Yêu Cung

Chương 212: Chương 212: Mục tiêu quét ngang




Âu Dương không phụ lòng hắn. Khi kiếm linh của hắn bay ra, quang tiễn của Âu Dương bỗng nhiên nổ tung. Lần này tiếng nổ rất nhỏ, nhưng lực đẩy lại hết sức lớn. Một khắc trước khi trường thương sắp xuyên tới người hắn, tên Yêu Chiến Sĩ bị mũi tên đẩy ra hai mét!

Hai mét đối với một tên Yêu Chiến Sĩ mà nói căn bản không tính là khoảng cách, nhưng bây giờ lại là khoảng cách hắn vĩnh viễn không có cách nào với tới.

Phụt... Phụt... Phụt...

Từng kiếm linh bắn vào thân thể của hắn. Cho đến khi hắn chết, trường thương của hắn vẫn không xuyên qua bất kỳ người nào, mà đã nổ tung cùng với mũi tên cuối cùng kia.

- Ha ha ha ha!

Tên Lục Tiên này cười lớn. Tuy rằng hắn tin tưởng Âu Dương, nhưng vừa nãy hắn vẫn cảm thấy sợ hãi. Dù sao cũng là liều mạng. Nhưng hắn cảm thấy cách làm của mình là đúng. Nếu như vừa nãy mình không nghe theo lời của Âu Dương, không ra tay giết hắn, như vậy hiện tại mình không thể giết chết người này. Tiếp đó, người này nhất định sẽ công kích càng điên cuồng hơn nữa.

Quang tiễn không ngừng xuất hiện. Người của Thiên Cung tử thương càng ngày càng nhiều. Bên Vạn Tiên Sơn cũng chẳng tốt đẹp gì. Tuy rằng chưa xuất hiện tử vong, nhưng đã có bốn, năm người hoàn toàn mất đi lực chiến đấu, bị Thời Phong và Miêu Vận Tiến kéo từ trong kiếm trận ra ngoài.

Cuộc chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Người của Thiên Cung không ngừng giảm bớt. Mười người, bảy người, bốn người, hai người... Vào lúc này ai cũng biết chiến cuộc đã định. Nhưng người Thiên Cung vẫn không cam lòng.

Bởi vì từđầu tới cuối bọn họ đều không giết chết được bất kỳ người nào! Sỉ nhục, đây tuyệt đối là sỉ nhục. Hai mươi hai đối kháng hai mươi mốt. Đây hẳn là một cục diện thế lực ngang nhau. Nhưng ai có thể ngờđược, vốn hẳn là tình huống thế lực ngang nhau, lại xuất hiện tình cảnh nghiêng về một phía như vậy?

Cuộc chiến gần như nghiêng về một phía. Hai người cuối cùng không thể nào gây ra sóng gió lật thuyền nữa. Đối mặt với một đám gia hỏa như hổ như sói, bọn họ ngay cả cơ hội đào tẩu cũng không có.

Trên trời Lục Tiên che kín. Hơn nữa Yêu Chiến Sĩ không thể nào bay. Nếu bọn họ nhảy lên, chắc chắn là muốn chết. Càng không cần phải nói tới mặt đất. Kiếm trận của Lục Tiên có tác dụng lớn nhất chính là hoàn toàn đóng kín đại địa. Trừ phi ngươi dám nói thân thể của mình đủ sức chịu mười kiếm linh của Lục Tiên đâm xuyên qua cơ thể mà không chết, bằng không thì chui xuống đất chẳng khác nào chịu chết.

Chân Linh Giới không thể giống với tiểu thế giới. Yêu Chiến Sĩ tiểu thế giới chui xuống đất, Lục Tiên không thể làm được gì. Nhưng tại Chân Linh Giới, chỉ cần ngươi bị kiếm trận vây lại, hoặc là ngươi có thể bay đi, hoặc là ngươi chỉ có thể phá kiếm trận...

Phụt...

Khi người cuối cùng ngã xuống, cuộc chiến đấu này được tuyên bố kết thúc, Âu Dương một tay cầm cung đứng ở bên ngoài. Hắn vẫn tương đối thỏa mãn đối với biểu hiện của mình.

Thật ra với tính cách của hắn, hắn không nguyện ý làm người trợ chiến. Nhưng tính cách của hắn không thể ảnh hưởng với phán đoán của lý trí. Lúc nào nên làm cái gì, hắn đều biết.

Âu Dương tin tưởng, nếu không phải ngày hôm nay hắn ở sau trận phụ chiến cho mọi người, như vậy Vạn Tiên Sơn không phải chỉ ngã xuống bảy người, mà chết trận bảy người.

- Lục Tiên mở kiếm trận lên. Huyễn Thuật Sư bố trí huyễn trận. Mọi người hồi phục tại chỗ!

Tình hình Lữ Phong tương đối tốt. Ngoại trừ trên người bị chém một đao, căn bản không có thương tổn quá lớn. Tuy nhiên hắn đại biểu cho tất cả mọi người. Tất cảđoàn đội ngoại trừ hai tên Huyễn Thuật Sư và Âu Dương ra, căn bản người nào cũng có vết thương. Còn có bảy người bị trọng thương ngã xuống đất.

Vù...

Vô số kiếm linh chớp động. Mây mù bao vây kiếm linh. Kể cả bảy người đã ngã xuống đất, tất cả mọi người đều ngồi trong kiếm trận lấy ra yêu thú chi linh của bọn họ bắt đầu hấp thu.

Đạt được cấp bậc như bọn họ, chút thương tổn trên thân thể không có vấn đề quá lớn. Thật ra vết thương thực sự của bọn họ chính là vết thương trên kiếm linh và yêu đan. Bảy người bị trọng thương đều là thương tổn trên yêu đan hoặc là kiếm linh.

Con ngươi huyết sắc của Âu Dương chớp động, Người hắn bay lên ngọn cây, không ngừng quét mắt quan sát động tĩnh xung quanh. Nhìn một hồi, Âu Dương mới thở phào nhẹ nhõm. Chí ít hiện tại xem ra cuộc chiến đấu của bọn họ không hề thu hút những thế lực khác tới đây. Xem như đây là một tin tức tốt.

Dù sao chỉ chiến đâu trong hơn nửa canh giờ. Ngoài ra còn có hai người Thời Phong và Miêu Vận Tiến không ngừng lấy huyễn trận che đậy khí tức. Cho nên trong thời gian ngắn như vậy không gây chú ý cũng là chuyện bình thường.

Nhưng Âu Dương vẫn không hề xem nhẹ điều này. Trước khi đội hữu khôi phục, hắn nhất định phải làm tốt tất cả công tác điều tra dò xét.

- Thời Phong, ngươi đi xung quanh bố trí huyễn trận cẩn thận một chút.

Miêu Vận Tiến ở lại bên cạnh kiếm trận không ngừng bố trí huyễn trận che giấu khí tức. Thời Phong lại lấy ra bản đồ, thoáng nhìn về phía vị trí của những thế lực khác, sau đó chọn lựa vị trí nhanh rời khỏi.

- Trong vòng mười dặm không có kẻ địch.

Âu Dương trên tàng cây. Cứ cách một phút đồng hồ hắn lặp lại một lần. Đây không chỉ có là báo cáo, mà còn khiến cho đội hữu có thể an tâm hồi phục.

- A...

Sau nửa giờ, vết thương trên người Lữ Phong hồi phục hoàn toàn. Kiếm linh của hắn cũng được yêu thú chi linh thẩm thấu hồi phục đến mức đỉnh phong.

Lữ Phong nhìn yêu thú chi linh trong vòng tay của mình một chút. Đây chắc chắn là đồ tốt. Nếu như không có thứ này, với vết thương của hắn, ít nhất phải mất một ngày mới có thể hồi phục. Mà bây giờ mới chỉ nửa giờđã khôi phục lại bình thường.

- A...

Sau khi Lữ Phong hồi phục, một vài đội hữu bị thương tổn nhẹ cũng đã khôi phục lực lượng từ trên mặt đất đứng lên.

- Cẩn thận một chút. Mọi người đề phòng một chút.

Lữ Phong không hề bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc. Thắng lợi này đối với bọn họ mà nói là điều tất nhiên. Mà bây giờ bọn họ nhất định phải phòng bị những đoàn người khác.

Càng ngày càng nhiều người bắt đầu hồi phục. Càng ngày càng nhiều người từ trên mặt đất đứng lên. Sau hai giờ, ngoại trừ bảy người bị thương nặng nhất vẫn tại hồi phục ra, những người khác đã hoàn thành hồi phục.

- Bọn họ hẳn phải cần một ngày mới có thể hồi phục được. Tất cả mọi người cẩn thận phòng bị một chút.

Lữ Phong nói xong, thoáng nhìn về phía Âu Dương đang ở trên tàng cây. Từ hai giờ trước, Âu Dương đã không ngừng đang quan sát, để bọn họ an tâm hồi phục.

- Mụ nội nó, thật quá sảng khoái! Không ngờ không chết một người cũng giải quyết được Thiên Cung.

Một Yêu Chiến Sĩ tên là Tiểu Thất tỏ ra kích động. Thật ra ngày hôm nay trước trận đấu hắn đã nghĩ sẽ thắng, nhưng tuyệt đối không nghĩ bọn họ lại thắng triệt để, chiến thắng không thể quên được như vậy.

- Ha ha đúng vậy, quả thật rất sảng khoái!

Lữ Phong cũng cười. Đoàn chiến nửa giờ không tính là dài. Nhưng đoàn chiến trong nửa giờ này lại kinh tâm động phách. Hơn nữa cán cân thắng lợi ngay từ lúc mới bắt đầu đã nghiêng về phía bọn họ. Thắng lợi này đối với bọn họ mà nói không tính là may mắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.