Yêu Cậu Học Sinh Cá Biệt

Chương 8: Chương 8




“Lại là mặt số.”

“An ơi, mày tung đồng xu này đến lần thứ mấy chục rồi đấy. Lần nào cũng là mặt số, vậy chắc Hoài Phong của mày không đến đâu.”

Bảo An chán nản thở dài thườn thượt. Không phải tại chú Hưng xuất hiện không đúng lúc, thì giờ cháu gái của chú đâu có khổ sở thế này! Số là trưa hôm qua, trong lúc cả phòng đang nín thở đợi câu trả lời của Hoài Phong thì bất chợt… chú Hưng đến. Trước mặt phụ huynh, có ăn gan hùm, bọn nhỏ cũng không dám hó hé gì tới chuyện yêu đương, đưa đón. Để chú biết xem, chú giao hết cho cậu Lam lái xe, ngày ngày đưa đi đón về luôn. Rồi chú tống hết cả lũ vào ô tô, đưa trả về nơi sản xuất. Con chiến mã của Bảo An thì được buộc lên nóc xe. “Sảy cha còn chú”, phận làm chú, tuyệt nhiên không thể để đứa cháu gái phơi mặt ngoài đường giữa lúc ban trưa nắng gắt như thế này được. Tối về, Bảo An cũng nhắn tin hỏi, nhưng Hoài Phong chỉ trả lời vỏn vẹn mấy chữ “Mai rồi biết.”

Trống đánh một cái là Bảo An chạy vụt ra ngoài cổng trường, ngó hết bên nọ lại nghiêng bên kia nhưng chẳng thấy cậu ý đâu. Vậy là Hoài Phong không đến sao?! Bảo An thất thểu lên xe, đi ngang quán hoa quả dầm bên đường thì nghe tiếng gọi.

“Ê, Bảo An.”

Nghe giọng quen quen, Bảo An quay phắt người sang thì thấy đúng là Hoài Phong đang ngồi trong quán, miệng nhai nhồm nhoàm. Bảo An hí hửng chạy đến, tự tiện lấy ghế ngồi, vô duyên bỏ liền mấy miếng xoài vào mồm, lại lúng búng nói.

“Ô, cậu đến à? Mà trường cậu tan muộn hơn, lấy xe đâu mà phi tới nhanh thế?”

“Tao phải trốn hẳn một tiết để đi bộ đến đây đấy. Cảm động chưa?”

“Cảm động quá, quá cảm động.”

“Cảm động rồi thì trả tiền đi rồi về.”

“Hể?!”

“Cho bốn điểm A,B,C,D lần lượt thẳng hàng. Nhà mày là điểm A, trường mày là điểm B, trường tao là điểm C, nhà tao là điểm D. Tao sẵn sàng bỏ cả sự nghiệp học hành, đi bộ cả đoạn đường dài trong cái không khí nóng bức thế này để đón mày. Thế mà có mấy cốc xoài dầm mày cũng không mời tao được à? Mày sống lỗi quá vậy!”

Bảo An chẳng cãi lại được nữa, đành móc tiền ra trả. Ức! Ăn có vài miếng mà phải trả tiền gần chục cốc. Con trai con lứa, nhỏ mọn! Cơ mà… Bảo An thích!

Những lần sau đó, tan học là Bảo An ngoan ngoãn đứng ở cổng trường đợi chàng học xong thì đến đón. Bảo An quyết định đi học bằng xe của bộ*, ngỏ ý nhường xe cho Hoài Phong dễ bề đi lại. Nhưng mà Hoài Phong chê, không thèm lấy. Cậu quen biết rộng, lại được lòng nhiều người. Thiếu gì người cho cậu quá giang đến trường Bảo An.

Ngày mai là Bế giảng, hôm nay lớp Bảo An tổ chức tiệc tùng, ăn uống tưng bừng. Vừa ăn vừa hát hò, nhảy múa. Rôm rả cả một dãy phòng. Cậu Đức lớp trưởng còn vác hẳn một cái xoong đen xì, bám đầy nhọ. Rất ra dáng lớp trưởng, cậu đứng lên bục giảng, trịnh trọng thông báo.

“Bài đây rồi, xoong cũng đây rồi. Chơi thôi!”

Lời lớp trưởng vừa buông, mấy chục cái miệng được đà hú hét inh oi cả lên. Tất tần tật quây lại thành một vòng tròn, bắt đầu chơi tấn. Có bốn người chơi, hễ ai thua thì bị bôi nhọ lên mặt, đồng thời phải ra ngoài cho người khác vào thay. Bảo An cứ ra ra vào vào, thua lên thua xuống, chẳng mấy mà mặt đen thui. Lớp Bảo An quả là rất đoàn kết nha, ham chơi nhưng không quên bạn bè. Trúc Linh lấy điện thoại, thực hiện cuộc gọi camera với cậu bạn trai đang bó bột nằm ở nhà. Bảo Kỳ vừa bắt máy, đã thấy đập vào màn hình mấy chục gương mặt nhom nhem. Cậu nằm trên giường, cười đến ngã lộn xuống đất. Đồng đội ở lớp thì không ngừng “an ủi”.

“Chán nhỉ, khổ thân lão Kỳ phải nằm ở nhà.”

“Khổ gì, lão ấy nằm ở nhà ăn không ngồi rồi chứ có làm gì đâu. Khổ là khổ bọn mình đây này. Phải ăn, phải hát, phải nhảy, phải chơi, phải hò, phải hét,… Bao nhiêu cái ‘phải’, mệt hết cả người.”

“Ờ, đúng rồi. Mệt quá cơ.”

Bảo Kỳ đến phải “bó” nốt cái chân kia với lũ bạn quỷ sứ này mất. Lại nghĩ tội nghiệp cô chị họ, không biết chơi nhưng lại hay đú đởn, bây giờ thì đen nguyên cái mặt rồi. Kể mà có cậu ở đấy thì mặt hội kia không còn chỗ để bôi, khéo phải quệt cả nhọ vào răng mới đủ chỗ.

Bảo An và hội bạn mải mê cờ bạc quên béng luôn giờ về. Đến khi cái Phương hét lên “12 giờ” thì cả lớp mới sực tỉnh, nhốn nháo thu dọn bãi chiến trường đi về. Bảo An đành làm kẻ vô trách nhiệm, bỏ lại lũ bạn cùng cái lớp tan hoang, luống cuống chạy ra ngoài cổng. Vừa chạy miệng vừa lẩm bẩm hy vọng cậu ấy chưa đi mất.

Phù, may quá, cậu ý vẫn đứng bên kia đường. Nom cái mặt đỏ phừng phừng thế kia là biết cục tức dâng lên đến tận đỉnh đầu rồi. Bảo An bẽn lẽn lại gần cậu, nhăn nhở nhe răng ra cười.

“Hì, xin lỗi nha. Tớ mải chơi quá, ra muộn.”

Hoài Phong định bụng là sẽ mắng cho một trận, rồi nhân cơ hội giận dỗi luôn, không đi đón nữa. Ấy vậy mà nhìn thấy cái mặt của Bảo An thì không kìm nổi mình, phá lên cười nắc nẻ.

“Hôm nay mày make-up theo phong cách dị hợm nào đấy? Ối dồi ôi…”

Bị trêu nhưng Bảo An không thấy bực, lại thấy nhẹ nhõm hơn. Thế vẫn hơn là Hoài Phong nổi đóa!

“Hề hề, xinh chứ?”

“Xinh. Xinh quá cơ.”

Hoài Phong vừa cười, vừa lau nước mắt. Thật, không sao nhịn được.

“Này, mai Bế giảng. Cậu đến trường tớ sớm sớm chút nha. Đến chụp ảnh với tớ.”

“Mày chụp trường mày. Tao cũng phải chụp với trường tao chứ.”

“Ờ, vậy thôi.”

Lời đề nghị ngay lập tức bị từ chối, Bảo An không biết làm gì hơn, đành lủi thủi vào nhà.

*****​

Ngày Bế giảng, bạn nào bạn nấy vui vẻ, háo hức. Chỉ mỗi Bảo An là có chút bứt rứt, khó chịu. Vì là Bế giảng nên phải mặc áo dài, đồng nghĩa với việc phải đi giày cao gót – khắc tinh của Bảo An. Thứ giày gì mà đi vào đau chân muốn chết. Đã vậy lại còn chòng chành khó đi. Nói chung là chán!

Nhưng nỗi niềm nhỏ xíu ấy nhanh chóng bị dập tắt bởi hàng ngàn cuộc vui to đùng trước mặt. Sau lễ Bế giảng, học sinh được tự do chụp ảnh, chơi súng nước. Bảo An bấy giờ vứt bay đôi cao gót, xắn ống quần, buộc vạt áo, sẵn sàng nhập cuộc. Cả sân trường náo loạn, người cầm bóng ném, kẻ cầm súng bắn, nước văng tứ tung khắp cả. Lớp Bảo An là hiếu chiến nhất, chuẩn bị mấy xô đầy nước và bóng, hội con trai cầm súng bắn thẳng mặt tất cả những người chúng gặp, không kể là bạn cùng lớp hay thành viên lớp đối thủ. Mấy anh chị lớp 12 còn đầu tư hẳn mấy túi bột màu, đứng trên tầng ba, cứ thế thả xuống phía dưới. Bột màu và nước kết hợp, thành thử người đứa nào cũng lấm lem hết thảy.

Hoài Phong sau khi dự lễ xong, cũng nấn ná ở lại chụp ảnh cùng mọi người một lúc. Học sinh trường Bình Minh sau buổi lễ, thì giải tán hết cả. Từng tốp bạn kéo nhau ra ngoài trường, thực hiện những kế hoạch đã định sẵn. Hoài Phong thì rủ hội bạn sang bên trường Bảo An ăn uống, sẵn tiện rước “của nợ” về luôn. Xung quanh trường Bảo An đầy rẫy những hàng quán, nơi đây được học sinh khắp vùng gọi là “thế giới đồ ăn vặt”. Hoài Phong và đám chiến hữu quyết định vào “Xập xệ quán” ăn ốc. Dù tên quán nghe tồi tàn thế thôi, chứ bên trong hết sức tiện nghi. Khi Hoài Phong và đám bạn kéo vào ăn thì bên trường Khắc Ân vẫn đang chìm mình trong trận chiến nước. Hơn một tiếng đồng hồ sau thì học sinh trong trường bắt đầu ra về. Hoài Phong chăm chú quan sát, nhưng lại chẳng thấy Bảo An đâu. Gọi điện cũng không thấy nghe máy. Đến khi sân trường sạch hẳn bóng người, thì cậu không đợi được nữa, tiến thẳng sang trường bên ấy hỏi lớp Mười Anh. Được bác bảo vệ chỉ chỗ, Hoài Phong đi liền một mạch tới lớp Bảo An. Vào trong lớp thì thấy con bé vẫn đang ngồi thừ mặt ra. Cậu cất tiếng gọi.

“Cả trường về hết rồi mà mày còn ngồi đây làm gì? Không phải nhớ, năm sau lại học cơ mà.”

Bảo An hướng ánh mắt đăm chiêu về phía cửa lớp – nơi có cậu con trai đang đứng dựa lưng. Nó nói với giọng nghiêm túc nhất có thể.

“Hoài Phong này, tớ có chuyện muốn nói.”

“Ờ. Thế sao không ra ngoài rồi nói. Tao không vào tìm thì mày cũng thôi nói luôn hả?”

“Cậu có biết tại sao ngày nào tớ cũng tới trường đón cậu không?”

Hoài Phong biết rõ chứ, nhưng cái tính thích trêu ngươi trong cậu lại bùng phát rồi.

“À, tại mày rảnh quá mà.”

“Không phải, tại tớ… Thực ra hôm đấy tớ đã định nói rồi, nhưng cậu lại chặn họng tớ. Mấy ngày sau đó thì cứ lu bu mãi, đến bây giờ vẫn chưa nói ra được.”

“Thì nói luôn đi. Nhanh, tao còn về. Đói quá rồi.”

Bảo An hít một hơi thật sâu, điềm tĩnh nói.

“Vì tớ thích cậu. Tớ muốn cưa đổ cậu.”

“Ờ, tao biết rồi. Giờ về được chưa?”

Lại hít một hơi nữa, Bảo An nói với giọng thận trọng.

“Cậu có thích tớ không?”

“Haizz, thích… tao thích chơi với mày.”

“Cậu… cậu làm… người yêu… tớ… được không?”

Biết mà, cậu đã cố giục nó về cũng vì muốn tránh câu hỏi này. Vậy mà tránh không được.

“Không.”

Hoài Phong dứt khoát trả lời. Bảo An lặng thinh, cố gượng cười. Không khí trong phòng vốn đã chùng, nay thì chìm hẳn luôn.

__________________________

* xe của bộ: đi bộ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.