Yêu Cuồng Loạn

Chương 10: Chương 10: Lại gặp mặt một lần nữa




Lúc này, riêng bản thân cô cũng đã sứt đầu mẻ trán rồi.

Đột nhiên có người nói: “Đúng rồi, nghe nói tập đoàn Tứ Hải thông báo tuyển dụng ở trường chúng ta, có thật không vậy?”

Lập tức có người trả lời: “Chắc là thật rồi. Mấy hôm trước, khi tôi đến văn phòng chủ nhiệm, cũng nghe chủ nhiệm có nói qua”

“Công ty thiết kế của tập đoàn Tứ Hải không phải từ trước đến nay đều không tuyển dụng sinh viên sao?”

“Ai mà biết. Dù sao nếu có thể bước vào Tứ Hải, không biết chừng một ngày nào đó có thể vang danh nghiệp lớn nha!”

Mọi người bàn luận sôi nổi, chuyên ngành của Hạ Kỳ là thiết kế trang trí nội thất, mà tập đoàn Tứ Hải ở thành phố B nổi tiếng là tập đoàn bất động sản, đồng thời cũng có một chi nhánh công ty thiết kế nội thất chuyên dụng, thường xuyên hợp tác với các xí nghiệp lớn ở nước ngoài. Vì vậy, mỗi năm tự nhiên sẽ có rất nhiều nhà thiết kế đầu quân vào tập đoàn Tứ Hải làm việc thử sức.

“Kỳ Kỳ, vài ngày nữa nhà trường sẽ thông báo tuyển dụng, chúng ta cùng đi xem đi, biết đâu được trúng tuyển vào tập đoàn Tứ Hải thì sao?”

Lục Tiểu Nhứ đẩy đẩy cánh tay Hạ Kỳ, xem ra cô nàng rất có hứng thú với chuyện này.

“Mình không đi.” Hạ Kỳ trả lời.

“Ơ tại sao?” Lục Tiểu Nhứ khó hiểu hỏi lại.

“Cảm giác không thích hợp với mình.” Hạ Kỳ nhẹ giọng nói.

Buổi tối, khi cô đến quán bar làm thêm, quả nhiên, một số nhân viên đều dùng ánh mắt khác thường nhìn cô. Nghĩ đến ngày hôm qua ở đây phát sinh ra chuyện như vậy, nhiều người có thể đã truyền tai nhau sự việc.

Một nữ nhân viên ở phòng thay quần áo trực tiếp hỏi cô:

“Hạ Kỳ, nghe nói ngày hôm qua ở phòng 105, có một người đàn ông vì cô mà đánh một vị khách khác đến chết, chuyện đó có thật không?”

Đáy lòng Hạ Kỳ thầm ca thán một tiếng, khuôn mặt bình tĩnh đáp:

“Không phải.”

“Vậy người đàn ông hôm qua lôi kéo cô ra khỏi đây là ai?” Đối phương tò mò hỏi.

“Một người bạn trước đây tôi quen”

“Có thể tới nơi này tiêu sài phung phí hẳn là có rất nhiều tiền nha, cô quen một người bạn như vậy, tại sao không nói sớm chứ?”

Hạ Kỳ không hé răng nói thêm câu nào nữa, vị đồng nghiệp kia cũng nhìn ra Hạ Kỳ không muốn trả lời nên đành sờ sờ mũi rồi rời đi.

Sau khi thay quần áo, Hạ Kỳ vừa ra khỏi phòng, liền nhìn thấy Lưu Mai Mai bước đến chỗ cô.

“Vị khách hôm qua mang cô đi... đang ở phòng số 7 chờ cô, ông chủ bảo tôi nói với cô một tiếng.” Lưu Mai Mai nói.

Hạ Kỳ sửng sốt, có chút ngoài ý muốn, rồi lại không ngoài dự đoán ở trong lòng.

“Được. Tôi sẽ qua đó.” Hạ Kỳ trả lời, nhấc bước chân đang chuẩn bị đi, lại bị Lưu Mai Mai kéo ống tay áo lại.

“Ngày hôm qua cảm ơn cô đã giúp tôi, nếu không có cô lên tiếng...tôi cũng không biết sẽ như thế nào nữa.” Lưu Mai Mai cảm kích nói.

Ngày hôm qua, khi cả người Lưu Mai Mai bị chai rượu vang đỏ xối thẳng xuống một cách lạnh lẽo, cuối cùng cô cũng hiểu rõ, muốn trêu chọc những kẻ có tiền hoàn toàn không giống như những gì đã diễn trên các bộ phim truyền hình. Rốt cuộc trên đời này liệu có mấy người bởi vì không cẩn thận tạt rượu mà được kẻ có tiền để ý tới chứ!

“Không có gì.” Hạ Kỳ lắc đầu nói.

Hoặc là nên nói, nếu ngày hôm qua không phải vừa khéo Quân Cẩn Ngôn ở đây, có lẽ kết cục của Lưu Mai Mai sẽ thảm hại hơn.

Nghĩ đến Quân Cẩn Ngôn, trái tim cô không khỏi trầm xuống.

Đi tới phòng số 7, Hạ Kỳ khẽ gõ cửa hai lần, sau đó vặn nắm cửa rồi đẩy cửa bước vào.

Dưới ánh đèn dịu nhẹ, Quân Cẩn Ngôn vẫn như ngày hôm qua, một thân quần áo màu trắng, thoạt nhìn sạch sẽ không chút tỳ vết, giống như một con búp bê hoàn mĩ, khiến người khác nhìn đến ngơ ngẩn, không thể rời khỏi tầm mắt.

Nhìn thấy cô tiến vào, trên khuôn mặt của Quân Cẩn Ngôn lộ ra một tia ý cười, làm tan biến đi sự thờ ơ, nhạt nhẽo vốn có.

“Kỳ Kỳ” Hắn gọi tên cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.