Yêu Cung

Chương 204: Chương 204: Đoàn đội điên cuồng (2)




Hai mươi mốt người đối kháng ba mươi hai người. Chỉ sợ cho dù Bà Sa Thánh Địa nghĩ tới vỡ đầu cũng không ngờđược đội ngũ của Vạn Tiên Sơn lại có lá gan lớn như vậy.

Nếu như dựa theo lẽ thường, bọn họ không đi săn bắn hai mươi mốt người Vạn Tiên Sơn, Vạn Tiên Sơn còn phải cám ơn trời đất. Nhưng ai có thể ngờđược lại xuất hiện biến số là Âu Dương này.

Đội trưởng của đội Bà Sa Thánh Địa lần này chính là một tên Yêu Chiến Sĩ. Thân hắn cao đến hai mét. Dáng vẻ dũng mãnh khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy hắn cực kỳ không dễ chọc.

Lần này, Bà Sa Thánh Địa bọn họ tiến vào đây sớm hơn Vạn Tiên Sơn ba tháng. Ba mươi hai người, mười sáu Huyễn Thuật Sư tám Lục Tiên tám Yêu Chiến Sĩ, bọn họ phối trí chắc chắn rất hoàn mỹ.

Bất luận là về nhân số hay bố trí phối hợp, Bà Sa Thánh Địa lần này không dám nói là mạnh nhất, nhưng chắc chắn là một trong những đoàn đội tương đối mạnh. Cho nên lần này bọn họ thu hoạch cũng rất lớn. Trong thời gian ba tháng, bọn họ tiêu diệt vô số yêu thú và người, chiếm được rất nhiều yêu thú chi linh. Sau khi phân phối mỗi người có được bốn mươi, năm mươi viên. Tuy rằng còn cách mục tiêu ba trăm viên vẫn rất xa, nhưng Vu Kỳ biết, đại thú triều sắp xảy ra. Nếu như bọn họ có thể vượt qua được đại thú triều lần này, có lẽ bọn họ có thể có được đủ số lượng yêu thú chi linh để rời khỏi nơi chôn xương này, trở lại hoàn thành đột phá Thánh Địa.

Ngàn năm tuổi thọ, bất kỳ người nào cũng cảm thấy động lòng. Bọn họ tiến vào nơi này cũng vì ngàn năm tuổi thọ kia. Lúc này khoảng cách của bọn họ với ngàn năm tuổi thọ đã càng ngày càng gần...

Đột nhiên, một tiếng gầm lớn từ phía xa truyền đến. Sau đó liền thấy mười tên Lục Tiên phi thiên tới. Kiếm linh phát ra kim sắc đầy trời.

- Là người của Vạn Tiên Sơn. Yêu hóa. Coi chừng Yêu Chiến Sĩ.

Vu Kỳ nhìn mười tên Lục Tiên bay đến, tất nhiên hắn không cho rằng kẻ địch chỉ có mười người. Tại nơi chôn xương này, nếu chỉ có mười người đã dám tập kích bọn họ, đây quả thực là một chuyện nực cười.

Vèo...

Lục Tiên còn chưa xuống, đã nhìn thấy năm mũi Tam Lăng Tiễn huyết sắc xẹt qua bầu trời, tạo thành một đường vòng cung tuyệt mỹ bắn về phía trận hình của bọn họ.

Nhìn thấy năm mũi tên này, trên mặt Vu Kỳ hiện ra một nụ cười khinh thường. Chỉ với những mũi tên như vậy cũng muốn thương tổn tới bọn họ sao? Quả thực là nằm mơ.

Không sai. Năm mũi tên này căn bản không định thương tổn bọn họ. Nhưng năm mũi tên này tuyệt đối không đơn giản như Vu Kỳ đã tưởng tượng. Bởi vì Vu Kỳ nhìn thấy, năm mũi Tam Lăng Tiễn này nhìn như vô lực không ngờ cắm thẳng vào vị trí Huyễn Thuật Sư của bọn họ đang tụ tập, giống như trùng hợp vừa vặn rơi vào giữa vòng vây Huyễn Thuật Sư của bọn họ.

- Giết!

Khi mũi tên kia rơi xuống đất, Lữ Phong lập tức hét lớn một tiếng. Sau đó kiếm linh của mười Lục Tiên phân tán thành mưa tiễn đầy trời bắn về phía vị trí năm mũi tên kia.

- Không tốt!

Vu Kỳ không rõ vì sao kẻ địch lại may mắn phát hiện ra Huyễn Thuật Sư của bọn họ dễ dàng như vậy. Tuy nhiên hắn vừa nói hai từ không tốt này ra khỏi miệng, tám Yêu Chiến Sĩđã nhất thời từ dưới đất nhảy lên. Tám người đánh mười sáu người. Áp lực này tuyệt đối rất lớn. Nhưng tất cả kế hoạch đã được xác định. Cho nên các Yêu Chiến Sĩ vẫn xung phong liều chết chạy về phía mục tiêu của mình. Bọn họ biết, mục đích của bọn họ không phải là lấy lực tám người giải quyết đối phương, mà kéo dài thời gian cho Âu Dương.

Vèo...

Một đạo quang tiễn huyết sắc từ phía xa bay nhanh đến. Chờ Lữ Phong và các Lục Tiên hoàn toàn hạ xuống đất, mũi tên này lập tức xuyên qua kiếm trận vọt vào trong trận.

Phụt... Phụt... Phụt...

Ba tiếng mũi tên xuyên qua thân thể, kèm theo ba tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy trong kiếm trận nhất thời có ba người hiện thân. Mỗi người bọn họ đều ôm lấy yết hầu của mình, vẻ mặt không thể tin nổi, nhìn về phía xa.

Một mũi tên bắn chết ba người! Âu Dương lại phát uy Thần Tiễn. Hắn đoán chắc những Huyễn Thuật Sư này không quá lưu ý tới mũi tên đầu tiên của hắn, cho nên mũi tên này của hắn đã lợi dụng sự bất cẩn của Huyễn Thuật Sư thành một mũi tên tam sát.

- Kiếm Trận Xuyên Tử.

Lữ Phong nhìn thấy kỹ thuật như thần của Âu Dương, chỉ một mũi tên như vậy đã giết ba người, hắn lập tức gầm lên một tiếng. Kiếm trận vờn quanh bốn phía. Bọn họ căn bản không định lãng phí linh nguyên của mình trong phạm vi lớn như vậy để tìm ra Huyễn Thuật Sư không biết ẩn thân ở chỗ nào. Điều bọn họ muốn làm chính là bao vây Huyễn Thuật Sư ở bên trong, sau đó để Âu Dương giết chết tất cả bọn họ.

Vù...

Chợt có một tiếng dây cung rung lên. Lần này Âu Dương không tiếp tục chọn một mũi tên nữa. Mà bốn quang tiễn đồng thời bay ra. Người khác không nhìn thấy vị trí Huyễn Thuật Sư đang ẩn náu, nhưng hắn lại nhìn thấy rất rõ ràng.

Phụt... Phụt... Phụt... Phụt...

Quang tiễn bay vào trong trận. Bốn tiếng phá thể và tiếng kêu thảm thiết lại phát ra khiến bọn họ kinh sợ. Bốn quang tiễn của Âu Dương giết chết Huyễn Thuật Sư gần như không cần phải suy nghĩ. Yêu Chiến Sĩ cửu giai đỉnh phong đối chiến với Huyễn Thuật Sư cửu giai đỉnh phong. Hơn nữa Huyễn Thuật Sư còn chưa ẩn thân. Đây căn bản là cục diện toàn thắng. Nếu những Huyễn Thuật Sư này không sử dụng pháp bảo, như vậy một mình hắn cũng đủ đối mặt giết chết tất cả mười sáu người này.

- Lên!

Lữ Phong nhìn thấy Âu Dương vừa mở màn liền giết liên tục bảy người, hắn hét lớn một tiếng, kiếm trận nhất thời biến mất khỏi mặt đất. Hắn dẫn theo chín Lục Tiên phía sau xông tới trợ giúp các Yêu Chiến Sĩđang chống đỡ một cách khổ sở. Hắn biết, nhiệm vụ của Lục Tiên bọn họ đã hoàn thành. Sát thần Âu Dương này một khi mở ra sát chiêu, vậy tiếp theo chính là đại tàn sát. Bất kỳ ai trong số những Huyễn Thuật Sư đang trốn trong huyễn trận của mình cũng đừng mong chạy thoát.

- A...

Thoáng một cái, mười sáu người đã chết gần một nửa. Chín người còn lại nhất thời hoảng loạn. Ban đầu bọn họ còn tính bố trí huyễn trận. Nhưng trong nháy mắt bởi vì mũi tên của Âu Dương đã hoàn toàn mất đi kết cấu.

- Giết tên cung thủ kia!

Rốt cuộc, trong đám Huyễn Thuật Sư có người phát hiện được vị trí của Âu Dương. Bọn họ đã nhìn thấy được một Yêu Cung Thủ đang cầm cung tên trong tay đứng ở cách đó ba dặm. Đây chính là người vừa mở màn đã tạo thành cục diện thất sát.

Nhưng hắn nói thì tốt, nhưng lại chậm một chút. Bởi vì hiện tại mười sáu người đang đánh nhau với mười tám người bên Lữ Phong không thể rời ra được. Bọn họ căn bản không rảnh phân thân đi đối phó với Âu Dương.

- Đã muộn!

Âu Dương rất thích nhìn dáng vẻ tuyệt vọng của Huyễn Thuật Sư. Những người này bình thường đều ẩn mình trong huyễn trận cảm thấy vĩnh viễn nắm giữ tiên cơ. Nhưng một khi Huyễn Thuật Sư m mất đi tiên cơ, như vậy bọn họ chẳng là cái thá gì. Đối với người khác mà nói, Huyễn Thuật Sư là một tồn tại đáng sợ. Nhưng đối với hắn mà nói, Huyễn Thuật Sư chính là một món ăn, một món ăn mặc cho hắn giết chóc!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.