Yêu Cuồng Loạn

Chương 38: Chương 38: Toàn tâm toàn ý




“Tôi nghĩ giữa chúng ta không có gì để nói cả.” Cô nói.

“Nếu tôi nói có thì sao?”

Cô trừng mắt nhìn Diệp Nam Khanh, anh nhàn nhạt nói: “Em có một người bạn tốt tên là Lục Tiểu Nhứ, tập đoàn Tứ Hải vừa mới tuyển chọn cô ấy, tôi đoán chắc em cũng đã nghe được tin tức này.”

Trong lời nói ẩn chứa một hàm ý khác, tập đoàn Tứ Hải có thể tuyển chọn Lục Tiểu Nhứ nhưng cũng có thể đưa ra quyết định không tuyển chọn cô ấy.

“Đây là đang uy hiếp sao?” Hạ Kỳ tức giận nói.

“Không.” Diệp Nam Khanh khẽ lắc đầu: “Chỉ là muốn tìm một cơ hội để ngồi xuống nói chuyện vui vẻ với em mà thôi.”

Trầm ngâm một lúc, Hạ Kỳ lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho ông chủ Vương, sau khi xin nghỉ phép xong, mới ngẩng đầu lên lần nữa: “Đi đâu nói chuyện?“. ngôn tình ngược

Diệp Nam Khanh đưa Hạ Kỳ tới một nhà hàng mà trước đây anh thường đưa cô tới, trà sữa uyên ương của nhà hàng này, Hạ Kỳ rất thích uống, mỗi lần tới đây nhất định phải gọi một lần.

Mà lần này, Diệp Nam Khanh vẫn gọi cho Hạ Kỳ một ly trà sữa uyên ương.

Hạ Kỳ uống một ngụm, hương vị trà sữa vẫn như cũ, nhưng quan hệ giữa cô và Diệp Nam Khanh đã hoàn toàn khác.

“Anh muốn nói cái gì?” Hạ Kỳ hỏi thẳng vào vấn đề.

Diệp Nam Khanh tao nhã ngồi ở trên ghế sô pha, lẳng lặng nhìn Hạ Kỳ, nhìn rất chăm chú cẩn thận, giống như muốn nhìn rõ mỗi một tia biểu cảm trên giương mặt cô.

Người phụ nữ này là người mà ba năm nay anh đều không quên được. Vốn tưởng rằng cô là người không quan trọng, nhưng ba năm nay, anh mới hiểu được, anh muốn cô, muốn cô rất nhiều!

Cho nên anh mới giống như kẻ ngốc, vẫn luôn đeo chiếc nhẫn mà trước đây, cô mua ở cửa hàng trên lề đường trên ngón tay mình. Cho dù lớp mạ bạc bên ngoài đã phai màu, cho dù có rất nhiều người kinh ngạc với chiếc nhẫn rẻ tiền này, anh vẫn đeo nó...

Mỗi một lần đụng chạm, mân mê, chuyển động, anh đều có thể nhớ lại dư vị trước đây cô đeo nhẫn cho anh. Có một số ký ức, khi bạn nhớ về nó từng chút từng chút một, sẽ ngày càng khắc sâu trong tâm trí bạn...cho đến khi chạm vào xương, ghi vào lòng.

“Tôi muốn em.” Môi mỏng chậm rãi mở ra, anh nhìn thẳng vào cô nói: “Trở về bên cạnh tôi, thế nào?”

Cô sửng sốt, nghi ngờ bản thân có phải đang nghe lầm hay không: “Anh đang nói đùa đấy à?”

“Bộ dạng tôi giống lắm sao?” Anh nhàn nhạt hỏi ngược lại.

Cô nghẹn họng, ngay sau đó trả lời: “Không thể.”

“Bởi vì Mai Hân Di?”

“Không phải chỉ vì cô ta.” Hạ Kỳ lắc đầu nói: “Cái tôi muốn chính là một người toàn tâm toàn ý đối với tôi, mà tôi cũng chỉ toàn tâm toàn ý đối với người đó.”

“Cho nên tôi không phải?” Đôi mắt anh hơi nheo lại.

“Diệp Nam Khanh, tôi không phải là người mà anh vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn tìm, tôi cho rằng khi chúng ta chia tay đã nói rất rõ ràng rồi.”

Môi mỏng mím lại, trên khóe môi vẫn cong lên nụ cười nhạt, giờ phút này cuối cùng cũng hạ xuống: “Vậy kết luận chính là...em không muốn?” Anh lạnh lùng nói.

“Đúng vậy.” Cô trả lời một cách cực kì khẳng định.

- --

Sau khi Hạ Kỳ kết thúc cuộc nói chuyện với Diệp Nam Khanh, nhìn thời gian vẫn chưa quá muộn, cô ngồi lên xe bus đi tới bệnh viện. Lần này Quân Cẩn Ngôn bị thương, ít nhiều cũng có liên quan đến cô, về tình về lý, cô nên đến thăm hắn nhiều hơn.

Nghĩ đến lời nói lúc trước cô nói với Diệp Nam Khanh, cô muốn chính là một người toàn tâm toàn ý đối với cô, trong đầu Hạ Kỳ không khỏi hiện ra Quân Cẩn Ngôn.

Nếu nói trên thế giới này, người có khả năng toàn tâm toàn ý đối với cô nhất, chỉ sợ người đó chính là Quân Cẩn Ngôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.