Yêu Đến Chết Đi Sống Lại

Chương 37: Chương 37: Nhặt được tiểu bội




Khi thời khắc mọi người cùng nhau hô lớn để cùng nhau thả đèn lồng, Tống Khâm vẫn chưa biết nên viết gì lên đèn lồng nữa, anh định nhìn lén thử điều ước của cô nhưng bị cô che lại, vì gấp gút nên anh viết đại một dòng cho có lệ rồi cùng cô thả chiếc đèn lồng lên không trung, cái khoảnh khắc ấy thật đẹp, trên bầu trời tối om những chiếc đèn lồng như những vì sao lấp lấp làm sáng rực cả khung cảnh đen tối tĩnh mịch.

“Lúc nãy cô viết gì vậy?”

Lý Bội Ân vẫn dán mắt lên bầu trời không muốn tiết lộ cho anh biết.

“Điều ước không nên nói ra sẽ không thành sự thật đâu.”

Trong lòng của Lý Bội Ân thầm nghĩ về điều ước của cô, cô muốn mình sẽ ngày càng thành công hơn, ba của cô sẽ khỏe mạnh và... sớm ngày rời khỏi Tống Khâm, riêng anh tuy lúc đó gấp rút nhưng điều ước của anh lại chính là cô, mong rằng cô sẽ chấp nhận yêu anh và mãi mãi bên anh, trong lòng của anh vẫn luôn hướng về cô, còn cô thì sao? liệu trong tim của cô có tí phần trăm nào dành cho Tống Khâm không?

Buổi thả đèn lồng cũng kết thúc, Tống Khâm đưa cô đi đến một quán ăn gần đó để nhâm nhi những xiên thịt nướng và uống trà nóng, thời tiết lạnh này mà được ăn thịt nướng thì còn gì bằng, Tống Khâm thấy cô có vẻ như đang run lên, anh liền kéo bung chiếc áo khoác dạ của mình ra rồi bước tới ủ ấm cho cô, với chiều cao này của anh có thể hoàn toàn giúp cô che chắn rất tốt.

“Ấm thật đấy.”

Cô cầm một xiên thịt nướng rồi đưa nó cho anh, ngay lúc này chính cô cũng không nhận ra rằng hành động của mình dành cho anh ngày càng thân mật hơn, Tống Khâm không nghĩ ngợi quá nhiều nhưng anh cảm thấy rất vui vì điều đó.

“Cả ngày hôm nay cô cũng mệt rồi, chúng ta về khách sạn nhé.”

“Được.”

Anh lái xe trên tuyến đường lớn để trở về khách sạn, một ngày mệt mỏi cứ thế cũng trôi qua một cách nhanh chóng nhưng nó sẽ luôn nằm trong ký ức đẹp đẽ của Lý Bội Ân, hôm nay cô dường như xóa mọi khoảng cách để gần gũi với anh hơn và chính cô vẫn chưa nhận ra điều đó.

Chiếc xe của anh đột ngột dừng lại, cô còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì Tống Khâm đột ngột xuống xe, anh bước tới nhìn con vật nằm trước xe mình, may mắn là anh dừng xe kịp nếu không là cướp đi sinh mạng của nó rồi, anh cẩn thận bế con mèo đó lên, trông nó có vẻ như bị thương rất nặng nhưng nếu chăm sóc nó kĩ có lẽ sớm hồi phục thôi.

Lý Bội Ân thấy tò mò nên xuống xe xem thử thì lấy anh đã bọc một con mèo nhỏ trong một cái túi giấy, cô nhìn con mèo bị trầy xước liền không khỏi đau lòng.

“Nó chết rồi sao?”

“Không, vẫn còn sống, mang nó đến chỗ thú ý xem sao.”

Nhìn vẻ mặt của Tống Khâm rất gấp rút, Lý Bội Ân không nghĩ rằng anh lại yêu thương động vật như vậy vốn dĩ cứ nghĩ anh là một kẻ rất đáng sợ, ánh mắt của cô dành cho anh lúc này cũng dần trở nên khác lạ, cả hai nhanh chóng tìm đến chỗ bác sĩ thú ý, nhưng do là mới đến nên không biết rõ đường, anh phải lên mạng để tra địa chỉ, đi lòng vòng một lát mới tìm được chỗ trung tâm thú ý.

Nhìn con mèo này ai cũng ngỡ là nó sẽ không có cơ hội sống sót nhưng thật may là nó chỉ bị thương ngoài da, có elx là do nó bị chủ cũ của nó ngược đãi nên mới thành ra như vậy, Tống Khâm bước tới định kiểm tra con mèo thì nó mở mắt ra cào mạnh vào tay của anh, tuy nhiên Tống Khâm không có phản ứng gì, ngược lại anh nhìn con mèo có thể khỏe mạnh như vậy là tốt rồi.

“Tống Khâm, anh không sao chứ?”

Lý Bội Ân thấy vết thương của anh liền lo lắng đi tới, nhưng anh chỉ cười cười cho qua.

“Không sao.”

Cô đi tới xin một cái băng gạc và nước rửa vết thương giúp anh rửa vết cào vừa rồi do con mèo để lại, khi đổ nước rửa lên tay anh nhíu mày nhăn nhó vài cái, đã như vậy mà còn bảo là bản thân không có sao, nhìn cách cô chăm sóc cho anh như vậy trong lòng anh như đang mở cờ, qua ngày hôm nay mối quan hệ của họ như vậy có thể gọi là tiến thêm một bước hay không?

“Con mèo này bị thương ngoài da thôi nên chỉ cần chăm thoa thuốc và chăm sóc kĩ sẽ khôi phục lại bình thường.”

“Cám ơn bác sĩ.”

Tống Khâm định ôm lấy con mèo thì nó cứ gầm gừ như không muốn anh chạm vào nó, riêng Lý Bội Ân thì nó lại ngoan ngoãn để cô bế lên mang ra xe, tính tình của nó quả thật rất giống Lý Bội Ân xem ra hai người này có vẻ rất có duyên với nhau, trong khi anh lại là người mang nó đến bệnh viện mà nó lại đối xử với anh như vậy, còn gì là công bằng đây?

“Anh nhìn này nó đang dính lấy tôi đấy.”

Ánh mắt Tống Khâm dán lên người cô, con mèo này đúng là biết cách nằm thật đấy, lựa đúng chỗ nương tựa vào mới chịu, nhưng anh đành xí xóa cho nó vì nó là mèo cái, ánh mắt đầy sát khí như muốn lôi con mèo đó ra khỏi người cô.

“Tôi rất thích nó vậy chúng ta nuôi nó được không?”

Từ chúng ta này của cô có phấn đang nói đến anh và cô đó không, tâm tình của anh bỗng nhiên tốt trở lại, vốn dĩ không nghĩ cô sẽ nói như vậy nhưng nếu cả hai cùng chăm sóc nó có thể mối quan hệ của họ sẽ ngày một tiến xa hơn, anh định đưa tay chạm vào nó thì nó lại gừ rồi còn trốn vào lòng của cô.

“Nhưng nó không thích tôi.”

“Không sao đâu từ từ nó quen thôi, mà đặt tên cho nó đi.”

Cô bắt đầu chìm trong suy nghĩ, tìm đủ mọi cái tên nhưng không có tên nào phù hợp, anh đột ngột nói.

“Tiểu Bội, đặt nó là Tiểu Bội đi!”

Lý Bội Ân ngẫm một lúc xem ra cũng đáng yêu đấy chứ, cô cũng thống nhất cái tên đấy.

“Từ hôm nay em sẽ là Tiểu Bội, chị sẽ chăm sóc em thật tốt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.