Yêu Cuồng Loạn

Chương 4: Chương 4: Em nói đủ thì chính là đủ




Người đàn ông kêu lên thảm thiết, một số vị khách giây trước còn đứng ngây ngốc một chỗ bây giờ vội lao tới khuyên ngăn. Nhưng những hành động của họ căn bản không có tác dụng.

Hạ Kỳ ngơ ngẩn nhìn Quân Cẩn Ngôn, hắn vẫn giống như năm đó, dùng cái vẻ mặt này làm ra những loại chuyện khiến cô không thể tin vào mắt mình.

“Ah...Ahhhh...”

Tiếng kêu thảm thiết kia dần dần trở nên khàn đặc. Nếu như không ngăn lại thì tình hình của người đàn ông kia sẽ rất khủng khiếp.

“Đủ rồi!” Hạ Kỳ mở miệng nói.

Hai từ đơn giản khiến cho Quân Cẩn Ngôn vốn không ai khuyên ngăn được bỗng dừng hẳn động tác.

Hắn quay đầu lại, con ngươi đen như mực nhìn chằm chằm cô:

“Đủ rồi sao?”

“Đúng vậy, đủ rồi” Cô nói.

Quân Cẩn Ngôn buông lỏng tay ra, bước từng bước tới trước mặt Hạ Kỳ, hơi cúi người xuống, tầm mắt nhìn thẳng vào cô.

“Em nói đủ thì chính là đủ”

Hắn nở nụ cười nhẹ mang theo sự sủng nịch và khao khát. Mê hoặc nhưng lại có chút trẻ con.

Trong phút chốc khiến mọi người xung quanh trợn mắt, há hốc mồm.

Ở thành phố B, Quân Cẩn Ngôn ở trong mắt mọi người là đại diện cho sự tàn nhẫn, chết chóc, không thể thấu hiểu và đoán trước được điều gì. Hắn đối với sự vật hay con người đều là bộ dạng không hứng thú, thậm chí có một nữ diễn viên đã từng nói, cho dù cô ta cởi hết đồ khỏa thân trước mặt hắn, ánh mắt hắn vẫn trống rỗng, không có tiêu cự.

Như thể ở trong mắt hắn, không có thứ gì có thể thực sự tồn tại.

Nhưng bây giờ, một người đàn ông như vậy lại đang nói chuyện hết sức nhẹ nhàng với một người phục vụ tầm thường, nở một nụ cười trẻ con, bất cứ ai nhìn vào cũng đều sẽ kinh ngạc.

Không chỉ có Lưu Mai Mai và ông chủ Vương ở đây, ngay cả những người đi cùng với Quân Cẩn Ngôn đều mở to hai mắt nhìn.

Sao có thể như vậy được?

Nhưng một lát sau, bọn họ lại được mở mang tầm mắt.

Chỉ thấy Quân Cẩn Ngôn mở rộng vòng tay, đem cả người Hạ Kỳ ôm vào trong lồng ngực.

“Tôi rất nhớ em”

Đầu của hắn vùi vào hõm vai cô như đang thể hiện sự nhớ nhung, lưu luyến vô hạn.

Chóp mũi toàn là mùi vị của rượu vang đỏ. Hạ Kỳ theo bản năng muốn rời khỏi cái ôm ấp này, nhưng ngược lại bị ôm chặt hơn. Cánh tay mạnh mẽ siết chặt eo và lưng cô khiến cả cơ thể bỗng chốc đau nhói.

“Buông tay...tôi, tôi còn phải làm việc” Cô giãy giụa nói.

“Vậy thì sao?”

Hơi thở của hắn phả xuống bên tai cô, trầm thấp mà nóng bỏng.

Đúng vậy, cô trước nay đều biết, những việc này đối với hắn không hề quan trọng chút nào. Ngẫm nghĩ một hồi, cô mở miệng nói:

“Sau khi tôi tan làm, chúng ta....đổi chỗ khác nói chuyện”

Nơi này bây giờ tuyệt đối không thích hợp để nói chuyện.

“Được”

Hắn đáp lời, cuối cùng buông lỏng vòng tay, lôi kéo cô đi về phía cửa của quán bar.

“Chờ đã, tôi còn chưa...”

Hạ Kỳ còn chưa nói xong, ông chủ Vương đã vội lên tiếng:

“Không sao, không sao đâu Tiểu Kỳ, cô hôm nay...có thể về sớm”

Lúc này, ai mà dám ngăn cản chứ!

Hạ Kỳ bị Quân Cẩn Ngôn kéo ra khỏi phòng, Lưu Mai Mai và ông chủ Vương cũng vội vã rời khỏi căn phòng đó.

Những người còn lại trong phòng, hai mặt nhìn nhau.

Một số người đã đưa người đàn ông bị gãy tay nằm trên mặt đất vào bệnh viện, mặt khác, có những người đang tích cực tán gẫu.

“Đúng rồi, Thôi Phàm, ngươi ở bên cạnh Quân nhị thiếu lâu như vậy rồi, cô gái đó ngươi có biết không?” Một người trong số đó tò mò hỏi.

Người đàn ông được gọi là Thôi Phàm nói:

“Tôi không biết, có điều...”

“Có điều làm sao?” Có người hỏi tiếp.

“Không có gì” Thôi Phàm khẽ nhíu mày, lắc đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.