Yêu Cung

Chương 240: Chương 240: Hắn là Tu Phục Sư?




Lẽ nào... Lẽ nào nói yêu binh của Tiểu Thất đã tổn hại? Hắn không lấy ra chính là vì nguyên nhân này?

- Lấy ra đi!

Thái độ của Lữ Phong rất cứng rắn. Lần trước hắn cũng nhìn thấy Tiểu Thất không lấy yêu binh ra chiến đấu. Hắn vốn tưởng rằng đây là do Tiểu Thất khinh thường không muốn dùng yêu binh. Hiện tại xem ra yêu binh của Tiểu Thất không phải chỉ tổn thất đơn giản như vậy.

- Làm gì vậy? Yêu binh của ta, đương nhiên ta rõ nhất. Yêu binh của ta không sao!

Tiểu Thất quật cường chống đối Lữ Phong. Điều này có chút không giống với tác phong bình thường của hắn.

Tiểu tử này bình thường là một kẻ rất ngoan ngoãn. Chỉ khi đấu tranh anh dũng trên chiến trường, hắn mới là sát thần mới là ác ma. Bình thường tất cả mọi người đều thích trêu đùa hắn vài câu. Nhưng từ trước đến giờ hắn cũng không cãi lại. Bình thường đều chỉ cười trừ. Cho nên trong đoàn đội Tiểu Thất được mọi người rất yêu mến.

- Lấy ra đi!

Lần này không riêng gì Lữ Phong, Miêu Vận Tiến cũng đứng dậy. Đừng nói là yêu binh có liên quan đến tính mạng của Yêu Chiến Sĩ. Cho dù là pháp bảo tiểu kiếm rác rưởi của hắn cũng có tổn hao. Hiện tại nhìn dáng vẻ của Tiểu Thất càng khiến hắn có vài phần nghi ngờ.

- Không có việc gì! Ta nói không có việc gì là không có việc gì. Mọi người đừng hỏi nữa.

Tiểu Thất nói xong, xoay người muốn rời đi. Nhưng ba đội hữu bên cạnh hắn đột nhiên xuất thủ. Ba người hợp lực đè Tiểu Thất xuống dưới đất, không cho hắn giãy dụa.

Lữ Phong đi tới bên cạnh Tiểu Thất nói:

- Yêu binh của tiểu tử ngươi có phải đã tổn hại hay không? Đưa ta xem!

Lữ Phong nói xong, cũng bất kể Tiểu Thất có đồng ý hay không, đưa tay tháo vòng tay trên tay Tiểu Thất xuống.

Bọn họ làm như vậy thực sự cũng vì không có cách nào. Nếu như yêu binh của Tiểu Thất chỉ tổn hao, thậm chí tổn hao lợi hại cũng không có chuyện gì. Mọi người lấy ra chút yêu thú chi linh vẫn có thể mời Tu Phục Đại Sư giúp hắn trị liệu. Nhưng nếu yêu binh của Tiểu Thất thật sựđã tổn hại... Như vậy bọn họ thực sự không biết làm thế nào mới có thể mời được một vị Tu Phục Tông Sư.

Một cây xiên sắt được lấy ra từ trên tay của Tiểu Thất. Khi xiên sắt được lấy ra, cảđám người đều ngây dại! Chỉ thấy xiên sắt vốn ba răng đã trở thành một cây thương kỳ quái. Nếu đây chỉ là một phàm binh thì không có vấn đề. Thương hay xiên đều có thể phát huy sức chiến đấu. Nhưng đây là một yêu binh.

Một yêu binh tổn hại đến trình độ này, tất cả mọi người đều hiểu nó có nghĩa là gì!

- Tiểu Thất...

Lúc này Tiểu Thất cúi đầu không nói. Kỳ thực yêu binh của hắn sớm đã tổn hại, nhưng hắn vẫn không dám nói vì sợ mọi người lo lắng.

- Mẹ nó! Tiểu tử ngươi là đồ ngu xuẩn sao? Tại sao ngươi không nói sớm!

Bàn tay Lữ Phong nắm xiên sắt đã nổi rõ gân xanh. Lúc này hắn rất tức giận, nhưng phần nhiều cũng cảm thấy hổ thẹn. Bản thân hắn là Lục Tiên. Hắn quên mất yêu binh của Yêu Chiến Sĩ rất dễ tổn hại. Vì vậy hắn mới sơ ý để yêu binh của Tiểu Thất tổn hại đến mức này.

- Ngươi...

Một đám người nhìn Tiểu Thất cũng không biết nên nói như thế nào.

- Đội trưởng... Các vịđội hữu... Yêu binh này đã tổn hại khi đại chiến với Thiên Cung. Chuyện này không trách được những người khác. Bởi vì trước đây ta chỉ là một Yêu Chiến Sĩ cửu giai bình thường. Ta căn bản không lấy được những thứ Tu Phục Đại Sư muốn. Ta vốn định đợi sau trận chiến Thiên Cung sẽ nghĩ cách chữa trị. Nhưng không ngờ lại không cầm cự qua được trận chiến ấy....

Tiểu Thất cúi đầu. Hắn biết yêu binh tổn hại, nếu không có một Tu Phục Tông Sư thay hắn nghịch thiên sửa mệnh, như vậy cho dù hắn có ba trăm viên yêu thú chi linh cũng không thể tiến vào thánh thể.

Yêu Chiến cấp Thánh Thể, nhân binh hợp nhất. Lấy lực lượng cường đại kích hoạt yêu binh, có thể dùng linh hồn của chính mình tiến vào yêu binh, để yêu binh biến thành một phần của thân thể. Nếu như yêu binh tổn hại, căn bản không thể hoàn thành bước này, chỉ có thể nuốt hận làm cửu giai.

Trong lúc nhất thời toàn bộ đoàn đội đều trầm mặc. Yêu binh tổn hại, đi đâu tìm Tu Phục Tông Sư? Hơn nữa cho dù có cơ hội tìm được Tu Phục Tông Sư, ai cho rằng Tu Phục Tông Sư sẽ buồn chán đi chữa trị yêu binh cho một Yêu Chiến Sĩ cửu giai?

Tu Phục Tông Sư có địa vị quan trọng thế nào? Không nói có thể so với trưởng lão thực quyền, nhưng tuyệt đối cũng có tiếng nói nhất định trong một tông phái. Người như vậy có thểđể ý đến bọn họ hay sao?

Vạn Tiên Sơn không phải không có Tu Phục Tông Sư. Nhưng những Tu Phục Tông Sư này bình thường chỉ chữa trị giúp tinh anh cấp Thánh Thể. Hơn nữa mặc dù là tinh anh cấp Thánh Thể, ngươi không đợi trước một năm rưỡi thì người ta cũng sẽ không để ý tới ngươi.

Hiện tại Tiểu Thất đừng nói chờ một năm rưỡi, trừ phi có kỳ tích xuất hiện, bằng không người ta nghe được ngươi là cửu giai, đã ngay lập tức không để ý tới ngươi.

- Những người khác thì sao...

Lữ Phong nhìn qua tất cả mọi người, yêu binh của Tiểu Thất tổn hại, những người khác có thể tốt hơn một chút, nhưng trình độ tổn hại có lẽ cũng không nhỏ.

- Ta đỡ hơn một chút..

- Ta có thể... có thể cũng sắp tổn hại rồi..

- Trình độ tổn hao của ta có lẽ nhỏ hơn mọi người một chút...

Mọi người đều lấy ra yêu binh của mình, mặc dù bọn họ nói yêu binh của mình tốt hơn. Nhưng nhìn vết thương bên ngoài cũng có thể thấy rõ được, tốt hơn một chút chính là tốt hơn so với tổn hại hoàn toàn.

- Xem ra là ta sơ sót! Tiểu Thất, ngươi đừng gấp. Chúng ta cũng chưa chắc không mời được Tu Phục Tông Sư. Chỉ cần chúng ta vẫn tiếp tục tiêu diệt toàn đoàn như vậy, ta không tin tương lai lấy ra được mấy nghìn thậm chí trên vạn viên yêu thú chi linh cũng không thểđánh động Tu Phục Tông Sư!

Lữ Phong vỗ vai Tiểu Thất. Mặc dù hắn nói rất khí phách, nhưng trên vạn viên yêu thú chi linh, cho dù bọn họ quét ngang toàn bộ Nơi chôn xương thậm chí toàn bộ Cực Cảnh cũng rất khó kiếm được....

- Cảm tạđội trưởng...

Lúc này Tiểu Thất biết hắn nói gì cũng vô dụng. Yêu binh đã tổn hại, lúc này oán giận hay gì đó cũng không có ý nghĩa.

- Mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta ra Cực Cảnh chữa trị yêu binh...

Lữ Phong biết, đã tới rồi trình độ này, bất luận như thế nào cũng phải ra Cực Cảnh một lần. Nếu như tiếp tục kéo dài, yêu binh của Yêu Chiến Sĩ sẽ tổn hao càng lúc càng lợi hại. Bi kịch của Tiểu Thất không thể trình diễn lần thứ hai...

- Được...

Âu Dương nãy giờ vẫn im lặng, từ bên cạnh chậm rãi đi tới. Hắn vừa đi vừa thấp giọng nói:

- Ta nghĩ... Ta nghĩ có lẽ chúng ta không cần phải ra ngoài...

- Tại sao?

Nghe thấy lời nói của Âu Dương, tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt về phía hắn. Tại sao lúc này Âu Dương lại nói như vậy? Nếu như bọn họ chỉ là một đoàn đội không chính hiệu, có thể sẽ có người châm chọc lời nói của Âu Dương. Nhưng bọn họ đã trải qua nhiều trận chiến sinh tử như vậy, mọi người cảm thấy lúc này Âu Dương nói như vậy nhất định là có dụng ý gì đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.