Yêu Còn Khó Hơn Chết

Chương 43: Chương 43: Anh chưa từng mang lại cho em vui vẻ!




Anh ta nói: “Em lặp lại lần nữa xem!”

“Em nói, ở bên cạnh anh em chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ, chưa bao giờ!”

Anh ta cười cười, gật đầu, nụ cười ấy ngay lập tức biến mất. Toàn thân anh đè cô lên cánh cửa, tay giữ chặt cô trên cánh cửa, ngón tay vuốt mặt cô, nói: “Thì ra là như vậy, xem ra là lỗi của tôi.” Cô biết chỉ cần anh ta có giọng điệu này, sau đó sẽ bắt đầu phát điên. Cô không có ngốc ở lại đây để anh ta trút giận. Thật ra đặt tay lên ngực tự hỏi, lúc bên cạnh anh không phải là không vui vẻ. chỉ là vui vẻ chưa được bao lâu thì đau khổ đang đợi cô. Quen anh, tựa như đi trên đám mây, người lâng lâng , nhưng lại không biết chỉ cần một khoảnh khắc thôi có thể từ trên cao rơi xuống, vừa vui vẻ, vừa đau khổ vừa lo lắng. Cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, muốn bước từng bước trong khu vực an toàn.

Cô kéo cửa, muốn chạy. Nhưng hai tay anh ta đều đặt trên cửa, cô kéo không ra.

Cô nói: “Rốt cục anh muốn thế nào?”

Môi anh dán sát vào tai cô, hơi nóng phả vào tai cô, anh ta nói: “Bây giờ tôi sẽ khiến cô vui vẻ! Dục tiên dục tử hạnh phúc!” Phần dưới cơ thể của anh ưỡn lên người cô, để cho cô biết được ý đồ của anh ta.

Từ Y Khả đẩy anh ta ra, qua khẽ răng rằn từng chữ: “đồ biến thái!”

Cơ thể cao lớn của anh đè nặng lên cơ thể cô, không chút khẽ hở. Sau lưng cô là cánh cửa rộng vững chắc càng làm cho anh ta dễ dàng thực hiện những động tác tiếp theo.

Hôm nay cô mặc quần bò bó sát, cởi ra bất tiện, anh bắt đầu vày vò thân trên của cô.

“Trần Mặc Dương anh thả ra!” Cô vừa tức giận vừa lo lắng, sao người đàn ông này có thể kinh khủng như thế.

Cô mặc áo len rộng thùng thình, anh giữ tay cô, dễ dàng kéo áo lên, áo len trượt lên đầu cô rồi cởi ra.

Cô vừa vội vàng chống giữ tay anh ta, vừa vội vàng che cảnh xuân của mình bị lộ ra ngoài.

Sự chênh lệch sức lực của nam nữ vốn xa vời, huống gì bây giờ nằm trong tay anh ta, một bàn tay anh ta chỉ cần dùng một phần ba sức là có thể ném cô xuống đất , tất cả những điều cô cố gắng chống cự lại chỉ là phí công.

Cô cúi đầu muốn cắn tay anh , lần này anh không có kéo tóc cô mà giữ lấy đằng sau cổ cô ép mặt cô ngẩng lên.

Từ phần eo của hai người trở xuống dán lấy nhau chặt chẽ .

Anh hơi lùi ra một chút, một bàn tay sờ soạng xuống dưới, cởi quần lót của cả hai.

Cô bắt đầu cảm thấy sợ, có dự cảm tiếp theo anh ta sẽ dùng một phương thức thô bạo nào đó lên người cô, nhưng cô không thể làm gì cả, hôm nay cô chính là tự chui đầu vào rọ.

Cô hét lên: “Thả ra… anh chỉ biết ỷ manh , Khốn nạn…”

Anh hừ lạnh: “Thì ra trước kia tôi đều ỷ mạnh , bây giờ tôi cho cô xem không cần cậy mạnh sẽ thành cái dạng như thế nào!” Dứt lời anh đã đi vào cơ thể cô, không có chút tạm dừng hay do dự.

Đau! Tất cả đều đau! Tiếng hét của cô bị nghẹn lại ở cổ, không hét lên được.

Không muốn khóc , nhưng nước mắt vẫn sâu thành chuỗi rơi xuống, giờ khắc này cô thật sự hối hận, hối hận đã gặp người đàn ông này! Hối hận vì bản thân ngây thơ tự cho mình là đúng.

Anh xem cô như đồ chơi, cô lại xem mối quan hệ này là tình yêu, đáng thương buồn cười đến cỡ nào!

Trần Mặc Dương thở dài thoải mái, mấy ngày nay anh rất nhớ cô, anh có thể khắc chế trong lòng không thèm nghĩ đến cô nữa, nhưng cơ thể thật sự rất khát vọng cô. Chỉ có cô mới có thể khiến cho tinh thần và thể xác anh đều cảm thấy thỏa mãn.

Trên trán anh đã đổ mồ hôi, thấy cô gian nan chật vật anh lại càng thêm kích thích. Anh rút ra, rồi lại dùng sức đi vào.

Mỗi lần cô đều cảm thấy như bị con dao bén nhọn hung hăng đâm vào, xé rách đau đớn làm cho khuôn mặt cô bắt đầu vặn vẹo, cắn chặt môi, không cho bản thân nhục nhã khóc lên thành tiếng. Cô đã không còn giãy dụa, mặc anh ta phát tiết như con dã thú. Hai thân dưới đứng hơi chéo nhau, anh một bên mồ hôi như mưa rơi xuống , một bên nói bên tai cô: “Như vậy thế nào? Vui vẻ không! Hét lên đi, la lên đi!”

Lời nói anh cùng với tiếp tấu, mỗi lần vào đều sắc bén thẳng tiến.

Đồ phụ nữ không biết tốt xấu, không dạy cho cô bài học, cô sẽ không biết cái gì gọi là cậy mạnh, cái gì mới đau thật sự.

Mặt cô xám như tro tàn, chỉ có một đôi mắt tràn đầy nước mở thật to , lưng trần theo động tác của anh chà xát trên cánh cửa lạnh như băng , đau đớn vô cùng. Trên mặt anh ảm đạm và méo mó, giống hình xăm trên người anh ta, hung mãnh mà dữ tợn.

Thật lâu sau, anh thả cô ra, không còn thân thể anh giữ lại, cô xụi lơ cơ thể trượt từ trên cửa xuống, cô nghĩ rằng như vậy là đã xong, nhưng sự thật chứng minh cô vẫn quá ngây thơ rồi.

Anh đi đến quỳ gối xuống, đặt thân thể của cô thẳng lại, lật người cô lại, ép mặt cô hướng xuống sàn nhà.

Cô không giống lúc nãy mặc anh ta gắt gao chơi đùa, trên sàn nhà rộng rãi cô dễ dàng phản kháng.

Cô giống như một khối băng trên sàn nhà trơn , có đôi khi đầu bị đụng vào một góc , cô cũng chỉ kêu lên một tiếng, tay quơ lung tung. Cô giống như một con vật nhỏ bị sập bẫy, biết rõ s không còn hy vọng sống, nhưng trước khi chết vẫn đập phình phịch vài cái. Bóng dáng của anh như bóng với hình, nói cái gì đều không buông tha cô. kéo hai tay cô ra sau lưng, để cô thấy một loại tư thế nhục nhã đối mặt anh ta, còn lại vẫn cho anh ta thực hiện , anh ở trên lưng cô đập phập phồng , “ồ, ồ” thở dốc, hơi thở nặng nề nói: Tôi làm cho cô vui vẻ! Tôi làm cho cô vui vẻ!

Một nỗi thất vọng tràn vào tim cô, cô hận anh ta sao không chết, ngay lập tức chết!

Cô hét lên thành tiếng: ” Trần Mặc Dương, tôi hận anh…”

Không biết là do phẫn nộ hay bị dục vọng dày vò, gân xanh trên trán anh hiện lên, anh ta nói: “Cô nghĩ rằng tôi quan tâm ư? Cô có biết bây giờ cô càng ngày càng làm cho tôi chán ngắt , nhưng một vài thứ bảo tôi phải làm chuyện tình chán ghét này.”

Cô cái gì cũng không thể làm được, hai tay bị anh ta giữ, cơ thể bị hắn đè nặng, chỉ có đầu có thể tự do chuyển động, cô đã buộc bản thân phải lý trí không thể làm thương bản thân, cái trán đập xuống sàn nhà: “Anh chết đi… Đi chết đi…”

Cô cũng không biết anh ta hành hạ cô trong bao lâu, cổ họng cô bởi vi quát mắng trở nên khô cạn và khàn khàn, thế giới hỗn loạn cũng dần dần yên tĩnh trở lại, anh từ trên người cô đứng lên, rút tờ giấy qua loa lau sạch một chút rồi mặc quần vào.

Anh ta tàn nhẫn nói: “Nhận rõ một chút sự thật đi, từ lúc bắt đầu cho đến lúc chấm dứt không phải do cô quyết định, cô thật sự không là cái gì cả!”

Anh gài thắt lưng xong bước đi .

Từ Y Khả giống con búp bê vải không chút sức lực nằm bẹp dưới sàn, nước mắt theo thái dương chảy xuống sàn, cô tựa như chết nằm không nhúc nhích.

Đi từng bước đến bây giờ , cô là một vai diễn trong vở kịch, nhạc hết người tan mới biết được mình là một vai diễn chật vật khổ sở đến nhường nào. Chỉ có mình cô nghiêm túc, cuối cùng quyền kết thúc cũng nằm trong tay anh ta. Cô là một con hề, giá trị tồn tại để đi làm hài lòng người khác.

Trong phòng riêng ở Thiên Tinh, Trần Mặc Dương bình tĩnh uống rượu, uống hết ly này qua ly khác, anh rất khó chịu. Vừa rồi tuy rằng cô luôn phản kháng, anh đều chỉ là vì trừng phạt cô, nhưng không thể phủ nhận bản thân anh cảm thấy rất khoái cảm . Nhưng vừa đi ra cửa, anh đột nhiên cảm thấy khó chịu , không biết có vấn đề gì cứ đứng ngồi không yên.

Giang Văn Thao nói: “Sao trông cậu tâm trạng không thoải mái thế.” Anh ta đẩy một cô gái bên cạnh, nói: “Đi qua giúp Trần tổng dập tắt lửa.”

Đó là một cô gái vừa đến, tuy rằng đã trang điểm, nhưng vẫn rất ngây ngô. Cô vẫn an phận ngồi ở đó, bị Giang Văn Thao đẩy như vậy, vẻ mặt lo lằng không biết làm sao bây giờ.

Giang Văn Thao nói: “Dương Tử, bộ dáng hung thần ác quỷ của cậu làm người ta sợ tới mức mặt cũng chả còn chút máu.”

Trần Mặc Dương vốn chính là ở uống rượu để giải sầu, nghe vậy ngẩng đầu, quả thật chân tay cô gái kia luống cuống.

Trần Mặc Dương nhìn cô: “Lại đây!”

Cô gái kia sợ nuốt nước miếng, đi qua ngồi xuống bên cạnh anh ta, tay anh ta nâng cằm cô lên, phát hiện mặt mày cô có vài phần giống Từ Y Khả, anh ta tâm trạng vốn không tốt giận dữ đứng dậy, nói: “Cô bình thường cũng dùng bộ dạng khóc tang này để tiếp khách hả!”

Phụ nữ ở đây không phải là hấp dẫn thì là quyến rũ, được huấn luyện bài bản, cô dám đưa cái bộ mặt phiền não kia ra!

Anh ta đẩy cô gái kia lên sô pha, phun ra một chữ, ra lệnh nói: “Thoát!”

Cô gái trên sô pha kia lạnh run, cô đã sớm nghe nói qua Trần Mặc Dương tàn nhẫn, mẹ Tang người mang cô đến đây cũng đã nói cho cô. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy cởi sạch hết cô làm không được.

Khuôn mặt thanh tú quyến rũ của Y Khả hiện chồng lên khuôn mặt trước mắt, anh như sắp nổ tung , nói: “Cô nghĩ rằng cô vào thánh nữ viện đấy hả? Bộ dạng này phục tôi! Đã đi bán thân còn bày đặt tự tôn?” Một chữ, làm! Chết tiệt, thật giống người phụ nữ kia, đều là không biết tốt xấu gì cả.

Máu dồn lên não, anh kéo đầu cô: “Thoát hay không!” Thấy cô lắc đầu, hai tay hung hăng tát xuống, khuôn mặt cô gái kia liền bị biến dạng, khóe miệng chảy chút máu. Anh ra tay hơi nặng, xem người phía trước như Từ Y Khả đánh đập lên, cho hả giận nói: “Con mẹ nó, nuôi cô để cô phản tôi hả! ăn gan hùm mật báo rồi hả!”

Hai cô gái còn lại nhìn mặt nhau, Giang Văn Thao chịu không được nữa, đi qua kéo anh ta: “Được rồi, Dương Tử, đừng nghiêm trọng quá, sẽ lớn chuyện!”

Cô gái kia thê thảm lùi về phía sau sô pha, Giang Văn Thao nhìn nhưng lại cảm thấy đáng thương, nếu không vì câu nói đùa của mình lúc nãy, cũng không đến mức…

Mẹ Tang liền lên, nói: “Trần tổng, thật xin lỗi, tôi dẫn cô ấy xuống.”

Trần Mặc Dương nói: “Lần sau đừng để cho tôi thấy một hai người không nghe lời như vậy nữa, ngay cả cô tôi cũng không nể, đã đến đây, đừng giả vờ trinh triết với thánh nữ!”

Mẹ Tang bị dọa mặt trắng bệch, liên tục gật đầu, mang cô gái bị thương kia ra ngoài.

Trần Mặc Dương vung tay lên, nói với mấy cô gái còn lại: “Toàn bộ cút xuống đi!”

Giang Văn Thao cụng vào ly rượu Trần Mặc Dương, nói: “Có vẻ như không phải nổi giận tầm thường, bình thường cũng không thấy cậu đánh phụ nữ, sao lại đến nổi ra tay như thế!”

Trần Mặc Dương buồn không hé răng, uống một ngụm, nói: “Uống rượu đi uống rượu, nói nhiều như vậy cũng vô nghĩa.”

Giang Văn Thao nhún nhún vai, không nghĩ đến nữa, nói: “Tên Chính Hàn kia không nói một tiếng đã chạy ra nước ngoài , cậu thì ở đây dở dở ương ương thất thường, bây giờ thật sự là quá nhàm chán .”

Trần Mặc Dương nói: “thế cậu không tạm bợ qua ngày à.”

Đúng vậy, càng ngày càng nhàm chán , anh vừa cảm thấy có một chút ý nghĩa của cuộc sống, Từ Y Khả , người phụ nữ kia như con bướm thiêu thân không để anh yên ổn.

Ở trong phòng hai người đàn ông uống hết mấy bình rượu, cũng chả có gì khác biệt lắm .

Trần Mặc Dương đứng lên, lau mặt, nói: “Tớ đi đây.”

Giang Văn Thao nói: “Gấp cái gì, uống thêm ít nữa.”

Trần Mặc Dương lắc đầu: “Không được, phải về.”

” Về? có con nhóc nào đang đợi cậu ư!”

Bọn họ đều là qua đêm nay sẽ không biết phụ nữ nào trên giường vào đêm mai, còn nói chuyện về nhà?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.