Yêu Cậu Học Sinh Cá Biệt

Chương 28: Chương 28




Mười mấy năm qua, chưa năm nào Phong phải trải qua một ngày 30 Tết “tuyệt vời” như năm nay. Mọi người thì đón Giao thừa trong hân hoan phấn khởi, riêng Hoài Phong chẳng những phấn khởi hân hoan mà còn được tận hưởng ti tỉ những cung bậc cảm xúc khác nữa. Cụ thể thì Phong đã...

1. Hí hửng yêu đời khi trời mới sáng.

2. Yếu lòng xót thương trước gương mặt ỉu xìu của cô bạn tên An.

3. Dù ấm ức tràn đầy nhưng vẫn nôn nao mong sao chương trình Táo quân mau mau kết thúc.

4. Sửng sốt rồi tức giận khi thấy ai đó áo quần phong phanh giữa tiết trời rét mướt.

5. Day dứt và thầm trách bản tính kiệm lời của mình đã khiến người đứng bên cạnh phải buồn lòng, thất vọng.

6. Lâng lâng vui sướng khi thấy An cười rạng ngời hạnh phúc.

7. Thẹn thùng, đỏ mặt bởi cái ôm vô tư nhưng cũng hết sức ấm áp của người con gái đặc biệt ấy.

8. Tưởng như có thể khép lại ngày dài trong viên mãn nào ngờ “bóng đèn” xuất hiện, hắn ta ngang nhiên tán tỉnh con bé đang cùng Phong hẹn hò dịp cuối năm, lại còn vô tình “lì xì” cho cậu một đống trạng thái lổn nhổn sau đó.

...

Ôi, cảm xúc ngày hôm nay của Phong thật giống một nồi lẩu thập cẩm. Thức ngon, thức ngọt cũng lắm nhưng cuối cùng thì vẫn nuốt nguyên một cục xương xẩu to đùng. Xét cho cùng, người đã kỳ công “nấu” ra cái nồi lẩu ấy chính là bạn An.

Khi nãy mừng tuổi cả nhà, bà thìkhen An là cô gái tốt, mẹ lại bảo An biết quan tâm và chu đáo với những người xung quanh. Đã vậy đứa em gái còn lém lỉnh nói rằng “Xem ra chị An mê anh Phong lắm đây. Một lòng một dạ với anh thế này, chắc chị ấy quyết tâm trở thành dâu con nhà mình rồi đấy.” Phong nghe mà chẳng thấy lọt tai tẹo nào. Nếu Hoài An được chứng kiến cảnh chị An yêu dấu của nó tí ta tí tởn với ông anh sinh viên trường Ngoại ngữ kia, chắc chắn nó sẽ giống như Phong, suy nghĩ lại về cái “lòng”, cái “dạ” của Bảo An. Bắt đầu từ giây phút Tuệ Minh xuất hiện, trong An, Phong đã không còn chiếm vị trí “độc quyền”.

Hoài Phong thực không hiểu nổi tại sao bản thân lại có ác cảm cái tên Tuệ Minh kia đến vậy cơ chứ. Cậu ghét phải nhìn thấy hắn ta và An vô tư, thoải mái cười đùa ngay trước mặt mình. Giống những ngày còn nhỏ, nhà Phong có nuôi một chú mèo xám. Chú ta quấn Phong lắm, trừ những lúc Phong ở trường ra thì không khi nào là chú ta không bám chân Phong cả. Ngay cả khi Phong giải quyết nỗi buồn thầm kín trong nhà vệ sinh, con mèo cũng nhất quyết đi theo cho bằng được. Ban đầu Phong cũng thấy chú ta rắc rối và phiền phức lắm, lâu dần mới thấy thân quen, tình cảm cũng thế từ từ đi lên. Nhưng rồi vào một ngày đẹp trời, chú ta đã vứt hết tình nghĩa bấy lâu với chủ mà bỏ nhà ra đi theo tiếng gọi của một con mèo cái. Phong khi ấy đã căm ghét và ghen tị với cô mèo kia biết mấy, hệt như bây giờ, cậu không sao ưa nổi cái mặt gã con trai tên Minh. Một phút thật lòng, Phong sợ sẽ có lúc An “phản bội” mình giống con mèo xám năm đó. Phong đang ghen?

“Thằng điên, ghen tuông cái khỉ gì chứ? Ngủ đi mày.”

Phong lắc đầu nguây nguây, phủ nhận ý nghĩ vừa lấp lóe trong đầu mình. Đôi mắt cố nhắm tịt mong tìm đến giấc ngủ yên nhưng bộ não bướng bỉnh cứ mãi miên man nghĩ tới câu chuyện hồi tối. Bản tính tò mò trỗi dậy, Phong sốt ruột muốn biết rốt cuộc thì cái cảm giác đó là gì, cậu ngồi bật dậy và gọi cho Trí – ông bạn thân với nhiều năm kinh nghiệm đọc tiểu thuyết tình yêu.

Vừa trở về nhà và thả mình lên giường lúc đồng hồ điểm bốn giờ sáng, Trí thực lòng chỉ muốn vùi mình trong chăn ngủ một mạch đến chiều. Khổ nỗi trời không chiều ý người, thế nào mà kẻ phá đám Phong lại gọi đến ngay lúc Trí đang thiu thiu chìm vào giấc mộng. Vì là mùng một Tết nên dù có cáu đến sôi cả máu thì Trí cũng phải cố gắng kiềm chế bản thân, chỉ hơi to tiếng gắt gỏng đôi chút thôi.

“Muốn gây sự đầu năm à mà gọi giờ này?”

“Ờ thì, có chuyện cần nhờ mày tư vấn đây. Chuyện đó… ờ, hơi khó nói một tẹo. À mà khoan đã, mày phải thề sẽ giữ bí mật thì tao mới nhờ tới mày. Thề đi!”

Ô hay chưa kìa, kẻ đang cần sự giúp đỡ như Phong lại dám dùng giọng điệu đó để ép buộc người chuẩn bị ra tay nghĩa hiệp với mình như thế sao? Phong tưởng rằng Trí muốn từ bỏ mộng đẹp để ngồi dậy nghe Phong tâm sự ỉ ôi lắm chắc? Thật không biết điều. Lí trí quả rất muốn dập máy ngay tắp lự nhưng do cái thú vui thích tọc mạch chuyện đời tư của ông bạn thân nên Trí vẫn tiếp tục nhẫn nhịn mà “ừ” bừa, đợi nghe xong chuyện đã rồi xử lý Phong sau.

“Rồi, tao thề. Đàn ông con trai, ai lại đi buôn chuyện bao giờ. Yên tâm, kể đi.”

Sau gần ba mươi phút ngồi nghe Phong ấp úng như gà mắc thóc, cuối cùng Trí cũng hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện.Trí thật không ngờ rằng sẽ có ngày Phong phải tìm đến Trí để đả thông tư tưởng cho cậu con trai mới lớn nào đó, hiện đang vướng phải lưới tình. Theo những gì Phong tỉ tê với Trí thì Phong có một thằng em họ xa và cậu ta được cô bé nọ đơn phương thích đã lâu. Dù cho em họ Phong chẳng mảy may có tí tình cảm nào với mình nhưng cô bé đó vẫn ương bướng bám đuôi và theo đuổi cậu bạn. Vào một ngày xấu xí, có ông anh từ trên trời rơi xuống, buông lời yêu đương rồi tuyên bố sẽ tán tỉnh cô bé kia. Chứng kiến cảnh tượng đó, cổ họng cậu bé bỗng dưng nghẹn cứng. Và cậu bé thắc mắc muốn biết tại sao mình lại bị như vậy trong khi lúc đó cậu chẳng ăn uống thứ gì hết. Nghe xong mà Trí tỉnh cả ngủ, nén cười đến đau thắt nội tạng. Chơi thân tới mức thuộc cả gia phả nhà nhau, Trí thừa biết Phong chẳng có thằng em họ xa nào cả, hơn nữa với bản tính vô tâm bẩm sinh, Phong sẽ không bao giờ nhúng tay vào rắc rối của những người không quá quan trọng và đặc biệt với mình. Cái thằng em họ kia không phải Phong thì gì? Và Trí cũng thầm đoán ra được cô bé trong câu chuyện đích thị là đứa con gái tên An.

Cơ mà vấn đề này đơn giản như thế Phong cũng không tự giải quyết được, đúng là đần độn. Chẳng những thế, Hoài Phong còn cực kỳ dốt trong việc đối nhân xử thế nữa chứ. Mới tờ mờ sáng đã nheo nhéo gọi điện tìm đến và bắt Trí phải nghe tâm tư của một người mà Trí chẳng biết tên cũng không rõ mắt.Kể lể xong lại còn dùng cái giọng khinh bỉ mà nói rằng:

“Tao nghĩ cái thằng sướt mướt thích tiểu thuyết sến sẩm như mày sẽ hiểu được nỗi lòng và cảm xúc của nó bây giờ nên mới nhờ. Tóm lại thì cái cục tưng tức nghẹn nghẹn ở họng thằng em tao vì sao mà có? Còn nữa, liệu liệu mà giữ cái mồm, không thì mất bạn thật đấy.”

Oan cho Trí quá, Trí nào có ham hố gì mấy quyển truyện dày cộp đấy đâu cơ chứ. Chỉ vì cô bạn gái đam mê ngôn tình nhưng lại mắc bệnh lười đọc nên ngày ngày Trí mới phải ôm những quyển sách chi chít chữ mà đọc thành tiếng cho nàng nghe. Thành thử trong cặp của Trí lúc nào cũng thủ sẵn một quyển để bất kể khi nào bạn gái cần, Trí đều có thể phục vụ ngay lập tức. Lâu dần bị gắn cái mác “Sướt mướt”. Thôi được rồi, tất cả những lỗi lầm mà Phong vừa gây ra, Trí tạm cho qua một bên, đợi ra Tết thì xử một thể. Bây giờ phải giúp ông tướng ấy “thông não” đã nếu không thì từ giờ tới chiều Trí đừng mong chợp mắt.

“Ngu, ngu quá. Cái cục tưng tức nghẹn nghẹn ở cổ họng mày chính là cái cục ghen chứ cục quỷ gì. Ghen quá hóa nghẹn thôi. Không tin hỏi thử “anh Gờ” xem. Mà khỏi phải giấu, chuyện của mày với An chứ gì? ”

Hoài Phong chết đứng người bởi câu trả lời của Trí. Ghen? Tại sao Phong phải ghen với Tuệ Minh chứ? Vì cả ngoại hình, tính cách lẫn tài năng của anh ta đều hơn Phong ư? Chẳng phải, trước giờ Phong nào có màng tới những thứ ấy, hơi đâu mà ghen cho mệt thân. Hay vì Tuệ Minh công khai tán tỉnh Bảo An và con bé đang có dấu hiệu xiêu lòng? Không thể, An có là gì của Phong đâu mà cậu phải đau đầu nghĩ ngợi về những mối quan hệ của An chứ. Kết luận lại thì mấy lời Trí vừa nói đều thật nhảm nhí.

“Tao cái khỉ. An cái khỉ. Ghen cái khỉ. Lần sau mà còn nói nhăng nói cuội kiểu này thì mất bạn. Nhớ đấy.”

Phong phũ phàng dập máy, bỏ lại đầu dây bên kia một cậu bạn vẫn đang ngơ ngác vì tự nhiên bị quát. Lúc nhờ vả thì đe dọa, uy hiếp, nhờ xong thì nạt nộ, mắng nhiếc không tiếc lời. Người bạn kiểu này, xem ra chỉ có mỗi Trí can đảm là chịu được. Để đề phòng Phong lạibất ngờ tìm đến, Trí tắt nguồn điện thoại rồi quẳng cái máy xuống chân giường. Vừa vùi mình vào chăn vừa lẩm nhẩm:

“Mất được cũng mừng.”

Hoài Phong dù bán tín bán nghi điều Trí nói nhưng vẫn quyết bấm số gọi cho An giải thích rõ ràng. Đến Trí là người ngoài còn cho rằng Phong đang ghen, thử hỏi với một con người hay hoang tưởng như An liệu có nghĩ khác đi được không? Thể nào An cũng ba hoa chích chòe với đám bạn rằng Phong ghen lồng ghen lộn lên vì trong đêm 30 có một anh đẹp trai, đa tài xuất hiện và nhất quyết cưa cẩm con bé. Mà miệng lưỡi thế gian thật quá nguy hiểm đi, một đứa biết thì cả mấy cái trường quanh đó biết. Chẳng những biết mà càng về sau chúng nó càng xuyên tạc, vẽ vời ra những chi tiết trên trời dưới biển nữa cơ. Rồi lời từ chối mà Phong dành cho An trong hôm con bé tỏ tình năm xưa nay chỉ là giả dối, đám bạn sẽ cười vào mặt cậu mà rằng “Ôi dào, đã nghiện còn ngại.” Quá khinh khủng!

Chuông điện thoại kêu inh oi, An mơ màng sờ mó khắp giường tìm kiếm điện thoại. Vừa bắt máy đã nghe tiếng Phong nói gấp gáp vội vàng:

“Đang ngủ à? Ngủ cũng phải dậy rồi nghe tao nói đây này. Chuyện quan trọng đấy. Tỉnh chưa?”

Bị hét đến thủng cả màng nhĩ thế này, họa có là con lười thì mới mặc kệ sự đời mà bảo vệ toàn vẹn giấc ngủ của mình được. An làu bàu khó chịu đáp:

“Tỉnh rồi.”

Chỉ đợi có thế, Phong tiếp tục tuôn ra thêm một tràng dài không ngừng nghỉ, y chang cái máy may ở nhà cô Tuyết:

“Tao không hề ghen. Tao thấy rất bình thường.Lúc nãy tao hơi cáu gắt vô cớ chỉ vì… ờ chỉ vì… vì tao thích thế. Minh hay bất cứ thằng con trai nào có theo đuổi mày thì tao cũng mặc kệ, không quan tâm. Thế nhá, ngủ đi.”

Hơn bốn rưỡi sáng bị Phong dựng dậy và “sạc” cho một trận, An dù có tiếc mộng đẹp đến mấy cũng chẳng thể nào nhắm mắt mà ngủ tiếp được. Con bé ngồi cười khúc khích giữa căn phòng tối lờ mờ ánh sáng của chiếc đèn ngủ đặt nơi đầu giường. Ai bảo với Phong rằng An nghĩ cậu đang ghen? An chỉ nghĩ lý do khiến Phong đùng đùng nổi đóa có liên quan tới chú chó của Minh mà thôi. Phong yêu thương và cưng chiều em gái đến thế, biết được cái tên ngọc ngà của em gái bị lôi ra để gọi một con chó, Phong chắc chắn phải giận đến điên người rồi. Và vì thế sẽ sinh ra khó ở! An thực sự không cho rằng Phong vì ghen trước lời tỏ tình của Minh mà tự dưng nổi khùng, cáu kỉnh loạn xạ. Nhưng sau cú điện thoại vừa rồi, An không thể không nghĩ khác đi. Con bé ôm chặt chú gấu trắng, rúc gương mặt đỏ ửng vào đấy và khe khẽ cười:

“Cậu đang ghen thật hả Phong?”

*****​

Thức dậy với một niềm vui sướng hân hoan khôn tả lúc chín giờ sáng, An te tởn nhảy chân sáo xuống bếp phụ mẹ nấu đồ ăn. Lúc trước, bà Thục thường dậy từ sớm và chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Từ khi chồng mất, bà phải thay chồng làm chụ cột chính trong gia đình, công việc bận bịu đã cướp đi gần toàn bộ thời gian đứng bếp của bà. Chỉ vào những ngày nghỉ Tết thế này, bà Thục mới có thể trổ tài cho con gái xem, cũng sẵn tiện dạy An vài cách chế biến đồ ăn cơ bản.

Từ khâu chuẩn bị cho tới lúc ngồi xuống bàn ăn, An cứ liên miệng hát liu lo, gương mặt nom hạnh phúc lắm. Có đôi khi, con bé ngồi thừ người, ngậm đầy cơm trong miệng mấy giây rồi chợt phì cười khanh khách. Bà Thục thấy vậy bèn cười hiền và hỏi:

“Có gì mà vui thế An? Vì sắp sửa đi nhận lì xì hả?”

Thực lòng mà nói, An chẳng quan tâm lắm tới những phong bao lì xì đỏ đó, vì dù ít hay nhiều thì đến cuối cùng vẫn là nhét hết vào con lợn đất béo ị trong phòng mẹ. Con bé cười tít mắt lại, cố gắng nuốt đống cơm xuống và đáp:

“Không phải ạ. Con vui vì có người đang giận con.”

“Vui vì bị giận? Chuyện gì mà ngược đời thế này? Có gì chưa kể cho mẹ đúng không?”

Bà Thục nheo mày khó hiểu, nụ cười vẫn hiện hữu trên môi. Từ nhỏ tới lớn, An luôn coi mẹ như một người bạn tri kỷ, thường xuyên kể những chuyện thầm kín nhất cho mẹ nghe. Chuyện với Phong, An quả thực không có ý định giấu mẹ tới bây giờ, thậm chí còn nóng lòng muốn tâm sự với mẹ nữa cơ. Chỉ là…

“Cũng chưa có gì lắm đâu ạ. Đợi khi nào có gì rồi con kể sau nha mẹ.”

“Gớm, úp úp mở mở làm mẹ sốt ruột quá đấy. Nhưng thôi, mẹ sẽ cố đợi. Ăn nhanh lên con, còn đến nhà ông bà nữa.”

Từng trải qua quãng thời gian như con gái bây giờ, bà Thục hiểu ở cái tuổi này An đã bắt đầu có những cảm xúc và bí mật của riêng mình. Và bà tôn trọng điều đó, vì bà tin con gái mình, tin rằng An đủ thông minh để không phạm phải những sai lầm không đáng có.

Bảo An bước ra khỏi cánh cổng sắt và tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời này. Sáng mùng một, phố phường bấy giờ thật vắng vẻ và yên tĩnh, khác hẳn khung cảnh nháo nhào, đông đúc của mấy ngày trước đó. Trên mặt đường vẫn còn lấp lánh những mẩu xác pháo giấy, An hồn nhiên nhặt nhạnh một ít vào lòng bàn tay và tung lên trời. Chẳng sợ cát bụi làm bẩn quần áo mới, An vô tư ngồi bệt xuống nền đường và giơ máy ra chụp ảnh. Xung quanh long lanh những vụn kim tuyến, thật lãng mạn.

Bíp bíp!

Bảo An giật mình bởi tiếng còi ô tô, con bé quay lại thấy mẹ đang ngồi sẵn bên trong đợi mình, liền lon ton chạy tới. Giống như mọi năm, hôm nay là ngày An và mẹ cùng gia đình bên nội đi chúc Tết và đi lễ chùa.

Ủ rũ và khó chịu là một trong những điều mọi người vẫn thường kiêng kỵ vào dịp đầu năm đầu tháng. Cơ mà Bảo Kỳ từ khi sinh ra đã mang trong mình bản tính cứng đầu, khó bảo. Bỏ ngoài tai mọi điều người lớn nói, Kỳ nhất quyết không “tươi” khi trong lòng ngổn ngang bức xúc, bực dọc. Nói mãi chả được, cả nhà cũng mặc kệ Kỳ ngồi thu lu giữa phòng ăn xem chương trình hài Tết với gương mặt không cảm xúc. Mỗi người mỗi việc, người thì ngồi ngoài nhà tiếp khách, người lại tất bật nấu nấu nướng nướng chuẩn bị bữa cơm họp mặt đại gia đình bên trong phòng bếp, dù khá bận nhưng vui.

Thấy cô chị họ đến, Kỳ vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu, nhất quyết không “bố thí” cho chị một cái nhếch mép. An cũng chẳng thèm bận tâm, con bé ngồi xuống và thản nhiên nhai nhóp nhép bên cạnh cậu em, đôi tay bận rộn bấm điện thoại trả lời hàng tá tin nhắn đang được gửi tới từ ai đó. Là Tuệ Minh.

*****​

Ở đâu đó trong thành phố, có người con trai đang ngồi ép cung thằng em tội nghiệp. Chuyện là từ khi xin được số và Facebook của An, Minh ngay lập tức thực hiện kế hoạch tấn công dồn dập. Vừa để hả hê nỗi nhớ tha thiết gom góp bấy lâu, cũng hòng cướp toàn bộ thời gian của An, không cho con bé có tí giây phút nào nghĩ đến điều khác. Càng nói chuyện, Minh càng thấy An thú vị và duyên biết mấy. Thật không uổng công Minh ngày đêm tương tư đến hao tâm mòn xác.

“Xem ra năm nay mày thoát ế rồi Minh ơi.”

Thấy ông anh cứ ôm khư khư cái điện thoại mà cười như phát dồ phát dại, Lâm lấy làm tò mò bèn rón rén thò đầu vào đọc trộm. Xem chán xem chê, cậu ta xì một hơi rõ dài rồi đều đều phán:

“Trông anh tôi thế này mà lại đi thích cái đứa con nít lớp mười một. Nhưng rất tiếc phải báo cho anh một tin buồn, anh có tán thế chứ tán nữa nó cũng chẳng đổ đâu.”

Minh giật mình bởi giọng cậu em liền ngồi bật dậy, chớp mắt ngây thơ hỏi:

“Là sao? Mày biết An à?”

Và chỉ nhờ cái gật đầu thật thà của bản thân mà bây giờ Lâm bị chính người anh mình tôn thờ bấy lâu lôi tuột vào trong phòng và bắt đầu “thẩm vấn”, “hỏi cung”. Do được ông anh phục vụ tận tình đồ ăn thức uống trong suốt quá trình cung cấp thông tin nên Lâm cũng không lấy làm khó chịu lắm, trái lại cậu rất biết cách hợp tác.

“Con bé đó học cùng trường em mà, kém em một khối. Tuy rằng mặt mũi chẳng nổi trội mấy, học hành cũng tàng tàng, văn nghệ văn nghẽo thì không tham gia nhưng hay tí tởn cùng thằng Kỳ nên An ở trường cũng nổi phết đấy, làm gì mà em không biết.”

“Kỳ là thằng nào? Liên quan gì tới An?”

Chẳng mấy khi được anh trai hầu hạ, Lâm nhất định tận dụng cơ hội hiếm có này một cách triệt để, nếu không thì thật hoang phí. Lâm ngồi trên giường và hất hàm về phía lon bia đặt trên bàn, chân đung đưa tỏ vẻ đáng yêu. Bộ dạng đó thực khiến cho Tuệ Minh cáu sôi cả máu nhưng bố anh đã dặn “Biết giặc biết ta thì trăm trận trăm thắng. Tán gái cũng thế thôi, hiểu rõ đối phương, ắt sẽ thành công. Ngày xưa bố chỉ cần nói vài ba câu đường mật mà mẹ mày đã ngã lăn ra đất rồi.” nên Minh đành nén giận vì nghiệp lớn, tuân lệnh thằng em trời đánh. Lâm sung sướng tu một ngụm bia dài, sau khi “à” lên mấy tiếng, cậu ta nói:

“Chị em họ thôi. Đối thủ đáng gờm của anh bây giờ ý, chính là cái thằng đi cùng An tối qua. Thằng đó tên Phong.”

“Nói cụ thể hơn đi.”

“An nhà anh đào hoa mà chung thủy phết. Chả hiểu sao, bao nhiêu thằng con nhà khá giả, lại còn học hành tử tế ngỏ lời mà nó từ chối hết. Rồi đùng cái, cắm đầu cắm cổ theo đuổi Phong. Cái thằng thì tiền chả có, học hành cũng bê tha, đã vậy lại còn lông nhông, bất cần. Tóm cái váy lại thì, Phong chả được cái nết gì cả. Đám con trai thích An ngày trước biết Phong chẳng để ý gì đến con bé thì vẫn hùng hổ tấn công lắm. Nhưng kể từ khi cái lời đồn Phong gọi An là ‘tình yêu bé nhỏ’ lan truyền ra ngoài, rồi cả mấy lần thấy hai đứa nó tíu tít đi cùng nhau thì đa phần đám kia bỏ cuộc hết, không dám tơ tưởng đến con bé đó nữa. Họa có ngu mới dây đến thằng Phong.”

Lâm nhiệt tình lắm, ngồi kể lể chi tiết tất tần tật những gì cậu ta biết về Phong và An. Đến cuối cùng thì một lời cảm ơn cũng không nhận được, còn bị ông anh đa nghi hỏi vặn vẹo:

“Ờ, mà sao mày hiểu rõ về An thế?”

Câu nói khiến Lâm chột dạ. Vừa nhớ lại cái quãng thời gian mình đeo bám Bảo An trước đó, Lâm vừa rùng mình rơi từng giọt mồ hôi to bằng hạt gạo. Minh là con bố, Lâm cũng là con bố, vậy nên bí kíp tán gái kia đương nhiên Lâm cũng được truyền thụ lại. Cái ngày còn say nắng cô nàng Bảo An, Lâm đã phải khổ sở đút lót hết đứa nọ đến đứa kia để có thể triển khai phương thức tán gái mà bố dạy bảo. Ngờ đâu, gái thì chẳng tán được mà giờ còn phải “nộp” hết những gì mình kỳ công tìm hiểu cho ông anh trai. Khổ, quá khổ!

Cơ mà, nom Minh có vẻ quyết tâm và thật lòng lắm. Nếu để anh biết được ý định của Lâm ngày trước với An thì e rằng năm nay Lâm xác định ăn Tết không trọn vẹn. Về phần An, Lâm chẳng lo lắng con bé sẽ hớt lẻo cho Minh biết chuyện quá khứ giữa hai bọn họ. Vì bằng kinh nghiệm bản thân, Lâm phải đau lòng thừa nhận rằng An hẳn đã vứt cậu ra khỏi bộ nhớ từ lâu lắm rồi, giờ có tìm cũng chẳng thấy. Vì thế, Lâm chỉ cần bịa ra lý do khác để qua mặt ông anh trai là xong. Đăng vắt óc suy nghĩ, Lâm hoảng hồn nhận ra mình bị Minh phũ phàng lôi xềnh xệch ra khỏi phòng tự lúc nào không hay.

“Xong việc rồi thì ra ngoài đi. Mà nhá, tao cấm mày gọi An bằng nó hay con nọ con kia nhớ chưa? Tương lai, An sẽ là chị dâu mày đấy. Tốt nhất, tập gọi An bằng chị từ giờ luôn đi, cho nó quen mồm.”

Kiến Lâm nhăn mặt không phục. An kém Lâm một tuổi, lại chẳng liên quan họ hàng gì cả, cớ sao chỉ vì thứ tình đơn phương chưa đi đến đâu của anh trai mà cậu phải thốt lên hai tiếng “chị An” chứ. Thật quá đáng!

“An chung thủy thế là tốt. Nhưng sớm thôi, anh muốn An phải thay lòng đổi dạ một lần… vì anh.”

Tuệ Minh hí hửng nhắm mắt và mường tượng về một ngày không xa, anh được rước An về nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.