Yêu Chủ Nợ Của Chồng

Chương 21: Chương 21




Nhung đẩy cửa bước vào trong, căn nhà tối tăm không nhìn rõ một thứ gì, chị tìm công tắc đèn và bật lên thì hỡi ôi, trong nhà cũng toàn rác. Nào là vỏ bao thuốc lá, mì tôm và bánh kẹo gì đó, những đồ ngọt bị kiến bu lấy xung quanh. Hai gian nhà ngoài kê được bộ bàn ghế cũ kỹ và chiếc giường để anh Hậu nằm nghỉ trưa.

Vì ở quê, ban ngày ban mặt mà hai vợ chồng nằm kè kè với nhau trong gian buồng sẽ bị người ta chê cười là dâm đãng đú đởn. Bởi vậy, buổi trưa anh Hậu hay nằm ngoài đó ngủ, chị nằm trong gian buồng. Tối đến hai người mới ngủ chung với nhau, nếu hôm nào anh Hậu say rượu quá, mùi hôi khiến chị khó chịu thì chị sẽ ra chiếc giường ở căn nhà ngoài để nằm.

Trong góc giường có mấy cái quần áo của anh Hậu vứt tùy tiện ở đó, chắc lâu ngày chưa giặt. Không có chị. Chắc anh ở bẩn lắm. Chị thoáng lắc đầu. Đi vào phía gian buồng, tủ quần áo của chị bị lục tung hết cả, chắc anh Hậu lại tìm tòi xem có gì có thể bán được không, hoặc có tiền bạc gì không để đem đi uống rượu.. nhưng làm gì có tiền? Chưa làm ra tiền đã phải trả tiền nợ uống rượu cho anh rồi. Trong nhà có bao giờ biết đồng tiền nào dư giả???

Chị sắp xếp gọn gàng lại, lấy ra 1 bộ quần áo và chuẩn bị đi tắm gội một chút. Người chị bây giờ bẩn lắm, chân tay toàn đất cát trên ruộng ngô. Mùi mồ hôi khiến chị khó chịu. Trước khi tắm, chị chạy ra đóng cửa nhà lại, vào gian buồng. Kê chiếc giường chếch đi hướng khác, chị đào bới 1 hồi rồi nhét tiền vào 1 cái hũ thủy tinh và chôn xuống đó. Xong xuôi chị đặt lên trên 1 viên ngói vỡ và kê giường lên như cũ. Số tiền này, chị nhất định không để anh Hậu lấy đi.

Ra ngoài bể nước và giếng khơi, chị múc nước lên và tắm táp cho đã. Nước mát làm chị tỉnh táo hơn, nghĩ đến những ngày ở nhà Lâm, hàng ngày tắm bồn xịn, vòi sen, sữa tắm đắt tiền, giờ đến 1 thỏi xà bông tắm cũng không có khiến chị chạnh lòng. Tắm xong chị giặt giũ bộ quần áo bẩn và đi tìm đồ để nấu nướng cái gì ăn cho đỡ đói.

Vào bếp bật cái bóng đèn đỏ lòm lên, xem trong thùng gạo không còn lấy 1 hạt, góc bếp còn ít khoai lang và khoai tây từ bao giờ, Nhung rửa sạch rồi cho vào nồi luộc, ngồi bên bếp lửa, khói bay nghi ngút thỉnh thoảng chị phát sặc sụa lên vì khói. Quen ở nhà Lâm dùng bếp gas đồ điện hiện đại rồi, giờ nhìn cái kiềng 3 chân khói lửa cháy đen xì... chị mới biết rằng quê mình còn nghèo nàn quá.

Đang nấu nướng thì phía cổng có người mở cửa đi vào, là bà lão nhà bên, bà chống gậy vừa đi vừa hỏi to:

Anh Hậu hôm nay về nhà sớm thế à?

Có món gì mà nấu ở dưới đấy thế?

Nghe giọng Nhung liền chạy ra đáp:

Chào bà ạ. Là con ạ. Anh Hậu đi vắng chưa về bà ơi!

Con Nhung à?

Mày đi đâu mấy tháng nay giờ mới mò mặt về đấy?

Nhung nhớ lại lúc trước bị bắt đi là khi vừa thu hoạch lúa xong, khi đi không một ai biết nên chị đành nói dối:

Bà ơi con đi làm ở xa mới về bà ạ.

Ở nhà xong mùa vụ chả biết làm gì ra tiền nên con đi. Bà vào nhà ngồi chơi đã.

Thế à. Vậy thằng Hậu nó biết mày về chưa??

Dạ chưa. Lúc con về không thấy anh ấy đâu cả.

Nó đi suốt ngày có mấy khi khói bếp nổi lên đâu, nay tao thấy khói bếp nên mới sang xem thế nào. Ai ngờ mày về...

Dạ.

Con đang luộc mấy củ khoai, chắc cũng vừa lúc ăn được, bà ơi, bà vào đây ăn với con củ khoai rồi hãy về.

Thôi bà ăn no rồi, mày cứ ăn đi, vào nhà hỏi chuyện xem mấy tháng qua đi đâu làm gì thôi.

Nhung mở nồi khoai luộc, vớt ra cái rổ đan bằng nứa rồi tắt đèn bếp theo bà lão hàng xóm lên nhà trên ngồi. Thú thực chị đói bụng lắm, bây giờ cũng gần 8h30 tối rồi, cả buổi chiều đi bộ mệt nên chị đói lả người, vừa nói chuyện Nhung vừa bỏ khoai vào mồm ăn ngấu nghiến.

Rõ khổ. Đi xa về mà không nấu cơm nước tử tế mà ăn? Ăn khoai thế này có sợ đói không mày?

Bà lão ngồi ở ghế đối diện, ánh đèn đỏ chiếu vào mặt bà làm hiện rõ những nếp nhăn trên khuôn mặt.

Dạ. Chắc anh Hậu anh đi vắng nên chưa xát gạo bà ạ. Ngày mai cháu đem thóc đi xát rồi về nấu cơm, tối rồi ăn thế này cũng được. Nhà không còn hạt gạo nào cả.

Thế mà lúc mày về không chạy sang bên nhà bà mà lấy, nhà tao còn gạo đấy.

Dạ. Có mình cháu ăn nên cũng không bõ nấu, bà uống cốc nước đi ạ.

Bà lão nhìn cốc nước lâu ngày không cọ rửa, hai bên miệng cốc những mảng bám màu đen kịt bám lấy khiến bà e ngại, không dám uống, liền chối khéo:

Thôi, bà ngồi chơi tí thôi, ở nhà ăn uống no cả rồi, giờ già đêm hôm hay đi vệ sinh lắm, nếu uống nhiều là mất ngủ luôn.

Mày cứ ăn đi. Kệ tao ngồi chơi cũng được.

Nhung nhìn cốc nước cũng đoán được bà cụ từ chối vì lý do gì, chị ngại quá bèn nói:

Nhà cửa không có bóng dáng người phụ nữ là khổ thế đấy bà ạ.

Bà xem, cốc chen đen bẩn thế này anh Hậu nhà con cũng không biết lối đem đi cọ rửa.

Sân vườn cỏ mọc cao gần bằng đầu người rồi... nhìn mà con chán quá.

Ừ. Nó đi suốt ngày ấy, có mấy khi về nhà đâu mà dọn dẹp.

À có mấy lần bố mẹ mày sang tìm nhưng không thấy ai ở nhà, mày đi làm mà không nói gì với ông bà bên ấy à?

Nghe bà lão nhắc đến bố mẹ chị mới chợt nhớ ra, đúng là chị đi vội vàng quá, là bị bắt đi, mà nhà chị nghèo không có điện thoại nên chẳng có cách nào liên lạc gì với bố mẹ cả.

Con vội đi nên quên không nói với bố mẹ con bà ạ. Sáng mai con qua nhà bố mẹ sớm cho ông bà yên tâm.

Thế mày làm ở đâu, công việc thế nào?

Con làm ở xa lắm bà ơi, con định về nghỉ ít hôm rồi lại tính tiếp. Ở quê không có việc thì con lại đi, ở nhà như này chán lắm bà ạ. Anh Hậu nhà con chẳng được như người ta...

Nói đến đây chị ngập ngừng. Chanh lòng không nói thêm được gì nữa. Bà lão ở đây cũng đã lâu nên anh Hậu là người thế nào bà không phải không biết nên bà thông cảm cho chị lắm. Nói chuyện mãi bà lão cũng đứng dậy đi về. Chị Nhung dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, vứt quần áo bẩn ra ngoài ngày mai sẽ giặt giũ, chị dọn dẹp lại gian buồng rồi vào đi nằm. Không biết anh Hậu đêm nay có về không nên trước khi ngủ chị chốt cửa cận thận rồi mới đi nằm.

Mấy tháng qua chị quen sống tại căn nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi, chăn ấm đệm êm, dù là mùa hè nhưng ở nhà Lâm luôn trải đệm và phòng thì có điều hoà. Bởi vậy lâu không nằm trên chiếc giường tre, chiếu cói đơn sơ, chị thấy rất đau người, và cảm giác hơi khó ngủ. Không lẽ sướng quen rồi, khổ không chịu được hay sao? Trằn trọc mãi, màn đêm yên tĩnh, những con ếch nhái ngoài bờ sông kêu râm ran, tiếng những con côn trùng vang lên rõ mồn một trong màn đêm yên tĩnh ở thôn quê càng khiến cho chị khó ngủ hơn.

Không biết trằn trọc đã bao lâu, lăn qua lăn lại mãi chị cũng ngủ được. Vừa mơ mơ màng màng, vào giấc không được bao lâu chị lại bị tiếng gõ cửa làm phiền. Giật mình tỉnh giấc, đó là giọng anh Hậu, thì ra anh đã đi chơi về, còn uống rượu nữa thì phải, giọng lè nhè nghe đến chán. Cửa chốt trong, không lẽ để anh ấy đứng ngoài gõ ầm ầm cả đêm thì hàng xóm không ai được ngủ, dù tức tối song chị vẫn dậy và đi ra mở cửa cho anh.

Anh Hậu giật mình khi thấy người trong nhà là chị Nhung- vợ mình. Bởi lâu nay không hiểu sao chị mất tích một cách không dấu vết, nhưng do anh say xỉn suốt ngày nên cũng mặc kệ. Chỉ là hôm nay thấy chị về thì anh hơi bất ngờ tí thôi, hai mắt anh lèm nhèm vì trời tối, và vì rượu, Anh Hậu bước vào trong nằm vật xuống giường rồi bảo:

Mày đi đâu mấy tháng giời, nay mới mò mặt về thế con kia?

Chị đã quá quen với cách nói chuyện này của anh nên chị lờ đi, không trả lời câu hỏi của anh, chị nói:

Khuya rồi đấy, nói ít thôi cho hàng xóm người ta còn ngủ!

Nói đoạn chị bỏ vào trong đi nằm, anh Hậu cũng thôi không nói gì nữa, vì thực ra anh cũng còn biết gì đâu là trời đâu là đất, rượu đã làm cho anh mê muội rồi. Tiếng ngáy đều đều của anh Hậu cho thấy anh đã ngủ say, nhưng chị lại không thể nào chợp mắt được nữa, hiện thực phũ phàng ấy đang bày ngay trước mắt, chị đang đối diện với nó và chấp nhận nó những tháng ngày tiếp theo sao???

Sáng sớm tinh mơ, tiếng gà gáy giòn giã chị Nhung không nằm thêm nữa, chị dậy dọn dẹp sân vườn và tìm kiếm cái gì nấu bữa sáng. Tìm cả gian bếp cũng chẳng còn nổi thứ gì để ăn cả, chị chán nản nghĩ lại, trước lúc chị bị bắt đi, sân nhà còn đầy thóc, số ít đã được đóng bao bì cất cẩn thận trong bếp rồi. Vậy mà bây giờ đến vỏ bao thóc cũng không còn 1 cái, gạo không có nổi 1 hạt trong thùng...

Có lẽ anh Hậu đã bị người ta đến bắt nợ cả rồi, bất giác chị ngồi khóc rưng rức, sao số chị lại khổ thế, chồng con thế này thì sống làm sao được, sao chị không bỏ quách đi. Một người đàn ông như thế này đáng để chị chịu đựng và hầu hạ sao??? Chị không tìm kiếm nữa vì biết có kiếm cũng chẳng ra thứ gì ăn được, chị bỏ đi giặt đống quần áo bẩn của anh Hậu, không biết anh ta sống thế nào những ngày tháng qua khi không tiền, nhà không có gì để ăn nữa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.