Yêu Chiều Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 147: Chương 147




“ Dạ Thiên, anh tới rồi.”- Một người đàn ông trẻ tuổi bước tới. Y phục phi công đặc nhiệm đen huyền, kiểu dáng rất đặc biệt, chất liệu nhựa ion cùng túi khí có thể bơm căng khi gặp trường hợp nguy cấp. Khuôn mặt tuấn tú, khí chất tự tin, bình tĩnh, vô cùng trầm ổn.

“ A Cao.”- Dạ Thiên có phần chủ động. A Cao không phải là cấp dưới của anh mà là đồng đội. Anh và cậu ấy quen nhau rất lâu, trước khi anh thoát ly khỏi Dạ gia. A Cao cùng anh vào sinh ra tử, đối mặt với biết bao nhiêu khó khăn mới có được ngày hôm nay. A Cao thiên phú dị bẩm trời sinh lại thêm tính tình cương trực, rất trầm lặng, nhưng đôi khi tính khí có chút thất thường, anh là cánh tay phải đắc lực của Dạ Thiên.

“ Dạ Thiên, lần này về sớm thế. Mọi chuyện bên ấy có vấn đề sao? Còn, cô gái này là?”- A Cao nhanh nhẹn mở lời, mỗi câu mỗi chữ đều rất rành mạch dứt khoát, không hề có cảm giác e sợ.

“ Tử Uyên.”- Dạ Thiên vòng tay ôm rõ cô, hành động đánh dấu chủ quyền, bất khả xâm phạm với người khác giới.

“ Tử Uyên, xin chào.”- A Cao lịch sự, hành động thân mật của Dạ Thiên quả thật có phần khiến anh ngạc nhiên. Anh quen cậu ấy từ nhỏ, ngoài phu nhân Vân Thành, Dạ Thiên rất ít khi thể hiện cảm xúc trước mặt người khác, ngay cả anh em thân cận, khoảng cách với Dạ Thiên dường như có một tầng kết giới vô hình bao lấy, rất khó lại gần. Nhưng, hôm nay lại có ngoại lệ, còn... đặc biệt lớn. Khoảng cách gần với người khác giới như vậy, còn thể hiện sự chiếm hữu, ah, thật khiến người khác mở rộng tầm mắt. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cảm hoá được tảng băng khổng lồ này, cô gái trước mặt cũng không tầm thường a.

“ Chào.”- Tử Uyên hữu lễ đáp trả.

“ Cô là?”- là gì của Dạ Thiên?

“ Là vợ.”- Ánh mắt dò xét của A Cao đặt trên người Tử Uyên khiến Dạ Thiên không hề thoải mái một chút nào. Anh xoay người đứng trước mặt cô, kéo cô núp sau lưng. Mặt khác thì mạnh mẽ trả lời A Cao.

A Cao thấy bộ dạng xù lông phòng thủ của Dạ Thiên, vốn thấy rất hứng thú. Nhưng, khi hai từ kia dội vào màng nhĩ, lập tức khiến anh chết lặng. A Cao ngước mắt khó hiểu, đầy nghi hoặc nhìn Dạ Thiên, rồi lại lén nhìn cô gái sau lưng anh, tỏ vẻ không tin

“ F***, tên đáng chết này, còn coi ông đây là anh em nữa không? Nói đi, lấy vợ từ bao giờ? Đến cả một câu thông báo cũng không có? Uổng công tôi xem anh là anh em, đến cả rượi mừng cũng tiếc sao?”- A Cao khí thế hừng hực, coi vẻ rất tức giận.

“ Được rồi.”

“ Còn không cho tôi nói.”

“ Nói tiếp đi, nói xong tìm tôi.”- Dạ Thiên kéo cô rời đi, hoàn toàn không để ý đến thiếu niên đằng sau.

“ Dạ Thiên, cái tên mặt lạnh này, đứng lại cho tôi.”- A Cao vội vàng đuổi theo, vừa đi còn không quên lôi mười tám đời Dạ gia ra hỏi thăm một lượt.

Dạ Thiên đưa cô đi một đoạn khá xa, cuối cùng A Cao mới đuổi tới. Anh vượt qua, chắn trước mặt hai người, gập thân thở hổn hển. Cái sân bay tư nhân này rộng tới mức nào, muốn anh chạy một vòng quay sân cũng đủ lấy đi nửa cái mạng rồi.

“ Muốn ông đây mệt chết sao?”

“ Được rồi, chuẩn bị xuất phát.”

“ Này, anh còn chút lương tâm nào không? Lão tử đang mệt.”

“ Cho anh hai phút, lên trực thăng.”

“ Khoan đã...Dạ Thiên.”- A Cao thở hổn hển, bất lực nhìn bóng dáng hai người dần đi xa. Anh dậm chân, vội vã đuổi theo. Thời gian còn 1 phút 30 giây.

Dạ Thiên và Tử Uyên ổn định trên trực thăng, chờ đợi cất cánh. Chuyến bay của anh, thường xuất phát sớm hơn dự tính, yêu cầu về mặt tốc độ và thời gian khi bay rất cao nên phi công thường trực là A Cao, chịu toàn bộ trách nhiệm trong suốt hành trình bay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.