi.

Vẻ mặt Trần Khiết vẫn âm trầm bất định, người không nghĩ tới nhất là bà, Khả Ly leo lên cành cây cao, bà ta mới là người khó chịu nhất, điều này đại biểu mẹ con Trương Mai đều một bước lên trời, nếu Phong thị chấm dứt mọi hợp tác làm ăn với nhà họ mạnh, thì nhà họ Mạnh có thể gặp phiền toái lớn rồi, giới thương trường đều là nâng cao giẫm thấp, đến lúc đó bọn họ làm gì còn chỗ sống yên ổn chứ.

"Các người ầm ỹ này đó có ích lợi gì chứ, Khả Tình, con đi điều tra một chút quan hệ của nha đầu Khả Ly kia và Phong Chi Thu đến mức nào rồi, nếu Phong Chi Thu thực sự nghiêm túc, chúng ta sẽ không thể không cân nhắc đến việc làm tốt quan hệ với bọn họ rồi." Tuy rằng trong lòng Trần Khiết thật sự ghen ghét, nhưng cũng không thể không suy nghĩ vì đại cục.

Mạnh Huy tán thưởng liếc mắt nhìn bà một cái, cũng nói với Mạnh Khả Tình: "Không sai, nếu mất đi giao tình với Phong thị, chúng ta thực sự sẽ rất phiền toái, họa là từ miệng con mà ra, con hãy phụ trách tìm biện pháp vãn hồi đi."

"Con, bây giờ để một mình con đi cầu xin cô ta sao?" Mạnh Khả Tình bực bội cảm thấy thật đáng khinh, "Mọi người không thấy được biểu tình của con nhóc thối tha đó đâu, chắc chắn cô ta hận chúng ta, nếu không làm sao tới tham gia tiệc sinh nhật mà cũng không nói một tiếng, cũng không chúc mừng sinh nhật cha nữa."

"Đúng vậy! Nói như thế nào cô ta cũng họ Mạnh, vậy mà gặp cha cũng không chào hỏi." Mạnh Khả Lệ cũng ồn ào theo, nhưng cô ta lại đã quên, mới trước đây cô ta chưa bao giờ cho phép Khả Ly gọi ba, vẫn mắng cô là con hoang, mà từ lúc còn nhỏ dường như Khả Ly cũng chưa hề gọi ba, có lẽ bọn họ đều không để ý đến điểm này, ít nhất Mạnh Huy là không có chú ý tới, nếu không cũng sẽ không đến mức mặt đối mặt mà cũng không nhận ra con gái, cũng không quá đáng rời khỏi nhà sáu năm, hơn nữa còn là sau khi thành niên mới rời nhà.

Mạnh Huy trầm mặt xuống, "Sáng ngày mai phải tra rõ ràng cho tôi, còn có mặc kệ quan hệ của bọn họ ổn định hay không ổn định, Khả Tình trước tiên con hãy đến gặp và xin lỗi Khả Ly đi, ba cũng phải gặp mẹ con bé nói chuyện một chút."

"Ông còn tìm người đàn bà kia làm gì!" Giọng nói của Trần Khiết lập tức bén nhọn.

Mạnh Huy đặt mông ngồi lên sô pha nói : "Bà không phải không nhìn ra cá tính của nha đầu Khả Ly đó chứ, năm đó con bé có thể lợi dụng hợp đồng đặt điều kiện với chúng ta, có thể mang theo mẹ nó rời khỏi nhà họ Mạnh, tất nhiên là cái có chủ ý, trước kia là do chúng ta xem thường con bé, lúc ấy tuy rằng tôi đã nhìn ra, nhưng các người luôn khó chịu với mẹ con họ, cho nên tôi cũng không giữ họ lại nữa. Hiện nay thế nào? Chứng minh tôi không nhìn lầm, nha đầu Khả Ly kia rất có khả năng, nếu không bị ép rời đi, hiện tại cũng có thể giúp tôi không ít việc. Số mệnh của Mạnh Huy tôi là không có con trai ta hiện tại tôi cũng đã nghĩ thoáng hơn rồi, con gái nếu có thể làm cũng không kém hơn so với con trai, nhìn xem bây giờ con bé tìm cho tôi một đứa con rể rất tốt đâu. Nếu không làm cương lên, thì đời này chúng ta không cần lo nữa rồi, kết quả lại làm đến nông nỗi này. Nếu không tiêu trừ nỗi hận của con bé, nhà họ Mạnh thật sự sẽ tiêu đời."

"Vậy. . . . . ." Trần Khiết còn muốn phản bác, ngẫm lại lại không biết nói cái gì, tình huống của nhà họ Mạnh bà cũng rất rõ ràng, Mạnh Khả Lệ là hoàn toàn không trông cậy vào được, Mạnh Khả Tình tuy rằng tìm một người chồng, nhà chồng cũng không khó khăn, nhưng nếu nhà họ Mạnh không phát triển được, thì bọn họ cũng sẽ không hỗ trợ cái gì, nhưng cứ nghĩ đến việc phải đi cầu xin mẹ con Trương Mai, thì bà liền rất lo lắng.

Nhưng là phong thủy luân chuyển, ai bảo bà không dự liệu được hôm nay chứ, cho nên nói loại cái gì nhân nhận cái gì quả, có thật nhiều chuyện có khi cũng rất công bằng.

"Cha, cha hãy tìm mẹ Khả Ly nói chuyện đi, con đoán có lẽ bên phía Khả Ly sẽ rất khó thu phục." Mạnh Khả Tình trầm mặt nói.

Mạnh Huy nói : "Cha biết, chẳng qua con vẫn phải đi xin lỗi, đó là làm ra vẻ, để cho Phong tổng giám đốc xem thôi."

"Con hiểu, con sẽ đi." Mạnh Khả Tình buồn buồn nói, vẻ mặt Mạnh Khả Lệ không sao cả.

Trần Khiết thì rốt cuộc cao hứng không nổi rồi, đêm nay, người nhà họ Mạnh nhất định là một đêm không ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.