Yêu Cung

Chương 247: Chương 247: Còn chưa chết (1)




Một đường thu thập yêu binh, Âu Dương lại chỉ thu thập được hơn một trăm yêu binh hoàn toàn chưa tổn hại, khi hắn tiếp tục tiến về phía trước hai dặm, hắn rốt cuộc nhìn thấy giáp giới của huyễn trận ở một chỗ rẽ.

- Ngao...

Một tiếng rít gào từ phía sau chỗ rẽ truyền ra, sau đó Âu Dương nhìn thấy một con quái thú cao chừng hơn mười thước từ trong góc đi ra.

Con quái thú này có đầu rồng, cổ rồng, thân giống sư tử, còn bốn móng vuốt lại giống như lợi trảo của chim ưng, hai cánh mở rộng có thể vượt qua chiều cao của nó, toàn thân được bao trùm bằng lân phiến thủy tính. Hai con mắt tối đen như mực, mỗi bước đi của nó đều khiến mặt đất rung lên nhè nhẹ.

Âu Dương như tỉnh mộng, khi hắn đến đây đã từng nghĩ Cốt Long sẽ rất lớn, thế nhưng hoàn toàn không ngờ Cốt Long lại lớn như vậy, cái đuôi của con quái thú này còn lớn hơn mình, như vậy làm sao đánh?

- Ngao...

Cốt Long lại rống kêu giận dữ, sau đó vẫy đuôi quật về phía huyễn trận, cái đuôi cuốn theo một trận phong bạo cuồn cuộn, đánh vào nham bích xung quanh sơn cốc, nham bích giống như đậu hũ trực tiếp bị long vĩ thủy tinh hung hăng đập vỡ. Cái đuôi linh hoạt lúc phóng lúc thu trong huyễn trận, sau đó một tảng lớn thi cốt từ trong huyễn trận bay ra bên ngoài, Cốt Long mở ưng trảo chộp lấy vô số thi cốt vào trong móng vuốt, sau đó ném thi cốt vào cái miệng khổng lồ nhai nuốt một trận...

- Má ơi...

Âu Dương nhìn long vĩ của Cốt Long, hắn có chút như nằm mộng, Cốt Long quật đuôi vào nham bích đã khiến nham bích vỡ vụn, nếu như đổi thành thân thể của mình, cho dù không chết phỏng chừng cũng phải nghỉ ngơi mất một tháng.

Âu Dương lấy Thứ Kiêu Cung ra, thôi động yêu khí, trong nháy mắt Thứ Kiêu Cung hoàn thành yêu hóa. Một mũi tên tam lăng từ trong vòng tay của Âu Dương bay ra, được hắn nắm trong tay.

Âu Dương để Tam Lăng Tiễn lên dây cung, sau đó kéo động dây cung của Thứ Kiêu Cung, thôi động Tam Lăng Tiễn hóa thành trường tiễn huyết diễm bắn về phía cái miệng khổng lồ của Cốt Long.

- Vù... Đinh...

Mũi tên chuẩn xác trúng miệng Cốt Long, nhưng chỉ khiến Âu Dương cười khổ và Cốt Long điên cuồng.

- Ngao...

Cốt Long không rõ rốt cuộc là cái gì công kích mình, thế nhưng nó vẫn điên cuồng vẫy đuôi, toàn bộ nham bích xung quanh nhất thời bị cái đuôi của nó gọt thành mảnh nhỏ, nham thạch bay loạn khắp trời, toàn bộ Thánh Thú Cốc đất rung núi chuyển, phệ hồn giống như phát điên không ngừng trùng kích bốn phía...

- Ầm ầm ù ù...

Tiếng vang như sấm truyền khắp Thánh Thú Cốc, truyền ra khỏi miệng cốc, khiến Kinh Kha đang đứng ở miệng cốc nghe tiếng gầm gừ cùng với thanh âm đất rung núi chuyển, không khỏi toát mồ hôi lạnh.

- Đội trưởng... Tiểu tử kia sẽ không đi liều mạng với Cốt Long chứ?

Có người ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi.

- Một người liều mạng với phệ hồn?

Dù thế nào Kinh Kha cũng cảm thấy chuyện này có chút cảm giác không thể tưởng tượng.

- Ngao...

Tiếng gầm rú lại truyền đến, nhưng lần này tiếng gầm có vẻ thê thảm hơn lần trước, giống như phệ hồn thật sự bị thương, vì vậy tiếng kêu và loại khí phách vừa rồi rất khác nhau, lần này tiếng kêu mang theo vài phần thảm thiết.

Phệ hồn đúng là kêu thảm thiết, bởi vì lúc này Huyết Sắc Kiêu của Âu Dương đang bay khắp nơi, gần đây ở nơi chôn xương Âu Dương giết nhiều người như vậy vẫn không đột phá được Thánh Thể , thế nhưng lực lượng trong cơ thể hắn sớm đã vượt qua trước kia rất nhiều, nếu không phải lực lượng của hắn được dung nạp trong yêu đan nhiều hơn người thường, đoán chừng đã bạo tạc rồi.

Hiện tại Âu Dương điên cuồng mở ra Huyết Sắc Kiêu chính là muốn nhìn xem lực phòng ngự của Cốt Long rút cuộc kinh người như thế nào, lúc này hắn đang ở trong huyễn trận, phệ hồn vô cùng kiêng kị huyễn trận này, hơn nữa Âu Dương còn phát hiện, mặc dù phệ hồn nhìn thấy hắn, nhưng cuối cùng lại không dám tiến vào huyễn trận một bước, lúc này làm thế nào cũng phải nhân cơ hội giành tiện nghi trước.

Huyết Sắc Kiêu bay lượn, nhưng dù sao phệ hồn cũng là Thánh Thể, nhiều Huyết Sắc Kiêu bay qua như vậy cũng không cách nào diệt sát được linh hồn. Âu Dương nhìn thấy màn này, hắn biết mình muốn giết chết phệ hồn có lẽ là vô cùng khó khăn, chênh lệch giữa Thánh Thể và cửu giai quá lớn, bản thân hắn vừa rồi đã nếm thử, quang tiễn có thể tạo thành tổn thương, thế nhưng tổn thương này quá nhỏ.

Âu Dương cảm giác, muốn phá vỡ lân phiến thủy tinh của Cốt Long, trừ phi là liên tục bắn ra đồng thời mười mấy mũi tên, bằng không căn bản không thể phá vỡ lân phiến thủy tinh của Cốt Long.

- Muốn có được đề cao, phải bù đắp nhược điểm chiến đấu cận chiến của ngươi, cận chiến đánh bại phệ hồn là thí luyện tốt nhất của ngươi...

Đây là lời Bạch Hủ Minh đã từng nói, thế nhưng nhìn phệ hồn không ngừng cuồng loạn, Âu Dương suy nghĩ, nếu mình cận chiến liệu nó có thể bị xé thành mảnh nhỏ ngay tại chỗ hay không?

Tính toán cự ly an toàn, Âu Dương ngồi tại chỗ, bắt đầu quan sát phệ hồn đang phát cuồng, lúc này đầu óc của hắn hoàn toàn trống rỗng, thế nhưng linh hồn của hắn phảng phất lại như bay đến bên cạnh phệ hồn, nhìn phệ hồn điên cuồng, lúc này Âu Dương giống như đang không ngừng tiến hành phán đoán đối phương...

- Tả... hữu... tả...

Dự phán của Âu Dương trước kia chỉ nhằm vào nhân loại, hơn nữa dự phán của hắn chú trọng đến dự phán công kích, lấy dự phán công kích của mình phán đoán vị trí kẻ địch né tránh, từđó đạt được mục đích đánh trúng mục tiêu cuối cùng.

- Có thể dự phán vị trí địch nhân né tránh, tại sao không thể dự phán vị trí địch nhân công kích?

Đây là lời Bạch Hủ Minh đã nói, Âu Dương có thể lý giải ý tứ này, ở Âm Vân Phong hắn cũng không ngừng lấy Bạch Hủ Minh làm mục tiêu luyện tập. Thế nhưng lúc này khi chân chính đối mặt với một quái vật khổng lồ như Cốt Long, trong lòng hắn thực sự thấp thỏm.

- Ầm...

Lần thứ hai ném đi một khối cự thạch chừng hai ba mươi thước, sau khi phệ hồn phát hiện xung quanh không còn loại Huyết Sắc Kiêu bay loạn, chuẩn bị quay trở lại sào huyệt.

- Không được! Không thểđể nó đi...

Âu Dương biết, huyễn trận này kỳ thực chính là mạng sống của mình, nếu mình đánh không lại còn có thể trốn vào trong huyễn trận , nếu như để phệ hồn quay trở về sào huyệt phía sau chỗ rẽ, như vậy mình sẽ một lần nữa nếm thử cảm giác chơi đùa cận chiến với phệ hồn, nguy hiểm sẽ đề cao vài lần thậm chí hơn mười mấy lần.

Sau khi quyết định, Âu Dương giống như quỷ ảnh trực tiếp từ trong huyễn trận lẻn ra ngoài, lớn tiếng hét lên với phệ hồn đang xoay người chuẩn bị tiến vào sào huyệt phía sau chỗ rẽ:

- Đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn đi qua nơi này phải lưu lại tiền mãi lộ...

Những lời này thật đáng hổ thẹn...Nhưng cũng không trách được Âu Dương, đây là lần đầu tiên hắn chơi đùa với một đại gia hỏa như vậy, còn là cận chiến, khiêu chiến này thực sự quá lớn, hắn khẩn trương nhớ lại những màn đối thoại trên tivi trước đây.

- Hô...

Phệ hồn hiển nhiên không hiểu ý tứ của Âu Dương, nó bỗng nhiên xoay người, long vĩ lấy khí thế sấm sét quét về hướng Âu Dương.

- Vù...

Phi thân lăn mình sang bên cạnh, Âu Dương thiếu chút nữa bỏ mạng, mình nhảy ra làm gì vậy? Mình muốn tìm chết sao? Tại sao khẩn trương đến mức quên cả phán đoán?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.