Yêu Cuồng Loạn

Chương 22: Chương 22: Mua thuốc




“Ngày thường anh đều ở đây sao?” Hạ Kỳ hỏi, có thể nhìn ra được chỉ có một mình hắn sống ở đây.

“Ừm.” Quân Cẩn Ngôn trả lời: “Có điều mỗi tuần phải về nhà tổ một chuyến.”

“Ngày thường anh không xem TV sao?” Cô hiếu kỳ hỏi.

Hắn gật đầu một cái.

“Vậy thời gian rảnh anh sẽ làm gì?”

“Không làm gì.”

Hạ Kỳ ngây ra một lúc: “Không làm gì...thật sao?”

Quân Cẩn Ngôn lại gật đầu một cái, giống như câu trả lời này đối với hắn mà nói là một điều cực kì bình thường. Cho dù là chủ tịch tập đoàn Quân thị, nhưng hắn vẫn như cũ, vẫn không có hứng thú đối với bất cứ thứ gì.

Đối với hắn mà nói, kiếm tiền chẳng qua chỉ là một hình thức vận động máy móc, hắn dành thời gian chỉ để chờ đợi cô. Nếu có thể, hắn càng nguyện ý sống lặng lẽ, ngẩn người nhớ về những hồi ức hắn và cô ở bên nhau.

Trong lòng Hạ Kỳ đột nhiên có chút chua xót, cho dù Quân Cẩn Ngôn đã được bác sĩ chuẩn đoán đã khỏi hẳn bệnh vào năm hắn 13 tuổi, có thể sinh hoạt, học tập, công tác...giống như những người bình thường. Nhưng mà...so với những người bình thường, quả thật hắn vẫn có chút khác biệt.

Mà sự khác biệt này đã ăn sâu bén rễ thậm chí không có biện pháp nào thay đổi.

“Trong nhà có thuốc mỡ và băng dán cá nhân không?” Cô hỏi. Tuy hắn không muốn đi bệnh viện nhưng mấy vết thương trên người vẫn phải xử lý một chút.

“Không có.” Hắn trả lời.

“Thế tôi đi mua.” Nói xong, cô lấy điện thoại ra, xem tiệm thuốc gần đây nhất trên điện thoại di động.

Nhưng cô còn chưa kịp cất bước thì đã bị hắn kéo tay lại.

“Cùng nhau đi.” Hắn nói.

“Không cần đâu. Tiệm thuốc rất gần.” Trên bản đồ hiện ra, cách khu dân cư không bao xa có một tiệm thuốc.

“Cùng nhau đi.” Hắn kiên trì nói.

Hạ Kỳ không còn cách nào khác, một khi Quân Cẩn Ngôn đã cố chấp thì không một ai khuyên được.

Hai người đi xuống lầu, lần này, Quân Cẩn Ngôn không lái xe, hắn nắm lấy tay Hạ Kỳ bước đi, mười ngón tay đan xen vào nhau thật thân mật nhưng cũng biểu hiện một sự chiếm hữu tuyệt đối.

Hạ Kỳ không có biện pháp nào tránh thoát, cũng chỉ có thể để Quân Cẩn Ngôn tùy ý nắm tay cô bước đi.

Khi đi tới cửa, cô tinh mắt thấy được vẻ mặt đầy kinh ngạc của mấy cảnh vệ, cô nghĩ họ chưa lần nào nhìn thấy một hình ảnh như vậy.

Đi thẳng một đường đến tiệm thuốc, Hạ Kỳ hỏi nhân viên của tiệm muốn mua thuốc mỡ và băng dán cá nhân, lúc này bản thân mới phát hiện ra, bởi vì cô và Quân Cẩn Ngôn rời đi quá vội nên đã quên mang theo ví tiền.

“Có mang theo tiền không?” Cô quay đầu hỏi Quân Cẩn Ngôn đứng ở một bên.

Hắn trực tiếp lấy ví ra đưa cho cô, cô mở ra thì thấy bên trong không có nhiều thẻ, chỉ có hai cái, nhưng nhân dân tệ thì lại là một xấp dày.

Cô móc ra trong đó một tờ một trăm nhân nhân dân tệ lớn nhất trong đó để trả tiền, một bên đem ví đưa lại cho hắn, một bên nói: “Về sau đừng để nhiều tiền trong ví như vậy, nếu mà bị đánh rơi, thì sẽ rất tiếc đó.”

“Ừm.” Hắn ngoan ngoãn mà đáp lời.

Nhân viên thu ngân của tiệm trêu ghẹo nói: “Tiểu thư, bạn trai cô nghe lời cô thật đấy.”

“Anh ấy không phải bạn trai tôi.” Hạ Kỳ giải thích theo bản năng, đột nhiên eo cô bị Quân Cẩn Ngôn ôm lấy, lưng cô nặng nề áp vào trong lồng ngực hắn.

Cho dù không quay đầu lại, cô vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo tỏa ra từ người hắn vào lúc này.

Nhân viên thu ngân cũng bị hoảng sợ. Người đàn ông đẹp trai dị thường trước mặt này, giây trước vẫn giống như một cậu bé ngoan ngoãn, nhưng chỉ trong nháy mắt lại trở nên lạnh nhạt khiến người ta hít thở không thông, đặt biệt trong đôi mắt trong sáng và thuần khiết kia giờ phút này lại lạnh như băng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.