Yêu Cung

Chương 223: Chương 223: Địa hình biến hóa (2)




- Hẳn là thảo nguyên.

Miêu Vận Tiến ở bên cạnh bổ sung nói:

- Thú triều sắp bắt đầu. Nếu như là hải dương, như vậy thú triều sẽ không xuất hiện. Cho nên hẳn là thảo nguyên.

- Thảo nguyên thì tốt hơn.

Âu Dương gật đầu. Hải dương, nếu như tất cả bọn họ xuất hiện ở trên hải dương, như vậy trên căn bản hắn xem như bị phế bỏ. Cơ bản Yêu Chiến Sĩđều giống như bị phế bỏ. Bầu trời vốn thuộc về Lục Tiên và Huyễn Thuật Sư. Yêu Chiến Sĩ trước Thánh Thể rất khó đối phó được với Lục Tiên và Huyễn Thuật Sư trên bầu trời.

- Là thảo nguyên!

Có người la lên một tiếng. Sau đó mọi người nhìn theo hướng hắn chỉ. Chỉ thấy một phần thấp nhất của dãy núi đã biến mất. Thay vào đó là một mảnh thảo nguyên xanh tươi xuất hiện. Mảnh thảo nguyên này không ngừng lan về bốn phía. Sau khi dãy núi đã hoàn toàn biến mất, thảo nguyên bao trùm toàn bộ khu vực này.

Một phút, chỉ trong thời gian một phút, dãy núi ngàn dặm liền biến mất không còn. Thay vào đó chính là một thảo nguyên lớn. Sau khi mọi người lại hạ xuống dất, nhìn thảo nguyên mênh mông vô tận, bọn họ không thể không cảm thán về sự thần kỳ của nơi chôn xương này.

- Địa phương thần kỳ. Rốt cuộc nơi này có ma lực thế nào lại có thể khiến thiên địa chuyển biến như vậy?

Thật ra vừa nãy Âu Dương đã dùng Chân Thực Chi Nhãn xem. Tuy nhiên hắn không nhìn thấy bất kỳ sự cổ quái nào. Trong một khắc kia, Chân Thực Chi Nhãn nhìn thế giới gần giống với thế giới trong mắt người bình thường.

- Đừng lo lắng. Huyễn Thuật Sư dò đường. Hai Lục Tiên các ngươi lên không trung đi!

Lữ Phong biết, sau khi nơi này biến thành thảo nguyên, sự thần kỳ của đôi mắt Âu Dương sẽ kém đi rất nhiều so với khu vực rừng núi trước kia.

Không bởi gì khác. Ở dãy núi, kẻ địch sẽ rất khó phát hiện khi núp trong rừng cây, thậm chí thể nhìn rõ như trên đất bằng. Nhưng bây giờ dã biến thành thảo nguyên trống trải như vậy. Bầu trời mới là chính. Khi lên trên không cho dù con mắt Lục Tiên không sánh được với con mắt của Âu Dương, nhưng tuyệt đối có thể nhìn thấy những vị trí trống trải.

- Vâng!

Hai người biết, ở nơi như thế này chắc chắn chính là thiên hạ của Lục Tiên bọn họ. Ở chỗ này Yêu Chiến Sĩ bị hạn chế cực lớn. Đương nhiên điều này không bao gồm cả Âu Dương, một Yêu Cung Thủ am hiểu tấn công từ xa...

Âu Dương rất cẩn thận dùng Chân Thực Chi Nhãn quét một vòng xung quanh, sau khi xác định tuyệt đối không có bất kỳ kẻ địch nào, bọn họ lại ngồi xuống.

Lữ Phong lấy ra một mảnh thuộc da mới, bắt đầu chậm rãi vẽ lên trên. Có thể nhận ra, hắn đang đánh dấu vị trí của bọn họ hiện nay. Hắn vừa vẽ vừa so sánh với tấm bản đồ cũ kia, cố gắng đánh dấu vị trí của kẻ địch một chút.

- Thảo nguyên cực kỳ thích hợp cho tác chiến. Chỉ sợ khắp nơi đều không quá yên tĩnh. Có lẽ những vị trí này cũng không phải là chính xác. Nhưng chúng ta vẫn phải chú ý tới phía nam đồng thời kẻ địch có khả năng xuất hiện phia sau lưng chúng ta.

Lữ Phong vẽ ra. Sau lưng trong miệng hắn thật ra chính biên giới của dãy núi trước kia.

- Đội trưởng, ta cảm thấy chúng ta hẳn nên đi về phía tây. Thế lực phía tây là hỗn tạp nhất. Bên kia có thế lực ba bên, hơn nữa bên kia còn gần gới khu vực của Thánh thú. Chúng ta có thể không cần lo lắng về phía sau lưng.

Có người đưa ra quan điểm.

- Hiện tại rất khó nói như vậy được. Trước đây phía tây là thế lực ba bên. Ai biết sau khi địa hình này biến hóa, sẽ có mấy phương nữa. Hơn nữa thú triều sắp đến. Chúng ta cần phải thu thập tin tức, tương tự cũng phải đề phòng công kích của người khác.

Lữ Phong không vội vã đưa ra quyết định. Hiện tại tất cảđều là nói suông. Nhất định phải chờđợi tin tức.

Giống như Vạn Tiên Sơn, hiện tại thế lực khắp nơi đều đang vội vàng tìm cách. Tuy nhiên cách của bọn họ lại không giống với Vạn Tiên Sơn. Mỗi giờ mỗi khắc Vạn Tiên Sơn đều nghĩđến làm sao bắt người. Những người khác lại nghĩ xem làm sao để lấy được nhiều lợi ích nhất trong thú triều.

Thú triều là một cơ hội độc nhất trong Cực Cảnh để có thể săn bắt được một lượng lớn yêu thú chi linh. Ba khu khác cũng có, nhưng tuyệt đối không có cách nào so với thú triều tại nơi chôn xương này.

Khu vực khác có nhiều thú triều, lực lượng cũng mạnh. Nhưng so với nơi chôn xương, thú triều ở đây có phần vô lực.

- Ta nghe nói thời điểm thú triều đến nơi chôn xương, che kín bầu trời. Nếu như vận khí không tốt chờ phá trước thú triều, rất có khả năng trực sẽ tiếp bị cắn nuốt.

Lữ Phong nhất mạnh một chút về sựđáng sợ của thú triều.

- Thú triều đến từ phía tây. Nếu như chúng ta muốn đi tới phía tây săn bắt, như vậy chúng ta nhất định phải bỏ chạy trước khi thú triều đến. Nếu không làm như vậy...

Lữ Phong lắc đầu, hắn sẽ không tự cao tựđại đến mức cảm thấy hai mươi mốt người bọn họ đủ đểđối kháng với thú triều tuôn ra che kín bầu trời. Cho nên có một khoảng cách giảm xóc là cực kỳ quan trọng.

- Hiện tại trước tiên không cân nhắc tới điều này. Phải một thời gian nữa thú triều mới đến. Chúng ta còn có thời gian.

Âu Dương nhìn thấy các đội viên đều không nói lời nào, hắn mở miệng nói:

- Nếu như dựa theo tấm bản đồ mới vẽ này, ta cảm thấy điều chúng ta phải làm không phải là chờđợi trên thảo nguyên.

- Ồ?

Nghe thấy Âu Dương nói vậy, bọn họ nhất thời kinh ngạc. Nhưng bọn họ không có một người nào ngu ngốc. Ai cũng hiểu rõ ý tứ trong giọng nói của Âu Dương.

- Ý của ngươi muốn nói, chúng ta đột kích phía sau. Chúng ta đột kích ngược?

Lữ Phong lộ ra một nét cười. Gia hỏa Âu Dương này thường cho người ta những niềm vui bất ngờ. Thời điểm mọi người đều tự hỏi làm sao tiếp tục đánh trong thảo nguyên, không ngờ hắn lại theo dõi đoàn đội phía sau.

Không sai. Tuy rằng đoàn đội phía sau bởi vì đến muộn không dám vào trong dãy núi, nhưng không có nghĩa là đoàn đội bên ngoài thiếu tám đại tông phái mười hai Thánh Địa. Ngoại trừ rất ít thế lực không tiến vào nơi chôn xương, bình thường các thế lực tuyệt đối không phải chỉ có một đội. Bọn họ có thể là hai đội ba đội, thậm chí còn nhiều hơn.

Nhưng không nghi ngờ chút nào, đoàn đội phía sau nhất định sẽ yêu hơn một chút so với đoàn đội đã từng có tư cách đánh vào khu vực dãy núi thần kỳ này. Như vậy lại càng thuận tiện cho bọn họ ra tay.

Trên mặt mỗi người bọn họ đều hiện lên một nụ cười mỉm. Sau khi nghĩ thông suốt những điều này, mê hoặc vừa nãy cũng thuận tiện mở ra theo. Tại sao phải sống chết giữ lấy một chỗ? Bọn họ lại không phải là không thểđộng. Bọn họ hoàn toàn có thể tiến quân thần tốc tấn công bất ngờ, chiến đấu với những kẻ địch ở xa...

Sau một ngày, người dò đường đã trở lại. Tin tức tình báo do bọn họ mang về không được tính là nhiều. Bởi vì thời điểm thảo nguyên xuất hiện, khắp nơi không hề có ưu thế vềđịa lợi như Vạn Tiên Sơn. Cho nên bọn họ đều lựa chọn di động. Hai người Miêu Vận Tiến và Thời Phong chỉ có thể biết về hướng di chuyển của bọn họ, nhưng không thể xác định ra được hướng đi cụ thể.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.