Yêu Chiều Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 154: Chương 154




Khoảng cách từ nhà đến Nam Dạ không quá xa, cô lái xe tầm mười phút là tới nơi. Không gian vẫn vậy, mọi hoạt động xung quanh vẫn đều đặn diễn ra. Nhưng, cô cảm thấy rất bất an. Cô không hiểu tại sao nhưng có lẽ là những ngày này quá bận khiến cơ thể mệt mỏi sinh ra cảm giác kì lạ. Suy nghĩ một hồi, cô chỉ tìm được nguyên nhân này là phù hợp nhất.

Lái xe thẳng vào gara để xe chuyên dụng, Tử Uyên mới chậm rãi tiến vào đại sảnh.

“ Chủ tịch...”

Giọng nói trầm ổn, không sủng nịnh, mười phần vô cảm, nhàn nhạt vang lên bên tai. Ngữ điệu này rất quen, cô nghe một lần là có thể nhận ra, là Kỳ Phong. Mấy ngày nay cô không tới công ty, là Kỳ Phong luôn báo cáo tình hình và những công văn quan trọng, cốt lõi cho cô. Vì vậy, không quen sao được.

“ Ừm, Kỳ Phong, cậu lên phòng tôi một lát.”- Tử Uyên lạnh nhạt.

“ Vâng.”

Kỳ Phong nhận lệnh, nhanh chóng đi theo phía sau. Trên tay anh còn cầm một tập tài liệu rất dày, nhìn có vẻ còn rất nhiều chuyện phải làm.

***

Từ lúc Tử Uyên tới công ty, không khí làm việc ở trụ sở trở nên sôi nổi hẳn. Nhưng, không có nghĩa mọi người ngưng làm việc. Ai trong công ty mà không biết, vị chủ tịch thần bí này của Nam Dạ quyền lực như thế nào, chưa kể cô là đích nữ của Nam Cung gia, được gia thất yêu chiều sủng nịnh, xem như trân bảo đặt trong lòng bàn tay, hết mực bảo vệ.

Tuy nhiên, sau khi nhận chức, vị chủ tịch này biến mất một thời gian dài. Thường thường, khi tân chủ tịch nhận chức, nhất định sẽ chú tâm vào công việc, một lòng tạo uy danh trong lòng mọi người, không chỉ củng cố quyền lực trong công ty, lôi kéo cổ đông mà còn đích thân xử lí những bản hợp đồng quan trọng, một đường muốn tạo dựng một con đường mới cho Nam Dạ. Nhưng, lần này đặc biệt ngoại lệ.

Cô ấy không cần phải làm như vậy, chỉ riêng câu chuyện ngày hôm đó cũng đủ trở thành chủ đề bàn luận của mọi người trong một thời gian dài.

Chủ tịch đến, mọi nhân viên đều nỗ lực làm việc, bật hết công suất để hoàn thành tài liệu chỉ mong làm chủ tịch hài lòng.

Tử Uyên cũng không rảnh rỗi. Sau khi tới công ty, cô và Kỳ Phong luôn ở trong phòng làm việc, một bước cũng không ra ngoài. Nhưng, văn phòng rất náo nhiệt. Nhân viên phòng công vụ, giám đốc các chi nhánh, giám đốc phòng nhân sự, tài chính, marketing....ra vào nườm nượp. Ban thư kí chủ tịch cũng rất bận rộn, tài liệu quan trọng xếp thành mấy chồng lớn, chỉ cần nhận lệnh để mang vào phòng.

Mọi người rất bận, chỉ hận không thể mọc thêm ba đầu sáu tay nữa để làm việc.

Không khí công sở náo nhiệt như vậy cứ thế kéo tới tối. Nhiều công việc như vậy, ai còn tâm trạng để đi ăn trưa nữa, cứ như vậy, mọi người đều đồng tâm làm việc tới tối, không một ai muốn bước chân khỏi văn phòng.

Chiều xuống, ánh nắng mặt trời dần thưa thớt, những cơn gió lành lạnh thổi tới khiến con người ta cảm thấy dễ chịu, mọi gánh nặng có thể tùy thời mà buông xuống.

Nhưng, điều đó không bao gồm Nam Dạ, mọi người đều tất bật làm việc, đâu còn tâm trạng để thưởng thức khung cảnh thành phố sầm uất cơ chứ.

23h đêm

Nam Dạ vẫn sáng đèn, sự sôi nổi vẫn không có dấu hiệu dừng lại, chỉ chờ thời cơ mà vươn lên đỉnh điểm.

Trong văn phòng chủ tịch, Tử Uyên vẫn chăm chỉ đọc tài liệu. Xung quanh còn rất nhiều giám đốc bộ phận đang đứng chờ lệnh để thi hành nhiệm vụ.

“ Chủ tịch...”- Kỳ Phong bước vào phòng, chắp tay cung kính bẩm báo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.