Yêu Cung

Chương 161: Chương 161: Yêu cung thủ thất giai




Một mũi tên bắn nát tan kiếm linh có người còn nghi ngờ là ngẫu nhiên. Nhưng sau đó một mũi tên lại bắn gẫy yêu binh. Đây là ngẫu nhiên sao? Ngẫu nhiên chỉ xuất hiện một lần. Đã có ai thấy ngẫu nhiên có thể liên tục xuất hiện hai lần không?

- Rốt cuộc hắn đã làm như thế nào? Yêu cung thủ lục giai làm sao có thể dựa vào lực lượng bắn nát yêu binh và kiếm linh của thất giai được?

Lăng Trung Thiên nhìn Âu Dương đang đứng giữa sân. Trong đầu của hắn đầy những câu hỏi.

Âu Dương quả thật thần kỳ. Từ khi hắn bắt đầu gia nhập trung đội số 7, hắn đã không ngừng sáng tạo kỳ tích, hoàn thành vô số nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Với thiên phú gần như hoàn toàn vô dụng, không ngờ chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi hắn đã trở thành bán yêu giả. Sau đó hắn còn phá vỡ ma chú bán yêu giả từ xưa đến nay chưa bao giờ có người phá vỡ được, biến thành yêu cung thủ. Hơn nữa hắn còn lấy một tốc độ gần như bay. không ngừng trưởng thành

Tiếp đó, hắn dùng mũi tên linh hồn dương danh tại Đô Thành khiến toàn Đại Vận hiểu rõ, tứ giai cũng có thể chiến thắng lục giai. Sau đó người này bị ép vào Sinh Tử Cảnh, nơi được gọi là Sinh Tử Cảnh vĩnh viễn chỉ vào không thể ra. Nhưng Sinh Tử CẢnh cũng không thể giữ bước chân của hắn.

Lẽ nào hắn thật sự giống như lời Sở Tương Hợp đã nói, sẽ từng bước tiên lên con đường của đại đế? Lăng Trung Thiên không dám tiếp tục suy nghĩ nữa. Hắn thoáng nhìn về phía Âu Dương với sắc mặt bình thản đang đứng giữa sân. Hắn đột nhiên cảm thấy nhãn lực của Sở Tương Hợp lợi hại hơn mình quá nhiều.

Nhìn hai người ngã trên mặt đất, điều Âu Dương quan tâm không phải là hai người này mà là hai huyết lực đang bay về phía hắn. Hai huyết lực này còn cường đại hơn cả những huyết lực hắn từng hấp thu trong quá khứ. Dù sao đây cũng là huyết lực thuộc về cường giả thất giai đỉnh phong. Âu Dương hiểu rõ, chỉ cần hấp thu hai huyết lực này, đủ để hắn bước vào thất giai.

- Lý Vĩ! Hộ pháp giúp ta.

Hắn vừa khẽ nói, hai huyết lực nhất thời bay vào trong thân thể Âu Dương, lấp đầy ba mươi hai viên yêu đan đã rất lâu không được hấp thu huyết lực của hắn. Ba mươi hai viên yêu đan giống như trước kia bắt đầu run rẩy phân hoá. Âu Dương khoanh chân ngồi dưới đất. Thứ Kiêu Cung đặt ở bên người hắn. Lúc này đối mặt với tất cả hoàng thất Đại Vận, Âu Dương cứ như vậy ngồi xuống đột phá.

Nhìn thấy động tác của Âu Dương cùng với yêu khí huyết sắc từ trên người hắn không ngừng dâng trào, Lý Vĩ biết sợ là Âu Dương sắp thăng cấp. Trận đồ của Lý Vĩ không biến mất, trái lại còn tăng mạnh. Trận đồ phong tỏa với lực lượng của hắn, cho dù là vài tên cường giả cửu giai đỉnh phong đồng thời tấn công tới, trong thời gian ngắn cũng đừng hòng đánh tan trận đồ.

- Sắp đột phá sao?

Nhìn Âu Dương,ngồi ở chỗ đó toàn thân tràn ngập yêu khí trong lòng Lăng Trung Thiên đầy chấn động. Vừa nãy rõ ràng hắn nhận ra Âu Dương Tu chưa tới lục giai đỉnh phong. Nhưng chỉ qua giây lát không ngờ hắn đạt được giới hạn đột phá, còn muốn hoàn thành đột phá ở chỗ này?

Trên người Âu Dương có nhiều điểm quái dị. Từ giây phút hắn xuất hiện, liền tràn ngập bí mật. Lăng Trung Thiên đã từng nghĩ tới chuyện đi đào bí mật kia lên. Nhưng Sở Tương Hợp nói cho hắn biết, có người vĩnh viễn không nên có ý đồ đào bí mật của hắn. Để hắn tùy ý trưởng thành mới là tốt nhất.

Âu Dương rõ ràng thuộc về phạm trù này. Hiện tại trên người Âu Dương tràn ngập yêu khí, đột phá ngay trước hoàng thành, trước ánh mắt của vô số người vây xem. Hơn nữa hắn vòn vừa chém giết Thái tử của người ta. Sự cuồng ngạo này sợ là không kém hơn Lam Thông.

Yêu đan không ngừng rung động. Âu Dương cảm giác ba mươi hai viên yêu đan trong cơ thể mình phân hoá vô cùng vững vàng. Không bao lâu, ba mươi hai viên yêu đan đã biến thành sáu mươi bốn viên.

Sáu mươi bốn viên yêu đan, con số này thực sự quá kinh khủng. Con số này đã gấp tám lần so với Yêu Chiến Sĩ bát giai. Nếu như Âu Dương nói ra con số này, chắc chắn sẽ không có người nào tin tưởng.

Sáu mươi bốn viên yêu đan trong thân thể, dựa theo tâm ý của Âu Dương không ngừng xếp đặt. Cuối cùng khi yêu đan hoàn toàn trở nên bất động, yêu khí tản ra phía ngoài thân thể của hắn bắt đầu chậm rãi thu hồi vào trong thân thể.

Thất giai! Đây chính là thực lực của Âu Dương bây giờ. Một mũi tên bắn chết hai tên thất giai đỉnh phong trực tiếp khiến hắn từ lục giai tiếp cận đỉnh phong đẩy tới thất giai. Mức độ thăng cấp này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên toàn thiên hạ sợ là không có ai tu luyện giống như hắn. Có thể dựa vào săn bắn thăng cấp, sợ là cũng chỉ có một mình hắn.

Thở ra một hơi, Âu Dương chậm rãi mở mắt. Lúc này, các cường giả đã tụ tập trước cửa hoàng thành. Vị trí của hắn đang được một thái cực đồ nho nhỏ bao vây. Đây hẳn là trận đồ của Lý Vĩ. Đối với Âu Dương, Lý Vĩ tuyệt đối là tận tâm tận lực.

- Ha ha ha! Không ngờ được tiểu tử ngươi chiến đấu một trận có thể trực tiếp từ lục giai tăng vọt tới thất giai.

Lam Thông phi thân tới trước người Âu Dương. Nhìn yêu khí nồng nặc khắp thân thể Âu Dương, hắn biết Âu Dương đã thăng cấp xong.

- Vẫn phải cảm ơn Lam Thông đại ca đã giúp ta áp trận mới đúng.

Câu nói này của Âu Dương chính là chân tâm thật ý. Thật ra thời điểm đến đây, hắn đã từng nghĩ Lý Vĩ đã hoàn toàn đột phá. Tuy nhiên hắn không thể tưởng tượng được Lý Vĩ lại cường thế như vậy. Lam Thông từ ngàn dặm xa xôi chạy tới Đại Vận giúp hắn áp trận. Chỉ riêng một điểm này cũng đáng để hắn cảm ơn.

- Sao vậy? Tiếp theo nên hủy hay nên tiêu diệt hoàng thành đây?

Lam Thông nhìn lướt qua một đám Lục Tiên cùng với Yêu Chiến Sĩ đứng phía sau. Nếu như lúc này Âu Dương thật sự nói muốn dỡ hoàng thành xuống, chỉ bằng vào hai người Lam Thông và Lý Vĩ tuyệt đối là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Đừng nói Đại Vận, hai người cường thế Lam Thông và Lý Vĩ kết hợp với nhau sợ là đủ để quét ngang thiên hạ.

Âu Dương không trả lời ngay. Hắn liếc mắt quan sát những người này. Quả thật như lời Lam Thông từng nói. Hiện tại chỉ cần hắn mở miệng, dỡ hoàng thành xuống khẳng định không có bất cứ vấn đề gì.

- Không cần hủy hoàng thành, tuy nhiên tường thành này thực sự chướng mắt. Hủy tường thành này đi!

Âu Dương nở nụ cười xấu xa. Ngày hôm nay Thái tử đều giết, phá tường thành thì có gì không thể?

- Được! Ta thích tính cách của tiểu tử ngươi.

Lam Thông nói xong kiếm linh của hắn xuất thể lại biến ảo trở thành đauh thần kiếm dài trăm mét.

- Không muốn chết liền lăn xa một chút.

Lam Thông hét lớn một tiếng. Sau đó một tay hắn cầm kiếm chém về phía bức tường hoàng thành cao khoảng mấy chục mét.

Ầm...

Một tiếng động rất lớn vang lên. Đá vụn bay loạn. Tất cả mọi người trong phạm vi mười dặm xung quanh thành đều có thể nghe thấy tiếng nổ lớn này. Sau đó cảm giác giống như có một trận đất rung núi chuyển. Chỉ thấy Lam Thông chém xuống một kiếm, bức tường hoàng thành cao mấy chục mét không ngờ đã bị Lam Thông chém thủng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.