Yêu Chuộng

Chương 13: Chương 13




Lục Sâm chán chết ngồi một bên, cố gắng tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, tránh trêu chọc vào phiền toái không cần thiết. Vừa nhấc đầu lại thấy một người đi về phía bên này, hình dáng có chút quen mắt. Chờ khi người đó đến gần mới nhận ra đó là trợ lý của Quý Thức.

Trợ lý xách theo một ly trà sữa, có lẽ đi rất nhanh, còn hơi thở dốc. Cậu ta đưa cho Lục Sâm ly trà sữa, nói: “Lục tổng, đây là Quý ca nói tôi mua cho ngài. Cố ý để nhiều đường hơn một chút, anh ấy nói ngài thích uống ngọt“.

Lục Sâm tiếp nhận trà sữa, biểu tình có chút vi diệu.

Trợ lý nghi hoặc hỏi: “Sao vậy ạ?”

“Không có việc gì, cảm ơn, cậu làm việc của cậu đi“.

Trợ lý gật gật đầu rồi đi, để lại Lục Sâm một mình đối mặt với ly trà sữa. Sau một lúc lâu anh mới uống thử một ngụm, thiếu chút nữa là phun hết ra ngoài.

Không biết trợ lý nói gì với tiểu ca ở tiệm trà sữa, làm ly này bỏ đường vô cùng nhiều, một ngụm có thể làm ngọt chết người.

Chịu đựng cảm giác ngọt ngấy kia, Lục Sâm nuốt ngụm trà sữa, rốt cuộc lại thấy có chút buồn cười, Quý Thức biết rõ anh không thích đồ ngọt, còn cố ý dặn dò bỏ nhiều đường.

Thấy thế nào cũng là trò đùa dai của tiểu bằng hữu.

Lục Sâm thật sự chịu không nổi, xách ly trà sữa tới cạnh thùng rác, nghĩ nghĩ lại lết trở về.

Thôi, cứ theo lời em ấy.

Vì thế, Lục Sâm vừa chịu đựng cảm giác muốn phun, vừa từng ngụm ngụm uống trà sữa. Chờ đến khi Quý Thức diễn xong, anh đã uống hết một ly tràn đầy.

Đạo diễn hô một tiếng “Cắt“. Quý Thức rốt cuộc có thể kết thúc công việc, cậu không đến phòng tẩy trang, lập tức đi về phía Lục Sâm.

Đường Xuyên vội vàng đuổi theo Quý Thức, một tay giữ chặt ống tay áo cậu: “Quý ca, buổi tối có rảnh không, em mời anh ăn cơm“.

Quý Thức nhíu mày đem ống tay áo rút ra: “Không được, tôi còn có việc“.

Đường Xuyên không hề có cảm giác thất bại, không thuận theo mà dí sát vào: “Là đi cùng với Lúc tổng sao?”

Nghe được lời này, Quý Thức dừng bước: “Cậu biết anh ta là ai sao?”

“Người đại diện của em có nói“. Đường Xuyên mở đôi mắt to tròn xoe, tò mò hỏi: “Thật là Lục tổng của Lục thì a? Quan hệ của hai anh rất tốt a“.

Quý Thức nói ra lời này nghe ra chút ý vị khác, đang muốn nói Đường Xuyên an phận chút, liền nhìn thấy Lục Sâm đi về phía bên này.

Sau khi kết thúc, Lục Sâm chờ mãi cũng không thấy Quý Thức đi qua, liền muốn tự mình qua xem. Nhưng anh không ngờ tới vừa lúc bắt gặp Quý Thức và tiểu diễn viên kia lôi lôi kéo kéo.

Lục Sâm mặt vô biểu tình đi lên phía trước, đứng trước mặt Đường Xuyên nhìn cậu thật sâu một cái, rồi ngay lúc đó kéo Quý Thức rời đi.

Tay Quý Thức bị nắm rất chặt, lực đạo cũng không lớn, cậu đưa tay chọc chọc eo Lục Sâm, hỏi: “Aizz, trà sữa uống ngon không?”

Lục Sâm không thấy mặt cậu, ngữ điệu cũng không phập phồng gì: “Ngon“.

“Anh uống thật?”

Lục Sâm hít sâu một hơi, gật đầu: “Uhm“.

“Sâm ca, anh như thế nào......” Quý Thức cười đến không thẳng người nổi. “Như vậy rất đáng yêu nha“.

Lục Sâm nghiến răng nghiến lợi, cứng đờ nặn ra một nụ cười, đẩy mạnh Quý Thức vào một phòng hóa trang không một bóng người, trở tay khóa cửa, lấp kín môi Quý Thức.

Quý Thức khóe miệng còn đang câu lên, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi Lục Sâm, một tiếng cười khẽ không nhịn xuống được.

Lục Sâm không thể nhịn được, ấn Quý Thức trên cửa, cạy môi cậu ra, hung hăng quấy loạn mềm mại bên trong, một phen dây dưa như vẫn chưa hết giận, há miệng cắn môi dưới Quý Thức một ngụm, lực độ được khống chế rất tốt không đến mức làm cậu đau đớn.

Quý Thức ngẩng đầu trừng Lục Sâm, không cam lòng yếu thế cắn lại, Lục Sâm nhẹ tê một tiếng, che mắt Quý Thức đã có chút mông lung: “Nhắm mắt“.

Đẩy tay ra, Quý Thức rất ngoan ngoãn nhắm mắt.

Lục Sâm trong lòng mềm nhũn, thả chậm tốc độ, đem tình cảm nhiệt liệt chuyển thành hôn sâu, hàm ý trong đó không đếm xuể, mọi thứ càng thêm kiều diễm.

Nụ hôn này kết thúc, trong mắt Quý Thức đã chứa chút nước, nhìn Lục Sâm tâm thần nhộn nhạo, vừa định nói gì đó dỗ dỗ Quý Thức thì cậu đã dí sát vào tai anh, đầu lưỡi ướt nóng liếm lên vành tai làm Lục Sâm bị kích thích hung hăng run lên.

Tiếp theo liền nghe Quý Thức nhẹ giọng nói: “Sâm ca, anh ngọt lắm a“.

Anh đúng là không xong rồi có được không!

Lục Sâm đột nhiên lui về phía sau một bước, cắn răng nói: “Buổi tối anh đợi em“.

Lục tổng tạc mao hùng hổ đẩy cửa bước ra, lúc đóng cửa còn có thể duy trì lễ nghi mà nhẹ tay mẹ chân. Một tiếng “Phanh” cũng không vang lên, một chút cũng không có vẻ tổng tài bá đạo gì.

Quý Thức ngồi ở trên ghế, nhìn cửa chậm rãi khép lại, cười vô cùng thoải mái.

#Hết chương 13

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.