Yêu Cậu Quản Gia Đẹp Trai

Chương 9: Chương 9




CHƯƠNG 8

Tháng chín, đầu thu, những hạt mưa nhỏ tí tách rơi làm cho không khí trở nên có chút lạnh, nhất là sau nửa đêm, nhân viên phục vụ của câu lạc bộ Kim Sắc Niên Hoa còn mặc áo sơmi mỏng ngắn tay màu trắng mùa hè, dán ở trên người, có chút lạnh.

Rạng sáng, trong ngày ca từ không giờ đến tám giờ là mệt nhất, nhưng mà nếu vận khí tốt có thể có được nhiều tiền boa, dù sao đối với những vị khách tới nơi này tiêu tiền, cái gọi là sáng chín chiều năm thực là chuyện xa xôi, bọn họ phần lớn đã đạt đến trình độ không cần phải đi làm rồi.

Nhàm chán nhịn xuống ngáp một cái, Thế An cúi đầu nhìn hoa văn trên thảm thượng, khu vực cậu phải phục vụ hôm nay có vài người Hàn Quốc tới, là tự trả tiền cho nên không kêu rượu và hoa quả, chỉ cần một tá bia, cậu không có việc để làm không nói, lúc cô gái từ bên trong đi ra trang điểm lại cũng oán giận liên tục.

Không có việc gì làm cũng không phải chuyện tốt gì, hơn nữa đối với người sống dựa tiền boa như cậu mà nói thu nhập hôm nay đích thật là rất ít.

Cậu dựa người vào tường, thừa dịp lúc này không có ai đi qua nghỉ ngơi một chút đi, tuy rằng lúc mới làm việc cậu đã được quản lí nghiêm khắc cảnh cáo phải luôn luôn duy trì tư thế tốt đẹp làm vừa lòng khách, nhưng cũng đã bốn rưỡi, thực sự khách cũng đã say không biết gì rồi.

Câu thành ngữ thế sự vô thường này dùng ở trên người cậu thật là chuẩn xác, Thế An đã quen không nhớ lại việc đã qua đi, cậu cho rằng làm như vậy là vô dụng cùng ngu xuẩn, chỉ tổ tăng thêm áp lực tâm lý cho bản thân, nhưng không biết có phải do khí lạnh của sáng sớm dễ dàng làm cho người tôi trở nên yếu ớt hay không? Cậu vậy mà không tự chủ được nhớ tới cái ôm ấm áp của Nhan Minh Húc.

Ngày đó bản thân cầm một triệu của anh, mang theo hành lý đơn giản, sau khi tạm biệt Bát Bảo Phạn, vui mừng phấn chấn về nhà, dọc theo đường đi còn nghĩ đến tương lai của mình, có thể cùng giống những học sinh khác, tham gia cuộc thi vào trường cao đẳng, lên đại học, thật tốt! Cậu quyết định thi vào trường đại học ở thành phố, như vậy cách cha mẹ, cách Nhan Minh Húc không xa, còn thầm hạ quyết tâm nhất định phải học tập thật tốt, không thể để cho Nhan Minh Húc xem thường cậu, đi gặp anh chứng minh cậu tuyệt đối không là một người không có chí tiến thủ.

Kết quả thì sao? Khi cậu trở về nhà, lúc nói ra con số kia với cha mẹ, ánh mắt của cha tỏa sáng, nét mặt của mẹ giãn ra, sau đó cậu liền trợn mắt há hốc mồm bị cha mẹ luân phiên oanh tạc, như là con như vậy bất hiếu, có tiền không chịu thuê phòng tốt cho cha mẹ, muốn chúng tôi chết dí ở cái nơi này chịu đựng hàng xóm chỉ trỏ, có tiền thì nên cho cha cầm đi làm ăn, có thể thành công thì tiền sẽ tăng lên gấp bội, nói cái gì mà học đại học, cha mẹ đều thành cái dạng này con còn không lấy tiền ra, còn muốn đi học đại học cái gì… Ngay tại hoàn cảnh như vậy, thẻ trong tay cậu bị cha đoạt lấy, bộ mặt gấp không thể chờ cơ hồ có thể dùng 『 dữ tợn 』 để hình dung: “Nói! Mật mã là cái gì? !”

Cậu không chịu nói, cậu biện bạch 『 đây là Nhan Minh Húc cho con. 』.

Sau đó cậu đã trúng một cái tát của cha, nặng nề mà rơi ở trên mặt, cậu sợ ngây người, nhìn cha tức đến lộ gân xanh bức hỏi cậu mật mã, nhìn mẹ ở một bên thêm mắm thêm muối, đơn giản một bên nén giận cậu không lương tâm, có tiền không đưa cho cha gỡ vốn, giúp tất cả có mọi người sống khá giả, một bên nói liên miên cằn nhằn khóc lóc kể lể 『 hiện tại vì sao trẻ con đều ích kỷ như vậy, cha mẹ còn chẳng có cơm ăn còn nó thì muốn học đại học 』, cậu cay đắng nhìn cha mẹ, cảm thấy bất lực.

Rốt cục, cha thuyết phục cậu, nói có một dự án kinh doanh lớn, vừa lúc có lỗ hổng tài chính, ông lấy một triệu này đi đầu tư, khẳng định trong ở ba tháng có thể kiếm được lợi nhuận về, bọn họ sẽ có ngày lành, cũng không chậm trễ cậu đến trường, hơn nữa trước thế tấn công bằng nước mắt của mẹ, Thế An đành giao ra mật khẩu của thẻ.

Có lẽ là vận đen của cha còn chưa hết, Thế An vừa mới bắt đầu thật lòng ôn thi không đến một tháng thì dự án kinh doanh mà ông đầu tư thất bại, không chỉ nói một nửa lợi, ngay cả tiền vốn một triệu cũng bị mất.

Đau khổ sao? Có lẽ đi, mẹ tự nhiên là thất vọng, mỗi ngày mắng cha vô dụng, lại bắt đầu oán giận tại sao không giữa lại hai ba mươi ngàn, ít nhất hiện tại còn có thể chuyển vào cái xóm nghèo gần đây, cha cũng thất vọng, nói mình đi nhầm đường chọn sai đối tượng đầu tư.

Còn cậu thì sao? Không ai hỏi cậu lấy một câu, không ai quan tâm trong lòng của cậu có chảy máu tươi hay không, không chỉ có là mộng đại học lại tan biến, Thế An không biết, không biết lần này phải đối mặt với Nhan Minh Húc như thế nào…

Chẳng lẽ trở về nói với anh: Ngài Nhan, thực xin lỗi, một triệu anh cho tôi đã trả cho việc kinh doanh thua lỗ của cha tôi, thật xin lỗi đã phụ ý tốt của anh, tôi không thể học đại học được nữa, cho nên một lần nữa cho tôi trở về làm quản gia?

Cậu không có mặt mũi gặp lại Nhan Minh Húc… Cậu lừa anh… Nhan Minh Húc đã tin tưởng như vậy, còn cậu thì sao?

Cậu đã nói sẽ trở về gặp anh và Bát Bảo Phạn, cậu nói sẽ mang theo giấy báo trúng tuyển đại học… Hiện tại tất cả đều xong rồi, cậu không bao giờ … có thể trở về nữa.

Ngày đó khi cậu rời đi, đi rất vui vẻ phấn chấn, cũng không lưu luyến, cậu tràn đầy tự tin cho rằng không lâu nữa cậu sẽ trở về, dùng thân phận một người bạn đích bắt đầu một mối quan hệ mới, cậu thật không ngờ, ngày đó, chính là ngày cuối cùng cậu nhìn thấy Nhan Minh Húc.

Có thể bồi thường sao? Bản thân trả lại cho Nhan Minh Húc một triệu, sẽ cảm thấy dễ chịu trong lòng sao? Không… Không có khả năng, Nhan Minh Húc muốn không phải là một triệu, cái anh muốn chính là nhìn thấy cậu lên đại học, giống như anh hy vọng, đi con đường mới… đây không phải là việc mà một triệu có thể bồi thường.

Anh sẽ cho rằng cậu là một tên lừa gạt chứ? Thế An chua xót cười, đau khổ trong lòng lại đánh úp tới, đúng vậy, cậu đã rất rõ ràng, điều mà bản thân sợ hãi không gì khác… chính là khiến cho Nhan Minh Húc thất vọng…

Cậu muốn nhìn anh cười, nhìn anh dịu dàng với cậu, muốn cảm nhận cảm giác được bàn tay to của anh vuốt tóc, muốn nghe anh nói: “Tiểu An, làm tốt lắm.”

Cậu đã nói, tôi là một quản gia xuất sắc, tôi muốn cho anh thấy, tôi còn là một học sinh ưu tú.

Nhưng là hiện tại thì sao… Tôi ở trong lòng anh, là một kẻ lừa đảo… Là một tên lừa đảo không có chí tiến thủ không có tiền đồ, ha ha…

“Tiểu An, cậu làm gì thế?” Một thiếu niên cất tiếng nói trong trẻo, Hải Lâm phụ trách một khu vực khác vội vàng đi tới, nhìn trái nhìn phải thấy không có người, lấy khuỷu tay huých nhẹ cậu, hạ giọng nói: “Lại thất thần, không được để quản lí bắt gặp đâu đấy!”

“Không có việc gì, khách bên trong không gọi đồ.” Hải Lâm lớn bằng cậu, so với Thế An vào sớm một năm, tự xưng là đàn anh, lo lắng mọi việc cho cậu, tuy rằng là người trên mặt lạnh như băng nhưng đây chẳng qua là một loại màu sắc tự vệ ở trong công việc này mà thôi, kỳ thật phía dưới lại là một đứa trẻ yêu cười yêu nghịch.

Cho tới bây giờ Thế An không cảm thấy được dùng từ 『 xinh đẹp 』 để hình dung một người con trai, nhưng mà Hải Lâm chính là xinh đẹp thần kỳ, mi dày mắt to, môi hồng nhuận căng đầy, khi cười còn có má lúm đồng tiền nho nhỏ, da thịt vì bị phơi nắng có màu bánh mật, dáng người thon dài cao ngất, hai chân thẳng tắp, rất nhiều vị khách ánh mắt nhìn cậu không bình thường, thậm chí nói ra chỉ tên muốn cậu làm người phục vụ trong phòng, may mắn quy tắc của Kim Sắc Niên Hoa là phụ vụ theo thứ tự, ấn theo trình tự phục vụ khách hàng, ông chủ không cho phép ngoại lệ.

Thế An đứng thẳng thân mình, nhìn liếc nhìn sắc mặt thoải mái của cậu ta một cái: “Đã xong rồi sao? Hôm nay thật sớm.”

“Ừ, khách vội vả mang các chị ra sân, khách hàng mới, là ban giám đốc từ Lân thị.” Hải Lâm cũng mặc áo sơmi màu trắng ngắn tay, túi trước ngực lộ ra hình dạng của tiền mặt, “Ra tay coi như hào phóng, chính là có người bị nôn, hại tôi phải đi thu dọn, hôm nay không tốt cũng không tệ. Cậu thì sao?”

Thế An nhún vai: “Rất thoải mái, khách không có việc gì, cũng không có béo bở gì. Phỏng chừng đợi lát nữa liền thanh toán .”

“Ồ, vậy cậu tiếp tục coi chừng đi, tôi đi vào phòng nghỉ, đợi lát nữa tan ca muốn ăn sáng cùng nhau hay không?” Hải Lâm hào sảng vỗ bờ vai của cậu, “Tôi mời khách.”

“Thật tốt, cảm ơn nhé.” Thế An làm động tác chiến thắng (giơ ngón tay hình chữ V), “Tôi muốn uống sữa đậu nành.”

Hải Lâm bước đi nhẹ nhàng xuyên qua hành lang đi về phía phòng nghỉ của nhân viên, Thế An thở dài, không dám lơ là tiếp tục đứng thẳng thân thể, buồn tẻ chờ đợi khách từ trong phòng ra tính tiền.

Đúng vậy, cậu, Kiều Thế An, sau khi xác định mộng lên đại học của cậu lại tan biến, không có oán giận gì với cha mẹ, chỉ lẳng lặng thu dọn sách giáo khoa trung học làm giấy vụn bán cho người thu phế phẩm, lúc nhận lấy mấy tờ tiền mặt mỏng manh cậu bỗng nhiên nở nụ cười, có lẽ ông trời đã quyết định như vậy, cậu sẽ phải vĩnh viễn giãy dụa trong lốc xoáy của cuộc sống.

Không lên đại học, không có tiền, đời vẫn phải sống, không biết cha ở bên ngoài làm cái trò gì, tình hình trong nhà càng ngày càng khó khăn, thậm chí lại có chủ nợ mới tới cửa, đều là số lượng mấy trăm mấy ngàn, cùng mấy trăm ngàn mấy triệu trước kia không thể tốt hơn, lại càng thêm khó chơi, nếu không đòi được tiền chúng liền đứng ở trước cửa mắng to mấy giờ không nghỉ xả hơi, ánh mắt khinh bỉ của hàng xóm làm cho Thế An cảm thấy không thở nổi.

Rốt cục, cha tìm cho Thế An một cơ hội làm việc: nhân viên phục vụ của câu lạc bộ Kim Sắc Niên Hoa.

Ở trong tiếng chửi rủa của mẹ, Thế An biết, đây là nơi trước kia cha thường xuyên đến ăn chơi đàng ***, cũng là nơi cha và tình nhân quen biết, Kim Sắc Niên Hoa là nơi tiêu tiền lớn nhất, có các loại trờ giải trí hợp pháp hoặc phi pháp, ông chủ ở  sau cứng rắn thủ đoạn khéo léo, người phục vụ bên trong đều là hạng nhất, kể cả là nhân viên phục vụ.

Cậu còn có thể nói cái gì đây? Sẽ làm một quản gia lương thánh ba nghìn sao? Công việc này lương tạm là năm nghìn, còn có khoản thu từ tiền boa, so với sự khẩn cấp trong nhà, an phận làm quản gia không phải là lựa chọn của Thế An, cho nên, biết rõ nơi này là làm cái gì, cậu vẫn là không phản kháng tiến vào.

Có lẽ là nhờ có khuôn mặt… tuy rằng kém Hải Lâm, cùng nhau học lớp phục vụ khách sạn chuyên nghiệp chính quy, cậu phục vụ cũng là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, nhưng sau bốn tuần huấn luyện, cậu lại được giữ lại.

Sau đó, cậu trở thành nhân viên phục vụ của Kim Sắc Niên Hoa. Qúa khứ qua đi, hết thảy cũng giống như là một giấc mộng, cậu chưa từng làm quản gia ở căn nhà màu trắng yên tĩnh kia, cậu cũng chưa từng quen biết một người đàn ông cười rộ lên thực dịu dàng luôn đeo kính râm kia, cậu chưa từng… thích… một người…

Công việc của nhân viên phục vụ câu lạc bộ chính là ngày đêm điên cuồng, buổi sáng sau khi tan ca, nhìn đám nhốn nháo người trên đường phần lớn đều đã mụ mị, đa số đánh cái ngáp trở về ký túc xá ngủ, buổi tối thức dậy lại tiếp tục nở nụ cười tiêu chuẩn bị nghênh đón những vị khách đến tiêu tiền, yêu cầu thuê người của Kim Sắc Niên Hoa rất cao, nhân viên phục vụ cùng những chị gái thuê phòng phải có diện mạo xuất chúng, thường xuyên có người đột nhiên sẽ không đến làm, lúc gặp lại đã thay đổi một thân quần áo hàng hiệu.

Về phần nam nữ tiếp viên của câu lạc bộ lại rất đa dạng, chuyện xưa bán mình cứu mẹ Thế An đã nghe không dưới mười bản, cậu nhìn mấy cô gái xinh đẹp kiều diễm nửa thật nửa giả nói xong thân thế của mình thì nhớ tới Nhan Minh Húc. Nếu để người khờ dại thiện lương như anh tới nơi này làm từ thiện chỉ sợ toàn bộ Nhan gia sẽ bị anh làm cho sạt nghiệp. Có điều trải qua việc lần này, cậu đã nhận đủ giáo huấn rồi, về sau cậu sẽ không khinh địch mà tin tưởng người khác nữa.

Cũng có khách coi trọng cậu, lúc đưa tiền boa cho cậu còn để lại số điện thoại, Thế An cúi đầu khiêm tốn, nhẫn nại chịu đựng đối phương động tác có đôi khi hạnh kiểm xấu (làm trò bậy bạ).

Kim Sắc Niên Hoa là một nơi tiêu tiền, là thế giới ngập trong vàng son mà trước kia Thế An không thể tưởng tượng được, trước kia nghe nói cha là khách quen của nơi này, cậu còn nghĩ nơi này cũng chỉ là nơi uống chút rượu xã giao, nhưng khi thật sự vào rồi cậu mới phát hiện nơi này thật là nơi có thể dễ dàng sa đọa, lọt vào trong mắt đều là xài tiền như nước, trong lỗ tai nghe được đều là âm thanh đồi trụy, đứa nhỏ mười tám mười chín tuổi còn có thể giữ vững tâm tính bình thường hay sao? Nhân viên phục vụ cùng vào với cậu chỉ làm hai tuần liền yêu cầu quản lí cho đi làm tiếp viên, rồi lập tức thăng tiến.

Cậu đã từng hỏi Hải Lâm vì sao có nhiều khách thích cậu ta như vậy, cậu còn kiên trì làm một nhân viên phục vụ, Hải Lâm nhìn cậu xem thường, tăng thêm ngữ khí nói: “Tiền kia, tôi không cần!”

Vì thế khách hàng của câu lạc bộ Kim Sắc Niên Hoa, đều bắt đầu biết có hai nhân viên phục vụ xinh đẹp, lòng vững như sát thép, đá như thế nào cũng không động, từng tốp từng tốp không tin mà đến, nếu không phải do quy tắc ông chủ đặt ra chỉ sợ trò áp bức lương dân diễn trò sẽ xảy ra.

Ban đêm hôm nay lại nổi mưa, kinh doanh không tốt lắm, mười một giờ rưỡi tới Thế An nhận ca, Hải Lâm đã sớm thay xong đồng phục, đang ở nhận thẻ bài ở chỗ đội trưởng, đằng sau còn có một người phục vụ đến trêu đùa cậu ta: “Tiểu Hải, vừa rồi có một vị khách đến gọi tên cậu ra phục vụ, quản lí đang ở ngoài giải thích với gã nửa ngày mới ổn thỏa, cậu nhớ phải trốn kĩ chút, đừng để bị sói vồ đi nha.”

“Hừ! Tôi đá rụng X gã.” Hải Lâm nói ra một câu thô tục, không sao cả quay đầu nói với Thế An, “Ngày mai phát lương rồi, có muốn đi dạo phố hay không? Tôi đang muốn đi bưu điện cấp gửi tiền về cho ông nội.”

“A, tôi phải về nhà, lần sau đi.” Thế An bình thường vì đi lại không tiện đều ở tại tầng hầm ngầm phía sau ký túc xá nhân viên của câu lạc bộ, ngày phát lương mới về nhà, cũng chỉ cậu cầm tiền về nhà, cha mẹ mới có thể yên ổn một chút, không hề oán giận này nọ, không khí trong nhà cũng không còn áp lực.

Lúc bọn họ đang nói chuyện phiếm, bên ngoài phòng lớn thanh âm lo lắng của quản lí truyền vào: “Cô ơi, xin dừng lại, thưa cô! Cô không thể vào đi.”

“Làm gì? Các người mở cửa nơi này không phải để kinh doanh hay sao? Tại sao tôi không thể vào?” Thanh âm trong trẻo dễ nghe mang theo khí thế mười phần vang lên, Thế An nghi hoặc ngẩng đầu, sao mà quen tai như thế?

Đinh Lợi Hảo!

Làm phục vụ của câu lạc bộ cũng tốt mà làm tiếp viên cũng tốt, đều là tinh thần cực kì quái đản, bình thường chuyện được bàn luận say sưa nhất chính là ai tới gọi ai góc tường, vợ nhà ai tới bắt gian, ông chủ nhà nào gặp tình nhân ở bên ngoài…… Từ từ, giờ phút này nghe thấy động tĩnh bên ngoài, lập tức tụ một đám ở cửa phòng nghỉ, Thế An đứng ở phía sau đám người nhìn ra, quả nhiên là Đinh Lợi Hảo, mặc một bộ lễ phục ngắn màu lam, trên lỗ tai đeo hoa tai kim cương lòe lòe tỏa ánh sáng, căm tức dùng tay đẩy quản lí: “Tránh ra!”

“Này…, tiểu thư, cô đi một mình sao?” Nữ giới tới nơi này tiêu tiền cũng không thiếu, nhưng cái loại sói cái ngập tràn thanh xuân nổi giận đùng đùng như muốn giết người như vậy tuyệt đối không có chuyện gì tốt lành, trong lòng quản lí biết rõ ràng, đành phải uyển chuyển nói, “Bên này là nơi thuê phòng, không thích hợp với vị khách như tiểu thư đây tiêu tiền.”

“Này, ông có tin tôi đi tố cáo ông phân biệt khách hàng hay không?” Đinh Lợi Hảo trừng lớn mắt, “Thuê phòng không phải trả tiền trước là được hay sao? Tôi trả đây! Tránh ra!” Nói xong cô lấy thẻ hội viên ném vào mặt quản lí, “Cầm! Trừ vào đấy.”

Quản lí nhanh nhẹn tiếp được cái thẻ, vẫn là khó xử chặn đường đi của cô: “Tiểu thư…”

“Để cho Đinh tiểu thư vào đi.” Một giọng nam trong sáng từ cửa bên cạnh truyền đến, ông chủ của câu lạc bộ Kim Sắc Niên Hoa khó khi nào xuất hiện, thế là đám nhân viên đang che khuất Thế An lập tức giải tán, mỗi người nín thở bình tĩnh giả bộ xếp hàng như chưa có gì xảy ra.

“Này…” Quản lí nhìn ông chủ, muốn ám chỉ vị tiểu thư này đến đây cũng không phải ý tốt, người kia lại không thèm để ý chút nào, nho nhã lễ độ hạ thấp người: “Anh sẽ không nghĩ Đinh tiểu thư không trả nổi hóa đơn đấy chứ? Phải biết rằng Đinh giáo sư đi vào bất cứ một ngân hàng, đầu tư, chứng khoán… đều lập tức sẽ có ít nhất quản lí trở lên tiến nhanh tới hỏi thăm.”

“Anh nói lời này có ý gì?” Đinh Lợi Hảo nheo mắt lại, nhìn hắn từ trên xuống dưới, rõ ràng là người đàn ông tuấn mỹ phi phàm, vì cái gì khiến cô có trực giác là một sinh vật không may ẩn mình trong bóng đêm, bản năng cảm thấy được không thoải mái, “Cha tôi là cha tôi, tôi là tôi, tôi dùng tiền tôi làm ra để tiêu, vì sao không cho tôi vào cửa?”

“Đinh tiểu thư, nơi này không phải là nơi một cô gái nhỏ nên tới, tôi nghĩ, thẻ hội viên kia cũng không phải của cô đi?” Ông chủ liếc cái thẻ vàng trong tay quản lí, “Nếu cô chỉ đơn thuần muốn hát karaoke, tôi có thể để cô thuê một phòng, nhưng nếu cô có mục đích khác thì…”

“Thực buồn cười, tôi có thể có mục đích gì khác chứ?” Đinh Lợi Hảo biến sắc, châm chọc nói, “Nếu anh không làm việc gì đó mờ ám, tại sao lại sợ tôi có mục đích khác?”

Ông chủ vô tội mở ra hai tay: “Tôi chưa bao giờ cùng đàn bà con gái giảng đạo lý, bởi vì các cô căn bản không thể thuyết phục, cho vị tiểu thư này vào đi.”

Quản lí thấy Đinh Lợi Hảo không còn phát hỏa, cung kính bày ra tư thế mời, sau đó phất tay gọi nhân viên phục vụ đến phiên bên này tới. Thế An rút lui từng bước, sau đó mới phát hiện xếp hàng phía trước cậu còn có vài người, mới thở phào một hơi.

“Hải Lâm, a? Thằng nhóc này đi nơi nào?” Đội trưởng kêu gào, “Thế nhưng dám phạm quy! Lát nữa, chờ cậu ta trở về tôi đánh chết cậu ta!”

Vì phòng ngừa nhóm phục vụ tranh giành khách hàng, số thứ tự sắp xếp là cố định, nếu ai thấy khách hàng không thể hầu hạ mà lâm trận bỏ chạy sẽ phải chịu phạt, Thế An vừa rồi mải xem náo nhiệt mà không phát hiện Hải Lâm từ khi nào thì đã không thấy .

“Hải Lâm chạy đi đâu?” Cậu thấp giọng hỏi người bên cạnh, nhận lại là một ánh nhìn xem thường, “Đội trưởng còn đang muốn biết, thằng nhóc này, lần này thảm.”

Chuyện kỳ quái luôn một chuyện tiếp nối một chuyện, Đinh Lợi Hảo vừa mới tiến vào lại tới một vị khách một mình tây trang giày da, nhìn quản lí xấu hổ cười, gã cũng cười thật sự bất đắc dĩ: “Làm ơn cho tôi một phòng, cám ơn.”

Sau đó lại là một người… lại tới một người…

“Hôm nay làm sao vậy?” Đội trưởng tuyệt vọng nói thầm, khách hàng một mình đến cái nơi giá cả cao đến chết này tiêu tiền đã đủ kỳ quái, nếu có tiếp viên quen thuộc tiến đến cổ động thì không sao, vấn đề là khách hàng hôm nay tới người nào người nẫy cũng đứng đắn, đều là một mình thuê phòng, cũng không có gọi người hầu hạ.

Đến lượt Thế An là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, tướng mạo hàm hậu, đi theo sau y vào phòng, điều chỉnh loa ổn thỏa xong, cậu dựa theo thường lệ hỏi: “Ngài có muốn gọi rượu không? Ngài có cần hoa quả không? Ngài có bạn bè cùng đến không…”, khách hàng giống nhau lắc đầu.

Sau khi bưng lên cốc bia tặng kèm, Thế An ra khỏi phòng đứng ở cửa đứng thẳng tư thế tiêu chuẩn, còn chưa tới nửa giờ, chợt nghe thấy tiếng kêu hổn hển của Đinh Lợi Hảo truyền đến từ hành lang: “Hùng Bác Văn! Anh đi ra cho tôi!”

Hiệu quả cách âm của câu lạc bộ rất tốt, thế nhưng một tiếng này của cô lại ngoài ý muốn khiến cho phòng hai bên đều mở cửa, mấy vị khách dường như nghe được có chuyện gì đó xảy ra, sau đó những vị khách này giống như là quen biết nhau, có mấy người còn đi lên giúp đội trưởng khuyên Đinh Lợi Hảo mặt tức đến trắng bệch. Nhóm phục vụ ở một bên nghiêng đầu xem náo nhiệt một bên nhắm chặt miệng đứng ở vị trí của mình, đối với vấn đề của khách hàng chỉ tươi cười cho qua.

Ở trong đám hỗn loạn, ông chủ xuất hiện, hắn cũng không tiến lên ngăn cản, hai tay ôm ngực, hoàn toàn đặt mình ngoài cuộc suy xét nhìn bãi rối tinh rối mù, người càng tụ càng nhiều, ngay cả quản lí cũng chạy lại đây, nhẹ nhàng khuyên bảo .

“Sao lại thế này?” Từ trong đám ồn ào truyền tới một thanh âm lạnh lùng, người khác sẽ không chú ý tới, nhưng nghe vào trong lổ tai Thế An lại làm cho cả người cậu run lên, kinh ngạc cùng nghi hoặc lén nhìn, quả nhiên là Nhan Minh Duệ đang ở trong đám người kia, luồng khí lạnh lẻo quanh thân hắn làm cho người khác không rét mà run.

Ông chủ một chút cũng không bị ảnh hưởng, tựa tiếu phi tiếu (ngoài cười trong không cười) nhìn hắn một cái, sau đó lại đưa ánh mắt nhìn về phía Đinh Lợi Hảo, nhẹ giọng nói: “Này còn nhìn đoán không ra sao? Có người đến đá quán của tôi.”

Nhan Minh Duệ nhíu mày, giơ tay tách đám người ra, túm lấy bả vai Đinh Lợi Hảo, ngữ khí nghiêm khắc nói: “Lợi Hảo, đừng làm ồn nữa, anh đưa em về… Còn có các cậu, đều là học trưởng sư huynh! Còn cùng cô ấy làm loạn!”

“Ai…” Một người đàn ông đứng gần đó xấu hổ vẫy tay áo, “Tiểu sư muội mở miệng , tôi nào có biện pháp, cậu tới vừa đúng lúc…”

Đinh Lợi Hảo không biết bị câu nào kích thích, gạt tay Nhan Minh Duệ ra, lớn tiếng nói: “Anh cũng không phải lão đại, ít quản tôi! Hôm nay tôi nhất định phải tìm được Đại Hùng để hỏi rõ ràng! Hùng Bác Văn! Anh đi ra cho tôi!”

Cô một cước đá vào cái cửa che ở phía trước khiến cho mọi người phải nhường đường, cô nhanh chóng đi vào phía trong, không nghĩ tới cô sẽ hành động như vậy, Thế An trốn tránh không kịp, vội vàng cúi đầu, vẫn bị mắt sắc của Đinh Lợi Hảo nhìn thấy, 『 a 』 một tiếng, kinh ngạc hỏi: “Tiểu An? Tại sao cậu lại ở chỗ này?!”

Nhất thời, Thế An cảm thấy một trận khí lạnh đánh úp tới, ánh mắt Nhan Minh Duệ như đao bén phóng đến trên người cậu, giống như phải ở trên người cậu đào vài cái lỗ, khiến cho máu thịt không còn phân rõ, cậu run rẩy một chút, còn không quên cúi đầu hành lễ: “Chào cô, Đinh tiểu thư.”

“Cậu ở trong này làm công sao? Thật đáng tiếc, vì sao không tiếp tục làm ở chỗ lão đại? Anh ấy đối với người ngoài không tồi nha.” Đinh Lợi Hảo hồn nhiên không phát hiện ra sự tránh né của cậu, lôi kéo cậu hỏi, “Trước đừng nói cái này, cậu có từng thấy qua một vị khách, ừm, rất cao, bả vai rộng, luôn xụ mặt, làn da thực đen… Còn ở nơi này quen biết một, à, là một nam tiếp viên? Cậu gặp qua chưa?”

“Đúng rồi —— thực xin lỗi Đinh tiểu thư, vấn đề của khách hàng chúng tôi không tiện lộ ra.” Thế An hoàn toàn là đựa vào phương thức đã được huấn luyện trả lời cô, đầu óc đình chỉ hoạt động, toàn thân như rơi vào hầm băng, thầm nghĩ né ra, không nên nhìn thấy cô, nhìn thấy Nhan Minh Duệ, không nên nhìn thấy bất luận kẻ nào có liên quan đến Nhan Minh Húc! Bất cứ chuyện gì!

“Lợi Hảo.” Thanh âm Nhan Minh Duệ thản nhiên vang lên ở sau lưng cô, “Có thể phiền em đi uống chén rượu trấn tĩnh chính mình một chút được hay không? Anh có vài lời muốn nói với vị phục vụ với.”

Đinh Lợi Hảo bất mãn quay lại, nhìn thấy biểu tình trên mặt Nhan Minh Duệ cô đành nuốt kháng nghị vào trong miệng, dậm chân cho hả giận, đi về phòng thuê của cô, lớn tiếng nói: “Mang nước trái cây cho tôi!”

Nhan Minh Duệ đứng ở trước mặt Thế An, nhìn cậu từ trên xuống dưới, Thế An cúi thấp đầu, không dám có gì hành động, cậu không biết đang đợi mình tiếp theo là cái gì, nhưng mà… Đây là Nhan Minh Duệ, lọt vào trong tay hắn khẳng định bản thân không có gì trái cây tốt để ăn.

“Đây là phòng cậu phục vụ?” Nhan Minh Duệ chỉ căn phòng ở phía sau cậu, không đợi Thế An nói chuyện liền đẩy cửa đi vào, “Tiến vào.”

Thế An tuyệt vọng ngẩng đầu, nhìn mọi người vây xem, phần lớn trên mặt khách hàng đều là tò mò, quản lí cùng đội trưởng hai người nhìn nhau, ông chủ giấu mình trong bóng tối, hờ hững nhìn hết thảy, nhiều người như vậy, cậu không tìm thấy một người có thể giúp đỡ.

Trái tim đập mạnh, cậu đi vào phòng, đứng thẳng tắp, Nhan Minh Duệ ngồi ở trên ghế sofa, nhìn cậu đứng ở trước mặt, bỗng nhiên cười: “Tôi rất bội phục cậu, thật sự.”

Thế An không dám thở mạnh, sợ hãi nhìn hắn.

“Cậu lừa một triệu của anh tôi, đúng không?” Ánh mắt Nhan Minh Duệ lóe lên tia chán ghét, “Tôi thật không nghĩ tới, anh của tôi là người thông minh như vậy, thế mà hai lần đều bị lừa trên tay cậu.”

“Tôi… Không phải… Tôi…” Thế An cố lấy dũng khí giải thích, Nhan Minh Duệ cười lạnh nhìn cậu: “Tốt lắm, còn có dũng khí tiếp tục lừa gạt, nói đi, nhìn xem cậu có thể nghĩ ra cái gì lý do gì, tôi chờ .”

Bị hắn nói như thế, Thế An ngược lại không nghĩ vì mình giải thích, phải rồi, cậu có thể nói cái gì đây? Nhan Minh Húc cho cậu một triệu, muốn cậu cầm đến trường, chính là cậu thì sao? Tình huống hiện tại không phải do cậu tạo ra, nhưng thế thì thế nào? Ai tin cậu đây? Trên thế giới, mọi người đều giống nhau, chỉ quan tâm kết quả.

“Nói đi, tại sao không nói ?” Bên môi Nhan Minh Duệ lộ nụ cười tàn nhẫn, chậm rì rì đứng lên, “Tôi không biết cậu lừa anh tôi như thế nào, thực muốn học hỏi một chút. Cậu đúng là kẻ lừa đảo vô sỉ, quả nhiên giống hệt ba của cậu.”

“Ngài Nhan.” Thế An thật sự nhịn không được, “Chuyện này không liên quan đến cha tôi.”

“Không liên quan?” Nhan Minh Duệ cười lạnh nói, “Vậy một triệu kia đi đâu rồi? Từ sau khi phá sản, cha cậu cả ngày chỉ mơ mộng phát tài, bị người khác lợi dụng cũng không biết, cái gì ba tháng có thể trả tiền vốn cộng thêm gấp đôi tiền lời, thực buồn cười, mánh khoé bịp người đơn giản như vậy mà lão ta còn tin, không biết trước kia lão làm giàu như thế nào, có điều như vậy cũng thực công bằng, lừa được tiền, lại bị người khác lừa đi, cậu còn không hiểu gì hay sao, hiện tại đã ở trong câu lạc bộ làm phục vụ rồi. À, rất là kỳ quái, tôi nghe nói nơi này có không ít khách nhân thích bao dưỡng con trai, như thế nào mà cậu không bị coi trọng nhỉ? Nói vậy cũng có thể kiếm không ít tiền, so với mỗi ngày đứng ở cửa thoải mái hơn, hay là cậu nghĩ thả con cá nhỏ dụ con cá lớn?”

Hắn đứng lên, chậm rãi lại gần Thế An, ánh mắt xoi mói khủng hoảng làm cho Thế An quẫn bách vô cùng: “Đúng rồi, lúc trước cậu là một thiếu gia, chuyện như vậy chỉ sợ cậu không thể thích ứng nổi, nghĩ đến khai bao, bị đàn ông đè có gì đặc biệt hơn người, quan trọng là … Có thể kiếm tiền đúng hay không? Hoặc là, cậu đã quen gạt người, căn bản không muốn trả giá?”

“Ngài Nhan!” Thân thể Thế An lung lay sắp đổ, cắn chặt răng nói, “Xin đừng nói thêm nữa!”

“Nổi giận sao? Thật đáng tiếc, hiện tại tôi là khách ở nơi này, cậu hẳn là nên đối với tôi nói gì nghe nấy, nếu tôi một miệng chửi bới phun ở trên mặt cậu, cậu cũng chỉ có thể chịu đựng không phải sao? Ông chủ không dạy cậu phục vụ khách nhân như thế nào sao?” Nhan Minh Duệ nói cay độc, “Cậu còn tưởng rằng cậu là thiếu gia sao?”

Thế An khó khăn căn chặt môi, một lát sau, mới thấp giọng hỏi: “Ngài Nhan, vì sao lại hận tôi như vậy?”

“Hận? Cậu cũng quá đề cao chính mình đi?” Nhan Minh Duệ ngồi lại trên ghế sofa, nhàn nhã bắt chéo chân, “Cậu, kể cả cha cậu, hiện tại đối với tôi tựa như con rệp, tôi chỉ cần nâng ngón tay là có thể bóp chết, nhưng mà tôi không muốn, bởi vì tôi ngại bẩn!”

Không đúng… Thế An mẫn cảm cảm giác được tâm tư của Nhan Minh Duệ trùng trùng, đúng vậy,ngay từ lần đầu gặp mặt cậu liền ẩn ẩn có cảm giác, Nhan Minh Duệ luôn đối với cậu tràn ngập hận ý, trong đó nhất định có chuyện gì mà cậu không biết.

Cậu dũng cảm ngẩng đầu, nhìn Nhan Minh Duệ: “Ngài Nhan, nếu cha tôi trước kia có làm ra cái gì có lỗi với anh, có lỗi với Nhan gia, hiện tại ông cũng đã phá sản, tuy rằng mỗi ngày ông đều muốn bắt đầu một lần nữa, nhưng anh hẳn cũng biết, đời này là phải cái gì cũng có thể, cuộc đời của ông đã như vậy, anh không thể giơ cao đánh khẽ, buông tha chúng tôi được sao?”

Nhan Minh Duệ ngẩng cao đầu, trong ánh mắt lộ ra chán ghét không chút nào che dấu: “Tôi đã cho cậu một cơ hội, nếu cậu an phận thủ thường ở bên người anh của tôi làm tròn mười năm, tôi có thể lựa chọn quên một vài sự tình.”

“Sự tình gì?” Thế An khẩn cấp hỏi, cậu thấy được nguy hiểm trong ánh mắt của Nhan Minh Duệ, nhưng cậu vẫn liều lĩnh muốn biết.

“Xem ra cậu cũng quên?” Nhan Minh Duệ cười lạnh nói, “Từ trước tôi cảm thấy rất kỳ quái, người giống như cha cậu làm cách nào mà có thể thành công, lão âm hiểm, không tốt, bội bạc, không từ thủ đoạn, chính xác là một tiểu nhân đê tiện, mà cậu cũng kế thừa một vài điểm của lão, tuy rằng hiện tại cậu có thể giả bộ thật sự vô tội, nhưng là tôi sẽ không quên, mười lăm năm trước, chính là cậu… cậu…”

Hắn bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu mắng anh của tôi là người mù xấu… Cho tới bây giờ tôi chưa từng nhìn thấy thần sắc trên mặt anh như vậy, còn có cha của cậu, chửi chúng tôi 『 bản thân có đứa con mù lòa liền mang ra dọa người』, lão nghĩ cậu là cái gì? Lão lại cho rằng anh trai tôi là cái gì?!”

Hắn hung hăng nện một quyền xuống bàn trà, tấm ván gỗ rất nặng thế nhưng bị nứt thành một cái khe, Thế An ngạc nhiên nghe, ở trong đầu cố sức lục lại trí nhớ, chính là lại không hề ấn tượng, bản thân đã từng gặp qua Nhan Minh Húc? Lúc ba tuổi? Còn mắng anh? Không… Nhất định là Nhan Minh Duệ gạt người… Không đâu…

“Cha mẹ tôi vẫn giữ gìn anh của tôi rất ổn, thứ mà chỉ vì một câu của cậu…” Nhan Minh Duệ nổi giận nhảy dựng lên, “Hiện tại cậu muốn tôi buông tha các người? Cậu có biết này mười mấy năm nay cha cậu luôn miệng 『 đứa con trai bị mù của lão Nhan』 không ngừng không? Cậu có biết lão thích dùng phương thức này khiến cha mẹ tôi đau đớn rồi lão nhìn bọn họ đau khổ mà cười ha ha không? Đúng, cha của cậu chính là tên khốn như vậy! Cầm thú tâm lý thối nát! Tôi hận không thể ném lão vào ngục giam đợi cho chết già! Đây là báo ứng của lão!”

Thế An lui về phía sau từng bước, liều mạng lắc đầu: “Không! Tôi không có làm! Anh nói dối! Anh gạt tôi!”

Ánh mắt Nhan Minh Duệ khiến cậu phải nuốt vào những lời biện bạch: “Tôi lừa cậu? Thực buồn cười, tôi vì sao phải gạt cậu? Ngày đó tôi đã ở đấy, nhìn thấy hết thảy mọi việc. Sau khi cả nhà cậu đi rồi anh của tôi tự giam mình ở trong phòng, mãi cho đến khuya, tôi gõ cửa anh cũng không để ý, sau lại tôi từ cửa sổ trèo vào, anh của tôi đang khóc… Anh một người ngồi trong bóng tối khóc… Khi tôi ôm lấy anh, toàn thân anh đều đang phát run, ngày đó tôi liền thề, tôi muốn cậu, cùng cha mẹ cậu đều trả giá giá đắt!”

“Tôi… Tôi không cố ý…”

“Sau đó cha mẹ tôi liền quyết định không để anh của tôi xuất hiện trước mặt mọi người nữa, bọn họ không hy vọng anh lại bị kích thích, may mà như thế, cũng thoát khỏi cậu cùng người cha mồm thối của cậu, biết không? Khi lão có tiền đắc tội bao nhiêu người cũng không đếm được, cho nên đến cuối cùng tất cả mọi người hận không thể bỏ đá xuống giếng đạp chết lão, còn có tình nhân của lão, là người phản bội đầu tiên nhỉ? Cha cậu cho ả căn nhà lớn, ô tô, mấy vòng ngọc trai mấy chục triệu, nhưng mà, lão thích nhất làm một việc, cậu có biết là cái gì không? Chính là ở trên giường cầm lấy tóc của ả một bên tát mắng ả là kỹ nữ một bên cùng ả làm tình, lão cho rằng mình có tiền là có thể đem người khác dẫm nát dưới chân. Tôi biết cậu đang nghĩ gì, cậu cho là là tôi hại lão? Sai lầm rồi, việc tiểu nhân càn rỡ như vậy, tôi không cần động thủ, ông trời đều nhìn không nổi, hiện tại lão bị như vậy, chính là báo ứng tốt nhất.”

Thế An gắt gao cắn môi, bất tri bất giác rơi lệ đầy mặt, Nhan Minh Duệ nhìn gần hắn: “Tôi vốn tưởng rằng, cho cậu đi hầu hạ anh tôi mười năm là phương thức chuộc tội tốt nhất, chính là tôi đã sai rồi, loại rắn độc như cậu tốt nhất là nên một phát dẫm chết, tuyệt đối không thể để cho cậu tới gần anh của tôi nửa bước, hiện tại anh đã bị cậu lừa một lần… Một triệu tính là cái gì? Cậu lừa đi chính là tín nhiệm anh của tôi đối với cậu!”

“Tôi… Tôi không biết… Thực xin lỗi… Tôi…” Thế An nói năng lộn xộn, hai chân như nhũn ra, không dựa vào bức tường ở phía sau dường như không chống đỡ được thân thể của chính mình, Nhan Minh Húc… Là như vậy sao? Tôi rất lâu trước kia đã làm thương tổn anh sao? Tôi còn đang suy nghĩ vì sao ông trời không cho chúng ta gặp nhau sớm một chút, thì ra là như vậy… Chúng ta đã sớm gặp mặt … Vậy anh đã dùng tâm tình như thế nào khi đưa một triệu vào trong tay của tôi? Anh hẳn đã biết Kiều Thế An chính là cái người mười lăm năm trước đã mắng chửi anh…

“Nhưng mà cậu đừng lo lắng, tôi sẽ không đối phó với cậu đâu, đó là tiền của anh tôi, anh không muốn truy cứu, cậu cứ tiếp tục tại đây cái nơi bẩn thỉu này ngồi chồm hổm kiến tiền của cậu đi.” Nhan Minh Duệ khinh thường nói, “Tựa như con chuột sớm hay muộn sẽ thối rữa chết ở cống ngầm.”

Hắn mở cửa, đám người bên ngoài hành lang đã dần tản đi, một người đàn ông đi tới nói khẽ với hắn vài câu, hắn gật đầu, bỗng nhiên quay đầu lại lạnh giọng nói với Thế An: “Đúng rồi, cũng nên cho cậu tiền boa chứ nhỉ, đi ra.”

Thế An căn bản không nghe được hắn đang nói cái gì, ngập trong đầu đều là khuôn mặt mỉm cười của Nhan Minh Húc, nhớ tới ngày bọn họ gặp mặt ấy, bộ dạng anh vội vàng tìm kính râm ở trên bàn, năm đó đến tột cùng cậu đã nói cái gì khiến cho anh nhiều năm như vậy vẫn không thể thoát ra khỏi bóng ma, vẫn phải dùng kính râm kia che khuất mặt… Thực xin lỗi… Nhan Minh Húc… Thực xin lỗi…

“Đi ra!” Cánh tay bị người khác thô lỗ giữ chặt, Nhan Minh Duệ túm cậu đi đến giữa hành lang, cười lạnh nói, “Tôi nghe nói phục vụ ở nơi này lúc nhận tiền boa là phải quỳ xuống, có việc này hay không?”

Thế An mờ mịt nhìn hắn, nửa quỳ phục vụ là một loại lệ thường rất thịnh hành không chỉ ở câu lạc bộ Kim Sắc Niên Hoa mà thậm chí rất nhiều nơi đều có, lúc đưa đồ ăn hoặc hóa đơn sẽ quỳ một gối xuống, bình thường cậu làm chưa có áp lực nào, nhưng hiện tại đối mặt với ánh mắt căm hận của Nhan Minh Duệ, cậu bắt đầu phát run, sợ hãi không thực hiện nổi.

“Quỳ xuống cho tôi!” Nhan Minh Duệ một tay đặt ở trên bả vai cậu, ấn mạnh cậu xuống, hận ý trong ánh mắt quả thực muốn bao phủ Thế An.

Thế An lảo đảo một chút, rốt cục vẫn không thể nào địch lại sức mạnh của hắn, lảo đảo quỳ xuống, một bàn tay không thể không chống xuống mặt đất phòng ngừa bản thân ngã sấp xuống, đội trưởng bên kia cau mày muốn tới tới giải vây lại bị ánh mắt của ông chủ ngăn lại.

“Vậy, đây là đưa cho cậu.” Nhan Minh Duệ nhận lấy một tập tiền một trăm đồng mệnh giá lớn từ người đàn ông bên cạnh, ngạo mạn vuốt trong tay, “Tiếp theo, cha cậu không phải vẫn chờ cơ hội phát tài hay sao? Cậu có thể nói cho lão biết, con của lão dùng mặt kiếm cơ hội về cho lão đây.”

Nói xong, hắn rút ra từng tờ từng tờ, hung tợn, chính xác vứt vào mặt Thế An, tờ giấy mỏng mạng không thể gay ra thương tích nhưng lại che dấu ý tứ vũ nhục không cần nói cũng biết, phục vụ ở một bên phát ra tiếng hô kìm nén lại lập tức bịt lại.

Một tờ… Lại một tờ… Tiền mặt quật lên khuôn mặt tái nhợt của Thế An, cậu đã gần như hoàn toàn chết lặng , ánh mắt vô hồn về phía trước, mất đi tiêu điểm, mặc cho tiền mặt rơi xuống, vung vãi, trong tay Nhan Minh Duệ có chừng hai ba chục ngàn đồng, hắn cũng không đưa hết, mỉm cười tàn nhẫn, rất có kiên nhẫn rút từng tờ từng tờ, bảo đảm mỗi một tấm đều có thể trực tiếp đập vào mặt Thế An.

Chung quanh lặng ngắt như tờ, thẳng đến khi Nhan Minh Duệ đem tờ tiền mặt cuối cùng ném xong, ông chủ mới không nhanh không chậm vỗ tay: “Thật phóng khoáng, một lần trả tiền boa những ba chục ngàn, ông chủ Nhan quả nhiên ra tay hào phóng.”

Nhan Minh Duệ quay đầu oán giận nhìn y một cái, ông chủ lại lơ đễnh, cười cười: “Tôi thay nhân viên phục vụ này cám ơn ông chủ Nhan, hẹn gặp lại, hy vọng ngài về sau thường đến.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.