Yêu Đến Chết Đi Sống Lại

Chương 42: Chương 42: Làm rõ sự việc




Sau khi giải quyết mọi chuyện xong, Tống Khâm đưa cô quay trở lại công ty, lúc này anh bắt đầu mở một cuộc họp, nhằm tập hợp lại tất cả mọi người có mặt ở trong công ty, anh muốn làm rõ sự việc này, người ngoài muốn vào công ty làm loạn không phải chuyện dễ dàng gì chỉ có sự cho phép của người có chức quyền mới dám làm vậy thôi, nghe tình hình này khá căng thẳng mặc dù triệu tập lại không biết nguyên nhân là gì nhưng mọi người lại cho rằng đã phát hiện chuyện của Lý Bội Ân làm xấu mặt công ty nên mới họp để cảnh cáo cô.

Trong lòng một số người ghét cô thì đang mở cờ trong bụng, riêng Lục Nhĩ Thất cảm thấy lần này anh đã khiến cô chịu tổn thất quá nhiều, không khí của cuộc họp này vô cùng lạnh lẽo, mặc dù không mở máy lạnh nhưng ai cũng cảm thấy lạnh sống lưng.

Khi thấy mọi người đã đông đủ, đặc biệt là Diệp Kỳ, cô ta lại tỏ vẻ như đang rất mệt mỏi cố ý ngồi cạnh bên Tống Khâm để nhằm được anh chú ý quan tâm tuy nhiên anh lại ngó lơ không thèm nhìn lấy cô ta một cái.

“Hôm nay tôi muốn hỏi mọi người, chuyện hôm trước công ty của chúng ta xảy ra mâu thuẫn, không biết ở đây ai là người gây mâu thuẫn xin đứng lên!”

Cô bị giọng nói của anh làm cho giật mình, không biết anh đang định giở trò gì, cô mím chặt môi đầu có hơi cúi xuống lặng lẽ đứng dậy, đám người ghét cô liền biểu lộ ra cái vẻ mặt hài lòng và hả hê, cuối cùng cũng đợi được tới ngày này, chỉ mong cô sẽ bị đuổi khỏi công ty.

Người vui trong lòng nhất chính là Diệp Kỳ, cô ta sắc mặt kém tuy nhiên vẫn lén lúc nở nụ cười khinh bỉ, nụ cười đó biểu cảm đó đã lọt vào mắt của Tống Khâm, thì ra người anh tin tưởng trong công ty cũng là người đối đầu với Lý Bội Ân, mọi chuyện dần trở nên thú vị rồi.

“Cô Lý, cô có thể giải thích trước mọi người không?”

Lục Nhĩ Thất lúc này định đứng lên thì bị ánh mắt của Tống Khâm đe dọa nên không dám đứng dậy, vì phần ai nấy trả lời không có quyền xen vào đó là quy tắc của công ty.

“Thưa giám đốc tôi cũng xin nói rõ, tôi và anh Lục đây chỉ là đồng nghiệp, chúng tôi qua lại nói chuyện công việc cũng là điều bình thường và chúng tôi không làm điều gì sai trái cả, tuy nhiên bạn gái của anh Lục đây lại hiểu lầm rằng chúng tôi có tư tình nên đã đến để làm loạn, tôi xin thề những gì tôi nói ở đây đều là sự thật không có nửa lời dối trá.”

Vẻ mặt của Lý Bội Ân rất nghiêm túc và tự tin, tuy nhiên đám người kia cho rằng cô dù có giải thích thế nào thì cũng đã làm xấu mặt công ty làm gì còn tư cách để ở lại chứ, với người có tính khí nóng nảy và coi trọng công ty như Tống Khâm họ đều đón rằng Lý Bội Ân nhất định sẽ bị sa thải.

“Vfa còn nữa... tôi khẳng định mình đã bị hại, tuy tôi không thể vạch trần người đó nhưng mong rằng những gì người đó đã làm với tôi tự bụng người đó biết, quả báo...đến sớm thôi.”

Câu nói của Lý Bội Ân có chút rợn người như mang thêm âm thanh của sự đe dọa, Diệp Kỳ cũng bắt đầu thấy chột dạ, ánh mắt láo liên tay đan chặt vào nhau, Tống Khâm lúc này cũng quay sáng hỏi Lục Nhĩ Thất.

“Về anh Lục thì sao? anh có gì để nói?”

Lục Nhĩ Thất lúc này cũng đứng dậy giải thích đầy đủ rõ sự tình.

“Bạn gái của tôi là người hay ghen, tôi đã chia tay với cô ấy trước ngày diễn ra mâu thuẫn một ngày, cô ấy cũng không hiểu lý lẽ hay nghe ở đâu đó nói là cô Lý mê hoặc tôi nên mới bỏ cô ấy rồi đến gây chuyện, chúng tôi thật sự không hề có ý gì với nhau cả, và chuyện tôi chia tay là vì tính tình ghen và độc chiếm của cô ấy khiến tôi phát điên lên.”

Sau khi đã có câu trả lời của hai người, Tống Khâm liền đứng dậy quay sang nhìn Diệp Kỳ.

“Hôm xảy ra vụ việc hình như còn có Diệp trưởng phòng nhỉ?”

Câu nói này làm cho Diệp Kỳ bắt đầu thấy có điềm không hay sắp xảy ra, cô ta cũng bắt đầu đứng dậy vẻ mặt không được tốt, đám nhân viên nịnh hót thì bày ra vẻ mặt lo lắng cho cô, nhưng Tống Khâm nhìn qua cũng biết được cô ta đang lo sợ vì chuyện mình làm chứ không phải là vì cô ta đau ốm gì cả.

Diệp Kỳ cố dùng giọng bình tĩnh nhất để trả lời.

“Vâng, đúng là có mặt tôi ở đó nhưng tôi không thể vào căn ngăn được chỉ có thể gọi bảo vệ đến giải quyết.”

Tống Khâm nhíu mày.

“Sao bảo vệ lại vào cảng lâu vậy? với lại người ngoài muốn vào công ty để náo loạn không phải chuyện dễ dàng trừ phi... người có tiếng nói ở đó cho phép người đó làm loạn, tôi nói có đúng không cô Diệp?”

Diệp Kỳ như đứng một nhịp tim, ánh mắt trợn tròn lên sợ hãi, không nghĩ rằng mọi chuyện lại bị đổ lên đầu nhanh như vậy.

“Không có, lúc đó tôi đã gọi bảo vệ, nhưng họ vẫn chưa đến nên...”

“Nên cô đứng đó mỉm cười như vậy sao?”

Chiếc camera trích xuất lại hiện trường ngày hôm qua, Tống Khâm zoom lên hết cỡ gương mặt lúc đó của Diệp Kỳ, cô ta còn tưởng là camera sẽ không bắt được mình ở khoảnh khắc đó nào ngờ lại thấy rất rõ mồn một, không thể chối cãi được, Tống Khâm tiếp tục dùng điều khiển cho sang tấm ảnh tiếp theo, trên màn hình lớn xuất hiện dòng tin nhắn và hình ảnh được chụp lén nhằm vu oan giá họa cho Lý Bội Ân và Lục Nhĩ Thất, tất cả đều là nằm trong kế hoạch của Diệp Kỳ, cô ta như chết chân tại chỗ, hàm răng cắn chặt vào nhau, còn đám nịnh bợ kia bây giờ đến thở cũng không dám thở chứ đừng nói chi là lên tiếng để giúp đỡ cô ta.

“Không có chắc là do góc máy, với lại cái đó chắc chắn cô ta muốn hãm hại tôi, giám đốc tôi là người như thế nào làm việc với anh từ đó đến giờ anh không biết sao?”

Anh gật đầu ánh mắt tràn ngập sự thất vọng.

“Đúng, cô là người như thế nào tôi biết, nhưng lần này tôi không thể không nghi ngờ, làm ảnh hưởng công ty nên tôi đã theo dõi và tìm hiểu, không sai lệch đi đâu được, uổng công tôi bao năm qua tin tưởng và bầu cô làm trưởng phòng.”

“Giám đốc... tin tôi đi, tôi không có hại Bội Ân, Bội Ân à chúng ta tình cảm rất tốt có phải không? em nói đi!”

Ngày thường tìm cách bắt nạt bây giờ lại van xin kể lể chị em gì ở đây chứ? Cô cảm thấy buồn cười cho những gì mà cô ta đã nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.