Yêu Chiều Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 130: Chương 130




Tử Uyên đi vào đại sảnh, không hề quan tâm tới ánh mắt kinh sợ nhìn mình, tất cả sự chú ý của cô đều tập trung vào nữ tiếp tân.

“ Cho tôi gặp Dạ Thiên.”( Tiếng Anh)

“.....”

Đùng

Gặp chủ tịch???

Đây là lần đầu tiên có người khí phách gọi đích danh chủ tịch của bọn họ, chưa kể giọng điệu còn vô cùng tự nhiên, không có một tia do dự. Điều quan trọng là tại sao cô ấy biết chắc chắn chủ tịch đang ở đây mà không phải trụ sở chính của Thiên Hoàng.

“ Ah....chủ tịch hiện tại đang làm việc trong văn phòng. Nhưng không có lệnh, chúng tôi không thể đưa cô lên. Mong tiểu thư hợp tác...”- Nữ tiếp tân người Anh nói chuyện. Nói thật, cô cũng rất sợ người con gái trước mặt. Khi cô xuất hiện, một cỗ khí thế cường đại khiến người đối diện không rét mà run, hàn khí lãnh lệ mạnh mẽ. Nhưng, công việc là công việc, chuyện công ty không thể có sai sót. Được vào đây làm việc, cô phải huấn luyện rất nhiều, không thể để mất công việc này dễ dàng. Nhưng nếu cô ấy có quyền lực cao hơn chủ tịch, ép cô nghỉ việc thì sao? Chuyện này, cô cũng chưa dám nghĩ tới.

“.....”- Tử Uyên im lặng không nói. Hai người kết hôn bí mật, đâu có công khai nên bọn họ không biết cô cũng phải.

Đột nhiên nhớ ra, Dạ Thiên còn lưu một số điện thoại khác trong máy cô. Thử trước rồi tính

Tử Uyên bấm máy, cô gọi cho điện thoại, hi vọng người nhận là Dạ Thiên.

Tít

“ Phu nhân, cô tìm tôi?”

“ Anh là?”

“ Phu nhân, tôi là thư kí của chủ tịch Trương Đình.”

“ Trương Đình, Dạ Thiên đâu?”

“ Chủ tịch đang xem tài liệu.”- Giọng nói bất ngờ, xen lẫn kinh hỉ và lo lắng

“ Được rồi, xuống đón tôi.”

“ Đón cô? Thiếu phu nhân, cô đang ở đâu?”

“ Anh đoán xem?”

Tít tít tít

Tử Uyên mạnh mẽ cúp điện thoại, không muốn nói chuyện dài dòng với Trương Đình.

Sau cuộc điện thoại, Tử Uyên vẫn không vội đi, cô cũng không lo lắng Trương Đình không biết cô đang ở đâu, thong thả bấm điện thoại.

Rất nhanh, khoảng ba phút sau, mọi chuyện bắt đầu thay đổi.

Tít

Thang máy cơ động của chủ tịch đang hoạt động.

Thường, thang máy này chỉ chuyên dụng cho chủ tịch, hệ thống bảo an, an toàn tuyệt đối. Nhưng điều quan trọng nhất là tại sao nó hoạt động vào giờ này? Bây giờ mới tối, không phải chủ tịch làm việc đến khuya mới về biệt thự sao, tự nhiên hôm nay lại bất thường như vậy.

Nhưng, một màn trước mắt khiến mọi người nhất thời chết lặng.

Tinh

Cửa thang máy vừa mở, một thân nam tử cao lớn, tôn quý cao ngạo xuất hiện. Vẫn là bộ vest đen huyền bí, vẫn là khuôn mặt tà mị, lãnh ngạo, tuyệt mĩ đến từng đường nét. Đôi mắt linh động, ánh nhìn sắc bén, âm trầm, có cảm giác thấu lạnh tận xương.

Vừa ra khỏi thang máy, Dạ Thiên lập tức bước nhanh tới chỗ cô. Có trời mới biết khi anh nghe Trương Đình nói cô tới tìm anh, trong lòng anh vui vẻ cỡ nào. Anh xuất phát giữa đêm, không muốn cho cô biết, lặng lẽ mà rời khỏi. Nhưng không ngờ cô còn vượt qua đại dương đến tìm anh.

“ Tiểu Uyên.....”- Giọng nói ấm áp, đầy ngọt ngào vang lên.

Oanh

Một lần nữa, mọi người bị câu nói của Dạ Thiên làm cho choáng váng. Không phải tổng tài băng lãnh thị huyết, không biết thương hoa tiếc ngọc, tàn nhẫn lãnh khốc trong truyền thuyết sao? Vậy bộ dạng này của tổng tài là sao? Chắc chắn, tổng tài trước mắt họ bị tráo đổi rồi. Không sai, chỉ có thể là như vậy. Nhưng, người tổng tài kêu là ai, không lẽ.....là vị tiểu thư mới tới. Chưa kịp đợi mọi người load trong tin tức động trời, Tử Uyên đã trực tiếp chứng minh.

“ Hửm?”

“ Sao em tới đây?”

“ Tiện đường ngang qua.”

“......”- Tiện đường sao? Từ Giang Thành bay tới Anh là tiện đường?

“ Chồng của tôi ở đây, tại sao tôi không thể tới?”- Tử Uyên đối diện mới anh, nhàn nhạt khẳng định

“....”- Chồng? Dạ Thiên kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cô ấy chủ động thừa nhận anh là chồng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.