Yêu Chiều Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 140: Chương 140




“ Nghịch tử, cút ra đây cho ta.”- Dạ Quân hét lớn. Quả thật, đây không phải lần đầu tiên ông được Dạ Thiên đón tiếp lạnh nhạt, nhưng, để nó đứng trước mặt ông làm chuyện xấu hổ như vậy, còn gì là thể thống, uy nghiêm của Dạ gia.

Nghe thấy Dạ Quân nổi cơn thịnh nộ, Dạ Thiên và Tử Uyên cũng không có phản ứng đặc biệt. Cô thả lỏng cánh tay ôm Dạ Thiên, nhẹ nhàng đứng dậy. Không phải cô sợ Dạ Quân nên mới lui bước nhường nhịn, Tử Uyên cô cũng là đại tiểu thư khuê các, xuất thân từ danh môn vọng tộc, diễn kịch trước mặt Dạ Quân nhưng vẫn phải có giới hạn, danh tiếng của cô là vô giá a.

Tử Uyên đứng dậy, Dạ Thiên không phản đối, anh vô cùng phối hợp, một mực đứng dậy, kéo ghế giám đốc cho cô ngồi. Tử Uyên cười cười, không phủ nhận, trực tiếp ngồi xuống.

Ghế chủ tịch sao?

Với người thường, chiếc ghế đó nặng ngàn cân, có thể đè chết họ a, nhưng với cô thì khác, rất ngọt ngào....

“ Nghịch tử....”- Dạ Quân phẫn nộ. Từ khi ông bước vào phòng, Dạ Thiên còn chưa lên tiếng chào ông một lần, huống chi còn chuyện kéo ghế tổng tài mời ông ngồi. Coi ông là không khí sao? Được lắm!

“ Ông tới đây có chuyện?”- Dạ Thiên không kiên nhẫn.

“ Hồ đồ, Dạ Thiên, ngươi là người Dạ gia, mang dòng máu chính thống của Dạ gia, Dạ gia mới thực sự là gia tộc của ngươi. Không có sự cho phép, lại tự ý kết hôn với người lạ. Trưởng thành rồi, muốn tạo phản phải không?”

Người lạ???

Không thừa nhận thân phận Nhị phu nhân Dạ gia của cô sao? Nhưng, rốt cuộc, cô vẫn là không cần đi.

“ Tạo phản? Lẽ nào bây giờ ông mới biết?”

“ Hỗn đản, ai dạy ngươi ăn nói ngông cuồng như vậy, ngay cả phép tắc tối thiểu cũng không thực hiện được. Không ngờ Vân Thành lại sinh ra một tiểu nghịch tử như ngươi.”

“ Không được phép nhắc tên mẹ tôi. Ông, không có tư cách.”- Dạ Thiên lạnh nhạt nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, đáy mắt phủ một tầng hàn khí. Mỗi lần gặp Dạ Quân, ông ta đều lấy phu nhân Vân Thành đả kích anh, khiến anh phải đau khổ. Mặc dù biết tâm ý của ông ta nhưng có lần nào anh không đem một thân thương tích trở về. Anh hận, hận không thể bảo vệ bà ấy an toàn. Nhưng, bây giờ thì khác, anh hoàn toàn có khả năng bảo vệ cô bình bình an an sống một đời.

Dạ Thiên cầm tay cô, dùng lực đạo nắm chặt. Tâm trạng anh đang vô cùng hỗn loạn.

Tử Uyên bên cạnh anh, thấy bất thường, sao cô không nhận ra. Vết thương trong trái tim anh, thật sự lớn. Tử Uyên đau lòng, cô đặt tay lên vai anh, âm thầm trấn an.

“ Bình tĩnh.”- Cô nhắc nhẹ, đừng để ông ta đắc ý.

“....”- Dạ Thiên không nói chuyện, hay đúng hơn là không muốn nói.

“ Dạ gia chủ, quả thật ông không đủ tư cách nhắc đến phu nhân Vân Thành.”- Tử Uyên mạnh giọng, đến lúc, cô phải lên tiếng.

“ Hỗn xược, chuyện nội bộ Dạ gia, đến khi nào đến lượt người ngoài như cô xen vào?”

“ Chuyện Dạ gia? Thứ lỗi, không hứng thú. Tôi là vợ danh chính ngôn thuận của Dạ Thiên, theo lẽ là con dâu của Vân Thành phu nhân, con dâu của Vân gia. Bảo vệ mẹ chồng là trách nhiệm. Từ khi nào lại thành xen vào nội bộ Dạ gia.”

Hào sảng

Chỉ một câu nói đã chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ Dạ gia. Tử Uyên cô là dâu Vân gia, không có liên quan tới Dạ gia, suy tính cẩn thận là ý chỉ Dạ Thiên không có liên hệ với Dạ gia nữa, một đường mạch lạc, mạnh ai đấy lo. Vì vậy, Dạ Quân hoàn toàn không đủ tư cách bàn luận về đại tiểu thư Vân gia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.