Yêu Cung

Chương 241: Chương 241: Hắn là Tu Phục Sư? (2)




- Kỳ thực... Kỳ thực ta chính là Tu Phục Sư...

Từ khi Âu Dương tiến vào Chân Linh Giới tới nay vẫn không đề cập đến chuyện mình là Tu Phục Sư. Hiện tại xem ra học thêm một nghề không chỉ hữu dụng với mình, mà còn có thể giúp đỡ người khác.

- Hô...

Một trận thanh âm kinh hãi truyền ra từ trong miệng đội hữu của Âu Dương. Cảđám dùng ánh mắt của gia súc nhìn Âu Dương... Kỹ thuật bắn cung vô song. Chân Thực Chi Nhãn, Âu Dương sở hữu hai thứ này đã đáng sợ không gì sánh được. Hiện tại hắn nói cái gì? Hắn nói hắn là Tu Phục Sư? Chuyện này còn có thiên lý nữa không?

- Đúng... Kỳ thực ta là Tu Phục Sư...

Âu Dương nhắc lại một lần nữa. Sau đó hắn tiện tay lấy từ trong vòng tay của mình ra một khối lưu ly thạch. Dưới tác dụng yêu khí của hắn, lưu ly thạch không ngừng biến hóa hình thái trên tay hắn.

- Ông trời! Thật không có thiên lý! Vì sao thần không đánh xuống một đạo thần lôi giết chết tiểu tử này đi!

Thời Phong không nói gì, nhìn lưu ly thạch không ngừng biến hóa trên tay Âu Dương. Nếu như vừa rồi bọn họ còn có chút nghi vấn, vậy lúc này bọn họ đã không còn bất cứ nghi ngờ gì nữa.

Lưu ly thạch, đối với người bình thường, đó là thứ cứng rắn không gì sánh được. Nếu ngươi không nắm giữđược Tu Phục Thuật, bất luận làm thế nào cũng không thể khiến lưu ly thạch trở nên mềm hơn. Lúc này Âu Dương vừa xuất chiêu, nhất thời khiến một đám người minh bạch. Âu Dương không phải ăn nói lung tung. Hắn thật sự là một tên biến thái...

- Biến thái! Không có thiên lý!

Lữ Phong cũng không biết nói gì. Nhưng hắn suy nghĩ nhiều hơn những người khác. Một người biến thái như vậy, một Tu Phục Sư, tại sao Vạn Tiên Sơn không phát hiện còn để hắn tiến vào chỗ nguy hiểm như nơi chôn xương?

Lữ Phong suy nghĩ không sai. Nhưng Vạn Tiên Sơn không phải là thần. Mặc dù Vạn Tiên Sơn được xưng tụng là nơi tin tức linh thông nhất, Thái Nhất Tông cũng không thể sánh bằng. Vạn Tiên Sơn có thể bí mật biết được có Trận Đồ Sư xuất thếđã là cực hạn rồi. Nhưng bọn họ lại không phát hiện Âu Dương là Tu Phục Tông Sư.

Nhưng có thể tưởng tượng, có một ngày khi thân phận Tu Phục Tông Sư của Âu Dương được phát hiện, vẻ mặt của cao tầng Vạn Tiên Sơn khẳng định sẽ rất khó chịu...

- Chúng ta không cần ra ngoài. Vật liệu trên người ta cũng đủ chữa trị cho mọi người. Mọi người chú ý cảnh giới.

Âu Dương cũng không nhiều lời. Hắn đi tới phía trước lấy ra một tấm chắn. Tấm chắn này trong mắt Âu Dương cũng tổn hao không quá nghiêm trọng. Căn bản không cần dùng lưu ly thạch vẫn có thể chữa trị. Chỉ cần tu bổ một số vết rách bên trong là được.

Lưu ly thạch không ngừng biến hóa hình thái trong tay Âu Dương. Đám người bọn họ nhìn thấy đều như ngây dại. Tu Phục Sư, cho dù ở Chân Linh Giới cũng tuyệt đối là nhân vật hiếm lạ. Khi bọn họ nhìn thấy một Tu Phục Đại Sư chữa trị yêu binh ngay trước mặt bọn họ, cho dù người này là đội hữu, bọn họ vẫn cảm thấy vô cùng tôn trọng.

- Để Tu Phục Sư lấy ra vật liệu chữa trị yêu binh, sợ là trên đời này chỉ có một...

Thời Phong ở bên cạnh thích thú quan sát. Ai có thể ngờ Âu Dương là Tu Phục Đại Sư? Hơn nữa bọn họ không cần tiêu hao phí dụng kếch xù vẫn có thểđược chữa trị yêu binh của mình. Đây quả thực giống như nằm mơ.

- Được rồi...

Âu Dương chỉ dùng năm phút là có thể dễ dàng tu sửa lại chỗ tổn hao của tấm lá chắn. Một tấm chắn yêu binh mặt đầy vết thương chỉ trong thời gian năm phút đã trở thành một tấm chắn hoàn toàn mới. Cho dù mọi người sớm có chuẩn bị cũng cảm thấy kinh hãi.

- Quá nhanh...

Thật ra Lữ Phong từng nhìn thấy Tu Phục Đại Sư chữa trị một lần. Nhưng bình thường Tu Phục Đại Sư chữa trị yêu binh, không mất nửa giờ, chí ít cũng phải hai mươi phút. Nhưng Âu Dương chỉ dùng một phần tư thời gian của bọn họ?

- Xong rồi... Chữa trị hoàn mỹ?

Tên Yêu Chiến Sĩ tiếp nhận tấm lá chắn của mình. Hắn có thể cảm thụ rõ ràng được trên tấm lá chắn đã không có bất cứ tổn hao gì nữa. Đây là chữa trị hoàn mỹ. Bọn họ mới chỉ nghe nói đến chữa trị hoàn mỹ. Bởi vì bình thường Tu Phục Đại Sư muốn hoàn thành chữa trị hoàn mỹ rất khó. Cho dù có năng lực hoàn thành chữa trị hoàn mỹ, thông thường cũng sẽ không lãng phí tinh lực đi chữa trị cho ngươi. Có thể chữa trị tám thành đã là rất tốt rồi.

- Chữa trị hoàn mỹ?

Nghe thấy lời nói của tên Yêu Chiến Sĩ, mọi người đều xông tới. Nếu như nói thân phận Tu Phục Sư của Âu Dương đã khiến bọn họ giật mình, như vậy hiện tại đã là chấn kinh rồi...

- Trong thời gian ngắn như vậy có thể hoàn thành chữa trị hoàn mỹ? Âu Dương ngươi là người sao?

Lữ Phong đi tới bên cạnh Âu Dương. Hắn phát hiện càng lúc càng không nhìn thấu được con người Âu Dương. Người như vậy chạy đến nơi chôn xương làm cái gì? Âu Dương không phải tự cho mình là thiên hạ vô địch chứ? Chẳng lẽ hắn chạy đến đây chỉ vì muốn quét ngang nơi chôn xương?

Lữ Phong không hỏi. Dù sao người nào cũng có bí mật của riêng mình. Hắn chỉ cần biết rằng bọn họ là một chỉnh thể là đủ rồi.

- Đừng lãng phí thời gian. Lục Tiên nhìn cái gì chứ? Đi tuần tra đi.

Âu Dương bị một đám người vây quanh quan sát. Hắn cảm giác mình giống như một con khỉ trong vườn bách thú.

Lần thứ hai hắn tiếp nhận một thanh trường kiếm. Với thủ pháp tương tự, tốc độ chữa trị của Âu Dương vẫn nhanh như vậy. Người khác chữa trị bảy cây yêu binh chí ít cũng phải mất gần một ngày. Hơn nữa trong quá trình làm khẳng định còn phải nghỉ ngơi. Nhưng với Âu Dương thì ngược lại. Hắn hoàn toàn phá vỡ hiểu biết của mọi người về Tu Phục Đại Sư.

Tu Phục Đại Sư có thể chữa trị yêu binh hoàn mỹ mọi lúc sao? Tu Phục Đại Sư mỗi lần chữa trị yêu binh chỉ cần năm phút đồng hồ, thậm chí ngắn hơn? Tu Phục Đại Sư trong quá trình chữa trị yêu binh không cần nghỉ ngơi còn có biểu thị không hề bị áp lực?

Bảy cây yêu binh trong thời gian nửa giờđã hoàn toàn sáng bừng. Đám Yêu Chiến Sĩ ôm yêu binh của mình yêu thích tới mức không buông tay. Chỉ có điều bọn họ đều hiểu rất rõ ràng, có thể có yêu binh như vậy đều bởi vì trong đoàn đội của bọn họ có Tu Phục Đại Sư Âu Dương.

Tiểu Thất ở bên cạnh nhìn yêu binh của đám đội hữu lần lượt được chữa trị. Trong mắt hắn mang theo vẻ cô đơn và ước ao. Nhưng hắn biết rõ mình không giống với những người khác. Yêu binh của bọn họ là tổn hao. Yêu binh tổn hao dễ chữa trị, còn yêu binh của hắn lại là tổn hại.

Ba răng bị chặt đứt mất hai răng. Trình độ tổn hao hầu như đã đạt đến hoàn toàn tổn hại. Yêu binh như vậy trừ phi là tìm được Tu Phục Tông Sư, bằng không căn bản không thể nào chữa trịđược.

- Ngươi đứng ngây ra đó làm cái gì? Đến lượt ngươi Tiểu Thất.

Âu Dương thoáng nhìn về phía Tiểu Thất đang cô đơn đứng ở bên cạnh, hắn tiến lên vài bước, cầm lấy cây xiên sắt tổn hại trong tay Tiểu Thất nói:

- Đưa hai chiếc răng bị phá thành mảnh nhỏ cho ta. Ta không phải thần sư. Ta không thể nặn lại yêu binh.

Âu Dương vừa thốt lên, nguyên một đám còn đang cảm thán về sự biến thái của Âu Dương nhất thời đều mê man! Bọn họ quả thực không dám tin vào tai mình!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.