Yêu Chuộng

Chương 22: Chương 22




Cơm nước xong thời gian còn sớm, cũng đã sắp hết năm, trong TV truyền ra âm thanh vô cùng náo nhiệt, hai người ai cũng không có tâm trí nào mà xem.

Lục Sâm hỏi: “Ba mẹ em mai cũng không quay về sao?”

“Bọn họ có khi nào ở yên một chỗ đâu?” Quý Thức ngồi trên thảm, kéo cái dây kéo áo Hoodie “Anh thì sao? Cũng ở một mình hả?”

“Đúng vậy“. Lục Sâm làm ra một bộ dáng vô cùng đáng thương “Giống như củ cải vậy“.

Quý Thức ngửa đầu nhìn anh: “Chúng ta là hai củ cải cũng chỉ có thể cố mà ở cùng nhau“.

“Cố mà làm“. Lục Sâm xoa xoa đầu của cậu “Có em là được“.

Quý Thức nghiêng đầu né tránh, không thèm để ý đến anh, đem lực chú ý tập trung lên TV, sau một lúc thì ngáp một cái.

“Mệt sao? Vậy ngủ sớm đi“.

“Còn chưa tới 12 giờ mà“. Quý Thức xoa xoa mắt: “Có rượu không?”

Nhớ tới bộ dáng Quý Thức đêm đó say rượu lăn lộn, Lục Sâm cũng không dám để cho cậu uống nữa, đứng dậy đến phòng bếp lấy ly sữa bò nóng.

Quý Thức không tin nổi mà cầm cái ly ấm áp trong tay: “Em nói... là rượu mà?”

“Không có rượu“. Lục Sâm không dao động “Khokong phải chờ tới 12 giờ sao, vẫn là muốn say rượu loạn tính sao?”

Quý Thức trừng mắt liếc anh một cái, ôm ly dịch về phía bên kia, cự tuyệt giao lưu với cái con người này.

Lục Sâm khẽ cười một tiếng, híp mắt đánh giá Quý Thức, nhìn cậu lớn lên nhu thuận hơn, mắt cá chân lộ ra dưới ống quần dài sáng màu. Ngón tay trắng nõn bao bọc lấy thân ly cùng chiếc lưỡi đỏ tươi khi miệng khẽ hé,

Một luồng nhiệt nóng hổi dâng lên, nóng đến yết hầu phát khẩn, Lục Sâm thở sâu dời đi tầm mắt.

Quý Thức uống sữa xong quay đầu qua, bên miệng có dính một vòng sữa, cậu như tự giác lại như không liếm liếm hỏi: “Mấy giờ rồi?”

Lục Sâm giọng có chút khàn khàn: “11 giờ 53”

“Vâng“.

Lục Sâm lại hỏi: “Không phải không thèm nói chuyện với anh sao?”

“Nhớ ước nguyện năm mới đấy“.

Quý Thức nhìn anh, hỏi một đằng trả lời một nẻo, giọng điệu lại vô cùng nghiêm túc.

“Cứ ước là có thể thực hiện được sao?”

Quý Thức do dự nói: “Chắc là có thể”

“Lời hứa hồi năm ngoái của em thì sao, thực hiện được không?”

Trầm mặc, trầm mặc rất lâu.

Rất lâu sau Quý Thức mới thấp giọng nói một câu: “...... không có“.

Lục Sâm nhìn lông mi cậu rũ xuống, đoán rằng đôi mắt đẹp kia chắc là ảm đạm lắm. Anh cảm thấy mình hình như đoán được nguyện vọng của Quý Thức, không.. không phải là hình như, anh thậm chí là chắc chắn.

Trong nháy mắt, anh muốn vạch trần Quý Thức, nhưng ngay sau đó một cổ oán hận mạc danh xuất hiện, trong đáy lòng nháy mắt đau đớn làm những lời anh sắp nói nuốt trở vào bụng.

Vì sao tình nguyện gửi hy vọng tới trời xanh mờ mịt hư vô, cũng không chịu mở miệng hỏi anh một chút chứ?

Lục Sâm nhắm mắt lại, đem tất cả cảm xúc bực bội thu hồi lại. Anh ngụy trang đến hoàn hảo, không thể bại lộ chính mình.

Nếu anh muốn biết Quý Thức sợ hãi chuyện gì, vậy thì phải làm cho cậu tự mình nói ra mới được.

Tiếng đếm ngược trong tv truyền đến, kéo Lục Sâm trở về với hiện thực. Trong lòng anh thầm đếm theo: “Năm... bốn... ba... hai... một......”

Trong một khắc cuối cùng, tiếng hoan hô chợt vang lên.

Lục Sâm yên lặng nhẩm, năm mới, tôi muốn cùng em làm lại từ đầu.

Quý Thức lúc này đứng dậy, hơi cúi đầu nhìn anh: “Ước nguyện sao?”

Lục Sâm gật đầu: “Ừ”

“Vậy là tốt rồi“.

Quý Thức nhẹ nhàng cười một cái, cúi người ôm lấy eo Lục Sâm, đem mặt chôn trên khuôn ngực ấm áp của anh, nhìn qua thật sự có chút mỏi mệt.

Lục Sâm xuyên tay qua đầu gối Quý Thức, bế ngang cậu lên, bước về phía phòng ngủ.

Năm mới vừa mới bắt đầu, không một ai biết được rằng, trong nháy mắt giao thời ấy hai người đều có một lời ước nguyện giống nhau như đúc.

#Hết chương 22

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.