Yêu Chuộng

Chương 18: Chương 18




Khác với cái hôn ôn nhu vừa rồi, Lục Sâm gần như tham lam đợt lấy mỗi một chút không khí xung quanh Quý Thức, mang theo chút ngang ngược không cho kháng cự.

Quý Thức bị anh hôn đến nhũn cả ra, cơ hồ không đứng được, chỉ có thể đưa tay túm chặt lấy cánh tay Lục Sâm miễn cưỡng chống đỡ.

Không biết qua bao lâu, Lục Sâm mới rốt cuộc buông cậu ra, ở bên tai thấp giọng lặp lại: “Anh mai phải quay về rồi“.

Quý Thức trong mắt có chút ánh nước, môi hơi hồng, hơi hơi ngửa đầu nhìn anh.

Lục Sâm nhìn thẳng cậu, sau một lúc lâu rốt cuộc thở dài: “Hôm nay ngủ ở đây đi, lại bồi anh một đêm“.

Quý Thức lúc này mới đưa tay ôm lấy anh, vùi đầu ở cổ cọ cọ, thanh âm có chút khó chịu: “Em đi không nổi, anh ôm em đến giường đi“.

Lục Sâm khẽ cười một tiếng, đem người bế ngang lên, tới mép giường mới nhẹ nhàng buông xuống, tiện đà đem Quý Thức bao phủ dưới người mình.

Quý Thức mắt không chớp nhìn anh, đưa tay tự cởi ra áo ngủ của mình.

Lục Sâm đè lại tay Quý Thức, kéo lại vạt áo của cậu, sau đó khẽ hôn lên trán Quý Thức, xoay người nằm một bên.

“Biết em mệt mỏi, ngủ đi, ngủ ngon“.

Quý Thức ngẩn người, bên tai có chút hồng không dễ phát hiện, ôm lấy Lục Sâm, rúc trong ngực anh mà nhắm mắt lại.

Lục Sâm nhìn Quý Thức một hồi lâu, nhắm mắt lại, không nói một lời nào, khuôn mặt khó có được vài phần ngoan ngoãn, anh điểm nhẹ lên chóp mũi Quý Thức, mãi đến khi người trong ngực truyền đến tiếng hít thở đều đều mới nặng nề ngủ.

Ngày hôm sau Lục Sâm tình lại, Quý Thức còn ngủ. Anh không đánh thức người dậy, chỉ nhẹ nhàng mặc quần áo rồi một mình rời đi.

Lần này vừa rời khỏi nhau chính là một tháng, Lục Sâm bên này rườm rà một đống việc, mỗi ngày phải tăng ca đến tận khuya, cơm cũng vội vàng một hai miếng. Quý Thức bên kia đóng phim, mỗi ngày cũng phải vội vàng đuổi theo tiến độ, hai người không chỉ không gặp mặt nhau, số lần liên hệ cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Lục Sâm có chút bực bội, lo lắng hai người ngày đó rất vất vả mới có chút tiến triển lại lần nữa tan vỡ. Nhưng hiện tại bọn họ vẫn như trước danh không chính, ngôn không thuận, tìm không được lý do thích hợp đi tìm cậu.

Mãi đến khi một vị đạo diễn tổ chức tiệc sinh nhật, Lục Sâm giao tình với hắn không tồi, tự nhiên có tên trong danh sách được mời. Lúc đến nơi mới phát hiện Quý Thức cũng ở đó.

Quý Thức hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc, nhưng hai người cũng không ai chủ động đến gần. Bọn họ ở giữa đám người xa xa nhìn nhau, trừ bỏ một ánh mắt thì trong mắt người khác, giống như thật sự chỉ là lần đầu hai người gặp nhau.

Quý Thức trong đám người như phát sáng, nhất cử nhất động đều hấp dẫn vô số ánh mắt của người khác. Lục Sâm đột nhiên cười rộ lên, có chút khoe khoang mà nghĩ, vậy thì sao, chỉ có ta đây mới thấy được toàn thân từ trên xuống dưới của em ấy, chỉ có ta đây mới cùng em ấy dây dưa cho nhau phóng thích.

Em ấy chỉ có thể là của tôi, các người ai cũng không ai chiếm được.

Quý Thức vẫn luôn ở một bên uống rượu, uống không nhiều, nhưng một ly một ly vẫn có chút không chịu nổi. Lục Sâm chỉ biết trơ mắt nhìn cậu có men say, bước chân đều có chút phù phiếm.

Anh không yên tâm, đi qua lại không tốt, chỉ có thể đem ánh mắt một khắc không rời khóa chặt trên người Quý Thức, mãi đến khi Quý Thức gọi trợ lý đến, nhìn anh một cái rồi rời đi.

Lục Sâm ngồi ở chỗ này cũng không còn ý nghĩa gì, một lát sau cũng cáo biệt đạo diễn, trở về khách sạn.

Hai giờ sáng, tiếng chuông di động đột ngột vang lên, Lục Sâm đang mơ mơ màng màng bị đánh thức, nhìn về phía màn hình di động.

Thấy rõ tên hiển thị trên điện thoại, Lục Sâm liền nháy mắt thanh tỉnh, thậm chí có chút khẩn trương.

Là Quý Thức.

Trễ thế này, vì sao em ấy lại gọi điện thoại cho mình?

“Alo......” Lục Sâm nhận điện thoại, do dự mở miệng.

Đầu kia không ai lên tiếng.

“Quý Thức?”

“Anh vì sao lại không đi tìm em...”

Giọng Quý Thức có chút nức nở, cuối câu kéo thật dài, mang theo chút men say lười biếng.

Lục Sâm đoán cậu còn chưa tỉnh rượu, nhẹ giọng dỗ: “Mau ngủ đi, ngoan“.

Quý Thức không nghe theo, náo loạn: “Anh có phải là tim người khác rồi không...... Nếu đúng vậy thì sau này không được thượng giường em nữa... Có nghe thấy không...”

Lục Sâm bất đắc dĩ: “Anh không có“.

“Không tin“.

Quý Thức thấp giọng lẩm bẩm lầm bầm, Lục Sâm nghe không rõ, hỏi: “Em nói cái gì?”

Đầu kia truyền đến một tiếng “Phanh” một giọng, hình như là thứ gì đó rơi trên mặt đất, vỡ vụn.

Lục Sâm nhíu mày, kêu tên Quý Thức vài lần, muốn kích thích sự chú ý của cậu.

“......Vâng?”

“Cái gì rớt vậy?”

“Cái ly... muốn uống nước“.

Lục Sâm xốc chăn lên, ngồi dậy: “Em ở phòng nào?”

“Hình như là tầng mười sáu...”

Lục Sâm không trông cậy vào Quý Thức có thể nói rõ phòng nào, nhớ rõ tầng đã là không tồi rồi. Phòng là vị đạo diễn kia đặt, còn may là bọn họ ở cùng một tầng.

Lục Sâm vừa chạy ra cửa, vừa nói: “Em mở cửa ra đi, cẩn thận một chút“.

Quý Thức mơ mơ hồ hồ ừ một tiếng.

Lục Sâm mở cửa phòng đứng ở ngoài hành lang đợi một lát, quả nhiên thấy một cửa phòng bật mở, một người lảo đảo lắc lư đi ra. Anh chạy nhanh lên đem Quý Thức ôm vào phòng, đỡ cậu ngồi xuống mép giường, lại rót một ly nước đi qua.

Quý Thức mở miệng uống nước, nửa híp mắt nhìn Lục Sâm, vừa thấy đã biết không thanh tỉnh.

Áo ngủ lỏng lẻo treo trên người cậu, lộ ra hơn nửa phiến ngực trắng nõn, giơ tay lên lộ ra càng nhiều.

Lục Sâm đem cái ly đã hết nước đặt lên tủ đầu giường, cúi đầu kéo áo ngủ của Quý Thức lại, ôm cậu một lần nữa nằm lên giường.

“Ngủ đi“.

Quý Thức lúc uống rượu còn khó chiều hơn ngày thường nhiều, Lục Sâm dùng sức không ngủ mới làm cậu an tĩnh trở lại, không ngờ vừa mới nhắm mắt đã bị một người đạp xuống.

Quý Thức ghé vào mép giường, lú đầu ra dùng sức chọc chọc đầu Lục Sâm: “Anh còn chưa nói, có phải có tiểu yêu tinh khác câu dẫn anh hay không?”

Lục Sâm ngồi dưới đất, có chút bất đắc dĩ xoa xoa ấn đường: “Không có, chỉ có một mình tiểu yêu tinh em“.

Quý Thức rốt cuộc vừa lòng: “Này thì không tệ lắm...”

Nói xong, cậu ôm chăn lăn đến một bên, rộng lượng để lại nửa cái giường cho Lục Sâm. Chờ Lục Sâm lên giường nằm xuống rồi mới lăn trở về rúc trong ngực anh, rất nhanh rơi vào giấc ngủ, chỉ để lại một Lục Sâm thanh tỉnh đang dở khóc dở cười.

# Hết chương 18

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.