Yêu Cuồng Loạn

Chương 36: Chương 36: Có việc?




“Không sao nữa rồi, ngày mai có thể xuất viện.” Hạ Kỳ trả lời, trong lòng vẫn còn chút mơ hồ. Rõ ràng cô không có cảm giác gì với Quân Cẩn Ngôn, nhưng tại sao, chỉ vì hắn nở nụ cười lại khiến cô ngơ ngẩn?

“Thế thì tốt.” Lục Tiểu Nhứ nói: “Dù sao hôm nay cũng không có tiết, đêm qua cậu lại ở bệnh viện, chi bằng tắm rửa rồi ngủ một lát?”

“Không cần, bây giờ mình vẫn chưa buồn ngủ.” Hạ Kỳ nói, kéo ghế dựa lại, ngồi bên cạnh Lục Tiểu Nhứ, cùng nhau xem bộ phim Hàn Quốc trên máy tính.

Mới xem một lúc, Hạ Kỳ hỏi: “Nam chính bị khiếm thính à?”

“Ừ, lớn lên mới bị, tuy rằng gia đình giàu có nhưng bởi vì sự khiếm khuyết này mà trong lòng vẫn luôn tự ti, tất nhiên, khi yêu cũng vất vả hơn nhiều so với người bình thường.”

Không biết tại sao, đột nhiên Hạ Kỳ nhớ tới Quân Cẩn Ngôn, có lẽ hắn và nam chính giống nhau, đều mắc phải một chứng bệnh khiếm khuyết nào đó. Chỉ là từ trước tới nay cô đều không cảm thấy Quân Cẩn Ngôn có chút tự ti nào, ngược lại đôi khi còn bá đạo đến mức vô lý.

“Tiểu Nhứ, cậu cảm thấy người bình thường có thể yêu một người tính cách bị khiếm khuyết không?” Hạ Kỳ đột nhiên hỏi.

Lục Tiểu Nhứ chớp chớp mắt nói: “Tính cách bị khiếm khuyết? Ý cậu là về phương diện tính cách của người đó không giống với người bình thường?”

“Ừm, gần giống như vậy.”

“Chắc là có thể.” Lục Tiểu Nhứ khá là lạc quan: “Chỉ cần yêu thật lòng, không gì là không thể. Nhưng phải nói lại, trong xã hội bây giờ, liệu có mấy người bình thường sẽ thật sự tiếp nhận người có tính cách khiếm khuyết?”

Hạ Kỳ cắn môi, vậy là giống như lời Thôi Phàm đã nói, cô không chấp nhận Quân Cẩn Ngôn là vì bệnh của hắn? Bởi vì hắn bị bệnh tự kỉ, cho nên từ trước tới nay cô đều chưa từng nghĩ sẽ đem hắn vào đối tượng để yêu?

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng, Lục Tiểu Nhứ vội đứng dậy nghe điện thoại. Hạ Kỳ tắt âm lượng trên máy tính, nghe thấy bạn tốt của mình đối đáp vài câu với đầu dây bên kia, vẻ mặt nhìn qua rất phấn khích.

Khoảng chừng sau một phút ngắn ngủi, Lục Tiểu Nhứ kết thúc cuộc gọi, vẻ mặt hưng phấn nói với Hạ Kỳ: “Kỳ Kỳ, mình được tập đoàn Tứ Hải tuyển chọn rồi.”

Hạ Kỳ ngẩn ra, một lát sau mới phục hồi lại tinh thần, mỉm cười với Lục Tiểu Nhứ: “Chúc mừng cậu!“.

||||| Truyện đề cử: Mỗi Ngày Đều Bị Anh Rể Thao |||||

“Cảm ơn!”

Bản thân Lục Tiểu Nhứ cũng cảm thấy khó tin, giống như đang nằm mơ. Dù sao thì xét về chuyên ngành mà nói, cô không được tính là người giỏi nhất trong lớp, có thể được tập đoàn Tứ Hải tuyển chọn, thật sự có thể nói là đạp trúng vận cứt chó mà.

“Đúng rồi, cậu tìm công việc ra sao rồi?” Lục Tiểu Nhứ hỏi.

“Còn đang đợi hồi âm.” Hạ Kỳ trả lời.

Đột nhiên Lục Tiểu Nhứ cảm thấy có chút ngượng ngùng: “Thật ra ngày đó cậu quen người phụ trách tuyển dụng của tập đoàn Tứ Hải, nếu cậu nộp hồ sơ lý lịch vào, rất có thể người trúng tuyển sẽ là cậu, Kỳ Kỳ, nếu không...”

“Mình không muốn vào tập đoàn Tứ Hải.” Hạ Kỳ ngắt lời nói: “Trước đây, mình cũng có nói với cậu, mình muốn vào một đơn vị nhỏ, có thể rèn luyện năng lực của bản thân toàn diện hơn.”

Lục Tiểu Nhứ thấy thế cũng không nói thêm gì nữa, vào buổi tối, Hạ Kỳ mới đi ra khỏi cổng trường liền nhìn thấy Diệp Nam Khanh bước ra từ trong xe, đi thẳng tới trước mặt cô.

Rõ ràng, anh ta cố ý ở đây chờ cô!

“Hạ Kỳ” Anh kêu tên cô, khóe môi cong lên nụ cười nhợt nhạt nhưng lại lịch sự tao nhã.

Hạ Kỳ khẽ nhíu mày: “Có việc?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.